Chap 14









"MẸ ƠI, CON ĐÂY, MẸ CÓ NGHE THẤY KHÔNG?"

















Trong phòng bệnh,

Mẹ của Hyunsuk nằm bất động, tay truyền nước biển, đeo máy thở oxi

Hyunsuk gào thét gọi mẹ nhưng không có tiếng đáp lại, bà ấy cũng không mở mắt ra nhìn cậu lấy lần nào nữa

"MẸ ƠI, HÃY MỞ MẮT RA NHÌN CON ĐI, CON LÀ HYUNSUK CON CỦA MẸ ĐÂY, XIN ĐỪNG BỎ CON MÀ!"

Đúng lúc đó máy đo nhịp tim được bật lên, hiển thị một đường thẳng

Nước mắt cậu giàn giụa, gào khóc, giọng nói đã khô khan



"Mẹ của cậu dùng dao rạch ngay động mạch trên cánh tay. Nếu bị cắt đứt thì lượng máu phun ra bằng bốn lần lượng máu cung cấp cho quả tim, sẽ chết trong vòng vài giây và không ai có thể cứu được trong trường hợp này"



"MẸ ƠI! KHÔNG THỂ NÀO, CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!"

Hyunsuk khóc trong vô vọng

Tại sao? Vì chuyện gì khiến bà ta tự vẫn?

Hyunsuk nhớ lúc bước vào phòng, thấy mẹ mình ngồi trên ghế bất động, máu từ cánh tay chảy xuống sàn nhà một vũng lớn, bên cạnh là một con dao rọc giấy rướm máu

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, cậu vô cùng hoảng loạn, nhanh như bay ra khỏi căn phòng rồi la toáng lên. Những người khác trong căn hộ và cha của cậu vừa mới đi làm về nghe thấy liền chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Hyunsuk kể cho họ nghe, vì quá bối rối và sợ hãi nên đến cả lời nói cũng không kiểm soát được, cứ lấp bấp gì đó không rõ. Lúc cha Hyunsuk mở cửa ra, ông đã ngất đi ngay tức khắc

Người hàng xóm gọi cảnh sát đến điều tra, không có manh mối gì, chỉ có thể là bà ấy tự kết liễu đời mình

***



Lúc nhỏ Hyunsuk xem bộ phim "Hành lang thì thầm" và đã ngất xỉu, từ đó cậu bị ám ảnh tâm lý. Giờ lại chứng kiến cái xác mẹ cậu ngay trong phòng. Hyunsuk thật sự rất sợ, đến cả việc ra ngoài vào buổi tối cậu cũng không dám

Tại sao mẹ lại bỏ con mà rời đi?

Cậu cứ khóc thảm thiết, cha cậu thì mỗi khi buồn lại tìm đến rượu bia

Chợt cậu phát hiện trên bàn có một tờ giấy, là của mẹ để lại. Từng nét chữ được bà viết rất nắn nót

/ Gửi Choi Hyunsuk của mẹ,
Mẹ yêu con biết bao nhiêu, đứa con trai duy nhất của mẹ. Mẹ rất muốn cùng con và cha tiếp tục cuộc sống này, nhưng e là mẹ không còn đủ kiên trì và nhẫn nại để bước tiếp nữa. Thượng đế ban tặng cho mẹ một cuộc sống nhưng nó đầy những nổi đau và buồn chán, vậy thì sống tiếp để làm gì? Lúc mẹ còn là một đứa trẻ mới lớn như con, mẹ đã không ngừng mơ mộng về bạn đời và sự nghiệp tương lai. Sau này mẹ mới hiểu. Lúc đầu đời sống rất ổn định và đầy đủ, nhưng từ giây phút kinh tế gia đình ta sụp đổ, mẹ đã chán nản cuộc sống này. Mẹ rất yêu con và cha, nhưng mẹ không muốn hai người xuất hiện trong cuộc sống của mẹ, vì không có ai yêu quý mình thì cái chết sẽ thanh thản hơn. Sukie biết không? Mẹ biết con đã làm nhiều chuyện không hay trong quá khứ, nhưng mẹ không la mắng con một lời nào, từ nhỏ đến lớn. Thật may là giờ con kịp hiểu chuyện, mẹ tự hào về con lắm, đứa con trai bé bỏng ngày nào đã trưởng thành rồi. Mong con trai của mẹ sau này sẽ trở thành một chàng trai thành đạt, có công việc ổn định và một người phù hợp với mình. Dù gia đình mình không còn tiền nhưng mẹ đã để dành một khoảng khá lớn để con có thể đi theo ngành nghề mà con muốn. Đừng dùng nó để va vào tệ nạn xã hội hay những chuyện con đã làm trước đây, Sukie nhé!
Hai cha con hãy sống thật hạnh phúc nhé, mẹ yêu cả hai người! /

Nước mắt cậu trào ra ngày càng nhiều, đôi mắt sưng đỏ lên. Nhìn bộ dạng trông rất thảm thiết

Con sẽ thực hiện điều mà mẹ muốn. Một chàng trai có công việc ổn định và tìm được người phù hợp

Nhưng trên thế gian này, chỉ có một người phù hợp với con. Là em ấy, con sẽ tìm mọi cách để có được em ấy, con chỉ yêu mỗi em ấy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro