Chap 17

"Chào mọi ngườiiiii!" Jeongwoo xuống xe của Doyoung, chạy ào vào quán café Jihoon đang làm

"Em đến sớm thế Jeongwoo?" Junkyu ngạc nhiên hỏi

"Em được tan học sớm nên đến đây với Jihoon hyung"

"Ngồi yên ở bàn đó, đừng phá anh nhé" Jihoon nói

Jeongwoo ngồi xuống bàn và đặt chiếc balo ở chiếc ghế bên cạnh. Cậu lấy từ trong túi quần một chiếc điện thoại, nghịch tầm 15 phút rồi tắt điện thoại đi vòng quanh chiếc quán nhỏ

Tầm mắt của cậu hướng về chàng trai ngồi ở một góc khuất, sau chậu hoa lavender lớn được đặt trên vách ngăn


Liệu phải anh ta không? Hay là mình nhầm nhỉ? Mình còn chưa gặp anh ta bao giờ. Chỉ biết qua lời kể của Jihoon và vài tấm ảnh của Haruto thôi


Sau một hồi đắn đo, Jeongwoo cũng can đảm bước lại gần chàng trai đó

"Chào anh, anh là Choi Hyunsuk phải không ạ?"

"... đúng rồi, cậu là ai thế? Sao lại biết tôi?"

"Em là bạn cùng lớp của Haruto. Anh là hàng xóm Haruto phải không, em nghe Ruto kể về anh nhiều lắm á"

"Ồ, hình như anh cũng nghe em ấy kể về em đó"

[...]

***

"Jeongwoo ya, về thôi" Jihoon đi tìm Jeongwoo khắp quán, cuối cùng cũng thấy em trai mình đang ngồi mải mê nói chuyện với Hyunsuk

"Em quen Hyunsuk hyung hả?" Jihoon hỏi cho có, cũng không nhất thiết cần câu trả lời

"Hôm nay định đi bộ về à, để anh đưa tụi em về nhé"

"Không cần đâu, chúng tôi tự về được rồi" Jihoon từ chối, nét mặt rất nghiêm túc, cậu không muốn phiền người khác chút nào

"Nhưng em muốn nói chuyện với Hyunsuk hyung thêm chút nữa, cho em đi cùng đi. Nếu anh không muốn có thể lếch bộ về nhà một mình"

"Ơ hay cái thằng này, em làm phiền anh ấy đó"

"Lần trước anh nhớ đường về nhà em rồi, không phiền đâu" Hyunsuk nói

"Đi nha Jihoon hyung, em mỏi chân lắm rồi"

"... thôi được" Jihoon miễn cưỡng đáp


Trên xe, Hyunsuk và Jeongwoo ngồi hàng ghế trước, cả hai luyên thuyên trò chuyện. Jihoon nghe mà chẳng hiểu gì cả, chủ đề chỉ liên quan đến cậu gì đó tên Haruto thôi

Hyunsuk một tay cầm tay lái, một tay gác lên bên hông cửa xe, đây không phải là dáng lái xe chuẩn nhưng nhìn có vẻ rất thoải mái. Thỉnh thoảng anh xoay chiếc kính trước xe để nhìn phía sau, cụ thể là Jihoon. Mặt đối mặt qua chiếc kính xe, Hyunsuk chỉ nhìn cậu vài giây, khẽ cười một cái rồi lại tập trung lái xe

Jihoon không phủ nhận anh ta cười rất đẹp, nhưng còn lâu nụ cười đó mới chạm đến trái tim cậu



















Hyunsuk đưa Jeongwoo và Jihoon về nhà thì gặp mẹ của hai người đang tưới cây trước sân nhà. Bà bảo anh ở lại chơi một lát, nghe vậy Jeongwoo hí hửng kéo tay anh vào nhà. Bà ấy hỏi thông tin về cậu, và nói cậu rất giống một người

"Cháu là con của bà ta sao? Bác và bà ấy đã từng rất thân đấy..."

———
Lâu quá không đăng chap mới không biết các cậu còn nhớ cốt truyện hong😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro