bobo

Bàn tay không ngừng gõ bàn phím, làm việc với chiếc laptop dưới ánh đèn vàng giờ đồng hồ cũng chỉ 10 rưỡi. Những ánh đèn bên ngoài khung cửa sổ nhìn bình yên đến lạ. Jeongwoo tựa lưng vào ghế, hướng mắt lên trần nhà, tay cho ra sau đan vào nhau, thở dài một cái. 

Bất chợt điện thoại của anh rung lên tiếng chuông, là có người gọi đến!!! 

Nhanh chóng trở lại vị trí ngồi ngay ngắn, tay với lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình, là vợ cậu gọi đến. Tối nay cô ấy đi ăn uống với bạn bè nên Jeongwoo giờ đang ở nhà một mình. Nếu co ấy đi ăn với bạn bè thì thường hay tự bắt taxi về vì không dám làm phiền anh, nhưng lần này lại gọi cho anh chắc hẳn muốn anh đưa về nhà. Jeongwoo nhấn nút nghe.

"Alo! Jeongwoo à!"

Gì vậy?? Đầu dây bên kia cũng là giọng con gái nhưng không phải Y/n.

 "Mau tới đây đi, vợ cậu uống nhiều quá không ngóc nổi đầu dậy đây này!!!"

"Gì cơ?? Gửi cho tôi địa chỉ!!!

-

Jeongwoo nhanh chóng lái xe tới địa chỉ đã được thông báo tới. Đi vào nhà hàng, anh thấy bóng dáng Y/n đang nằm gục trên bàn ăn, ngồi xung quanh đều là bạn thân của cô. Thấy Jeongwoo tới, sợ anh nghĩ rằng họ ép Y/n uống, miệng mau mau giải thích:

"Ôi Jeongwoo đến rồi à!"

"Đừng hiểu lầm nhé! Đột nhiên hôm nay cô ấy uống nhiều thôi!"

"Bọn tôi không hề ép nhé chồng người ta!"

"." _ Jeongwoo chưa kịp chào hỏi mà họ đã giải thích từ A đến Z cho anh rồi...

"Cảm ơn các bạn của Y/n đã báo cho tôi biết nhé, tôi xin phép đưa cô ấy về trước!"

-

Jeongwoo một tay vừa đỡ tấm thân vô trên bờ vai của mình, một tay nhấn mật khẩu mở cửa ra. Về đến phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt người cô xuống giường. Nhưng chẳng hiểu sao mà hai tay của Y/n cứ ôm lấy anh, không đặt được cô xuống giường mà thân anh đang đè chặt trên người cô. Khuôn mặt ửng hồng cùng với mùi rượu phả rất rõ vào mũi anh. Giọng Y/n còn khàn khàn cất lên tiếng trong khi hai mắt lờ đờ chưa mở hết:

"J-jeong woo ya~~"

"Sao hôm nay em uống say vậy Y/n?"

"Em...đâu có say..."

Tay Y/n từ từ đưa lên vuốt ve gương mặt đang ở trước mắt mình. Vỗ vỗ vài cái:

"Sao Jeongwoo của em lại dễ thương thế này nhỉ?"

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà em uống say thế này chứ?"

Rượu vào nên Y/n chẳng biết Jeongwoo đang nói gì với cô. Anh cứ lải nhải bên tai nên Y/n đưa môi mình lên chạm nhẹ vào môi anh một cái, khiến Jeongwoo đỏ mặt lặng im không khác gì cô.

"Anh mà còn nói nữa thì đừng trách sao mặt anh đầy dấu son đấy!"

"Em say thật rồi Y/n à!"

Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy Y/n nói những ngôn từ đầy sự tán tỉnh như vậy. Jeongwoo có chút không quen...

"Biết gì không? Hôm nay bọn bạn có hỏi em là tính cách anh luôn luôn hiền lành như vậy sao!"

"Rồi em trả lời như nào?"

"Em trả lời là hiền về ban ngày nhưng về đêm lại hóa thú!"

"..."

Y/n làm vậy thì làm sao mà lần sau Jeongwoo dám đến rước cô về như lần này nữa...

"S-sao em lại trả lời như thế? Em không thấy ngại à?"

"Anh....đang mắng em đấy à?!"

Biểu cảm của Y/n nhanh chóng từ vui sang mếu, như một đứa trẻ con!

"Sao anh lại mắng em? Y/n này tổn thương lắm đấy!"

"Em say thật rồi Y/n à!"

"Sao càng say em lại càng thấy Jeongwoo vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai nhỉ?"

Hai tay Y/n không ngừng vỗ vào hai bên má đang đỏ dần của Jeongwoo.

"Yêu chết đi được! Jeongwoo làm aegyo cho Y/n xem đi!!!"

Cô gái trước mặt anh khi say cũng khiến anh mê không lối thoát ngay lúc này. Jeongwoo không kiềm được mà nói vài câu cho Y/n vui, giọng có chút cao cao:

"Vì Y/n dễ thương quá nên anh phải làm sao đây nhỉ!?~~"

"Y/n muốn được anh bobo!!!"

Jeongwoo khóa môi cô lại, tay không ngừng ôm chặt thân hình bé nhỏ, hôn cho đến khi hết hơi, Y/n đập vào vai anh nói:

"Em...không thở được...."

Thì anh mới buông ra...

-

Sáng hôm sau dậy, Y/n cảm giác đầu choáng choáng, ngồi dậy ra khỏi phòng ngủ thì thấy Jeongwoo.

"Em dậy rồi à? Ra uống chút canh giải rượu cho tỉnh táo này!"

Y/n ngồi xuống bàn, uống một ngụm, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ.

"Hôm qua...em đã về được nhà bằng cách nào nhỉ?"

Jeongwoo trong chiếc tạp dề đang rán trứng ốp la, nghe cô hỏi vậy liền cốc vào trán cô một cái "A!!":

"Có phải em say quá nên quên hết rồi không?"

"Thế em...có siêu năng lực à?"

"Bạn em gọi anh đến đưa em về!"

"Ui thật á! Có phiền anh không? Lúc đấy chắc anh chưa xong việc nhỉ?"

Đặt miếng trứng cẩn thận trên bánh mì, mang hai phần bánh ra bàn ăn, miệng trả lời:

"Vừa xong việc thì bạn em gọi! Sao em uống say vậy?"

"Là do chúng nó chê em sợ anh nên không dám uống nhiều, vậy em mới uống nhiều như vậy..."

"Em còn nhớ gì nữa không?"

"Uhm....chắc không..."

"Cụ thể là đêm qua đấy!"

"...đêm qua?..."

"Em không buông anh ra, bắt anh phải hôn em!!"

"..."

Y/n liền lộ ra vẻ mặt xấu hổ, Jeongwoo cười nhẹ một tiếng...

-








Hí cuối cùng cũng được nghỉ tết rùi huhu

Kì nghỉ cuối cùng tôi có thể xõa ở thời điểm này

Không dám tưởng tượng viễn cảnh sau tết đi học kiểm tra nhiều như nào luôn á mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro