Dạo về trong đêm
Sau một chuỗi ngày hè nóng nực, cuối cùng bầu trời cũng đổ cơn mưa. Như mọi tối, Y/n một mình khoác ba lô tới phòng tự học.
Chỉ còn 45 ngày nữa là đến kì thi quan trọng của cuộc đời. Y/n vẫn không ngừng chăm chỉ học tập.
Phòng tự học gần như sắp kín người, không ai phát ra tiếng động, chỉ có tiếng sách lật trang, tiếng bút ghi trên mặt giấy. Y/n nhẹ nhàng ngồi vào bàn trống, lấy sách vở trong cặp ra đặt lên mặt bàn.
Những quyển sách dày cộp đang được ghi chi chít chữ dưới ánh đèn học. Y/n hăng say giải đề mà không để ý bên cạnh mình có người mới tới.
Hộp sữa chuối bất chợt được đặt bên cạnh cô, tay Y/n dừng lại, đôi mắt đưa lên nhìn sang người bên cạnh rồi ngạc nhiên:
"Lớp trưởng Yoon?!"
Cả phòng bất chợt nhìn ra nơi vừa cất tiếng nói, Y/n liền cúi người xin lỗi liên tục...
-
Vì không thể nói chuyện ở đây được, nên hai người đành trao đổi bằng những tờ giấy note.
Y/n nhanh chóng ghi một dòng chữ nguệch ngoạc.
Cậu cũng tới đây ư?
Rồi đưa sang cho Jaehyuk, cậu cầm lấy, tay đẩy gọng kính lên, ghi một dòng chữ bên dưới rồi đưa sang.
Ừm, cậu định học đến mấy giờ vậy Y/n?
Chắc khi nào đồng hồ điểm sang ngày mới
Sẽ không sao nếu tôi về cùng cậu lúc đó chứ?
Không sao không sao! Nửa đêm rồi có cậu về cùng tôi còn cảm thấy yên tâm hơn.
Đọc câu cuối, miệng Jaehyuk khẽ nhẹ, trong lòng như nở rộ một vườn hoa. Nhận thức được biểu cảm của mình lúc này dễ khiến người khác hiểu lầm, cậu liền lắc đầu lấy lại trạng thái nghiêm túc của một lớp trưởng ban đầu.
Sau đó, hai người chăm chú làm bài. Bài nào khó thì note ra rồi đưa cho người kia giúp, nhanh chóng sẽ có lời giải giúp ta hiểu bài nhanh. Y/n cảm thấy học kiểu này cũng có hiệu quả.
Đồng hồ điểm 0h, Y/n vẫn mải chăm chú làm bài mà quên mất. Jaehyuk phải vỗ nhẹ vào bàn thì cô mới nhận ra. Nhẹ nhàng cất sách vở và ra về.
Trên đường về, ánh đèn vàng chiếu xuống, không gian về đêm yên tĩnh.
Jaehyuk và Y/n từng bước chân trở về trong đêm khuya.
"Lớp trưởng Yoon hay tới thư viện đó hả? Sao mình không thấy cậu nhỉ?"
"Đây là lần đầu tớ tới thư viện vào tối muộn!"
"Ồ...thì ra là vậy!"
"Cậu là con gái mà hay tới muộn như thế không sợ gặp nguy hiểm sao?"
"Không sợ!! Nhìn tớ thế thôi chứ tớ hơi bị khỏe đấy. Năm tớ 12 tuổi đã có đai đen rồi nhé!"
"Cậu chủ quan quá đấy!"
"Đừng coi thường tớ, tớ có thể hạ gục đối phương trong vòng 1s đấy! Để tớ cho cậu xem"
"Thôi Y/n à...tới nhà cậu rồi..."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện một hồi đã về đến nhà Y/n.
"Ồ...đến thật rồi này....Jaehyuk à, cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về hôm nay nhé!"
"Không có gì, giúp đỡ bạn bè là chuyện nên làm mà!"
"Cảm ơn cậu nhé! Lớp trưởng về cẩn thận nke!"
"Tạm biệt!"
"Bye~~"
Y/n vào trong nhà, dáng hình ấy biến mất khỏi tầm mắt mình thì Jaehyuk mới rời đi.
Giúp đỡ bạn bè là chuyện nên làm, nhưng tớ sẽ rất vui nếu cậu luôn nhờ đến tớ~
-
Chuyện này tui viết lâu rồi mà chưa có time hoàn thành nốt, giờ còn có 29 days đếm ngược thôi, nhanh nhỉ mấy ní
Thi tốt nka, NV1 JIKJINNNNNNNNN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro