Đừng quên rằng có tớ ở đây với cậu!
"Sau khi tư vấn tâm lí cho Y/n thì tôi chuẩn đoán rằng cháu đang mắc chứng rối loạn trầm cảm. Những người bị rối loạn trầm cảm thường có biểu hiện buồn trầm trọng hoặc dai dẳng đủ để ảnh hưởng và hoạt động chức năng, chủ yếu là do giảm sự quan tâm hoặc sự thích thú trong các hoạt động. Mong bà chú ý quan tâm và nhắc nhở cháu mình uống thuốc đầy đủ!"
Bà của Y/n bước ra nhìn cháu gái mình với một ánh mắt đầy thương xót. Khi cô 4 tuổi cùng gia đình mình đi du lịch, không may trên đường đi bị một chiếc container mất lái đâm thẳng vào lật ngược chiếc ô tô lên. Y/n may mắn còn sống dù chấn thương đầy người, rồi lại mồ côi cả cha lẫn mẹ từ ấy.
-
Đi học từ bé bị các bạn xung quanh trêu chọc vì không có bố mẹ, Y/n dần dần trở nên khép kín và ít nói hơn, run rẩy khi đứng trước đám đông và nhút nhát khi phải nói chuyện với ai đó không thân quen. Những gì Y/n quan tâm chỉ là bản thân và cuộc đời về sau của cô mà thôi!
Bởi cái bóng của quá khứ quá lớn nên khi vào cấp 3, cô không thể cởi mở được để nói chuyện với bất cứ ai. Người lúc nào trông cũng rất mệt mỏi, thiếu năng lượng, trên cổ luôn đeo chiếc tai nghe. Đối với Y/n, âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành!
Thư viện như ngôi nhà thứ 2 của cô vậy, lúc nào cũng thấy Y/n cắm mặt ở đó. Bên cạnh cô luôn có một chồng sách cao cao bên cạnh. Tay cầm bút viết từng nét chữ qua những trang giấy trắng. Đó là những hình ảnh thường thấy của Y/n tại thư viện!
Là học sinh cuối cấp, bài tập nhiều đếm không xuể. Dạo gần đây vì cảm thấy tinh thần không ổn định nên Y/n đã nói với bà của mình cần được trị liệu tâm lí. Sau khi nhận được kết quả khám, bà của cô cũng đã liên lạc với giáo viên chủ nhiệm nói về tình hình hiện tại của Y/n, mong thầy để ý cháu mình giúp bà để an lòng hơn!
-
"Dạ thầy gọi em ạ?!"
"Ò Jaehyuk à, thầy có chuyện muốn nói!"
"Dạ chuyện gì vậy ạ?"
"Thầy biết là trách nhiệm của lớp trưởng cuối cấp như em rất bận, nhưng em giúp thầy 1 chuyện được không?"
"Thầy.... cứ nói đi ạ!"
"Chuyện là...em giúp thầy để mắt tới bạn Y/n...bạn ấy đang trong tình trạng rối loạn trầm cảm. Mà thầy không có nhiều thời gian ở trên lớp, em giúp người nhà Y/n được không, lớp trưởng Yoon?"
"Ừm....được ạ!"
-
Lại là một ngày nhàm chán, Y/n tới thư viện hoàn thành các bài tập được giao. Tay đưa chiếc tai nghe đang ở cổ lên, chọn một bài nhạc mang tính chữa lành tâm hồn.
Bút viết được vài tờ đề, vài trang văn thì bỗng có một hộp sữa chuối được đặt xuống. Y/n ngạc nhiên mở to đôi mắt ra, ngẩng mặt lên thì thấy lớp trưởng Jaehyuk trong chiếc gọng kính tròn cũng đang nhìn cô.
"Chủ nhiệm bảo tôi giúp thầy để mắt tới cậu, tôi chỉ đang làm theo lời thầy thôi! Cậu uống đi, làm đống đề kia không thấy mệt à?"
"Ờm... cảm ơn cậu nhé, Jaehyuk!"
Nói xong, Jaehyuk ngồi xuống cạnh cô, lôi sách vở ra. Y/n nhìn cậu với vẻ mặt không thể bất ngờ hơn.
"Sao nhìn tôi ghê vậy? Tôi ngồi đây được chứ?"
"À...ừm cậu có thể!..."
Rồi cả hai ngồi xuống, tiếp tục làm bài trong im lặng. Jaehyuk cảm nhận được tiếng bút được bấm đi bấm lại phát ra từ Y/n, cậu nhìn ra phía cô, thấy vẻ mặt có vẻ đang đắn đo cho câu hỏi trước mặt bàn.
"Cậu tính delta sai rồi kìa!"
Y/n nhìn lại lên chỗ mình tính delta, đúng là sai thật!
"Chỗ tính đạo hàm cũng sai kìa!"
Sau đó, Jaehyuk ghé gần Y/n giảng bài cho cô. Rồi chẳng hiểu bằng cách nào đó mà hai người nói với nhau những chuyện không đâu từ sở thích thể loại nhạc rồi quan điểm cá nhân, hay bộ phim hành động Moving đang nổi tiếng trên mạng. Tất tần tật những thứ mình thích mà hai người đã bắt đầu trở nên thân thiết hơn...
Họ đi học cùng nhau, làm bài cùng nhau, ăn trưa ở canteen với nhau, đứng trước máy bán nước tự động cạnh nhau, đến thư viện với nhau và cuối cùng là đi về cùng nhau.
Họ thân thiết tới mức mà ai cũng nghĩ cả hai là một cặp...
-
Tiết học của ngày hôm nay Y/n có chút không vui, giáo viên yêu cầu thảo luận theo bàn mà người ngồi cạnh Y/n chỉ gục xuống bàn mà ngủ, cô cảm thấy thiếu năng lượng khi phải nói chuyện với người khác nên cũng đành im lặng, thế là cả hai bị điểm 0.
-
Kết thúc buổi học, thường là Jaehyuk sẽ tới chỗ của Y/n rồi cả hai cùng đến thư viện. Nhưng hôm nay tay vừa sắp sách vở mắt vừa hướng ra chỗ của Y/n thì không thấy cô đâu.
Khoác cặp lên vai chạy thật nhanh xuống sân trường, trong lòng cậu trở nên lo lắng. Nhìn hết bên này sang bên kia, không thấy Y/n đâu. Sao cô có thể biến mất nhanh như vậy nhỉ?
"Ơ...kia có phải là Kim Y/n lớp 12-3 không?"
"Hình như đúng rồi đấy, cậu ấy...định làm gì vậy....nhìn đáng sợ quá!"
Xa xa có hai cô nữ sinh nhắc tới cái tên 'Kim Y/n', Jaehyuk vô tình nghe được thì giật mình nhìn sang. Hai người kia đang nhìn lên trên, rồi dần dần mọi người cũng hướng mắt lên, cậu theo đám đông đưa mắt nhìn về hướng đó thì thấy... Y/n đang ngồi hiên ngang trên bức tường lan can của tầng thượng cao cao phía trên dãy nhà vừa học xong.
Có người ở phía dưới hét vọng lên: "Bạn gì ơi, nghe tôi đi, đừng có nhảy!"
Jaehyuk như trố mắt thật to nhìn ra, rồi cậu lấy sức chạy thật nhanh lên tầng thượng.
Lên đến nơi, cậu thở hổn hển. Mở cửa tầng thượng ra thì thấy bóng lưng của Y/n đang hiên ngang ngồi ở kia. Liền cất tiếng:
"Y/n??!! Cậu làm gì vậy?"
Y/n đang ngắm nhìn những toà nhà cao tầng ở xung quanh, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay mặt lại.
"Jaehyuk đấy à? Tôi chỉ đang thư giãn sau một ngày tồi tệ của mình mà thôi!"
Jaehyuk không nói gì, bước lên bức tường lan can ấy ngồi cùng Y/n, đôi mắt hướng ra khung cảnh xung quanh ở trên cao....Đám đông đứng ở dưới 'ồ' một tiếng.
"Gì đây?? Muốn gây sự chú ý với đám đông ở dưới à?"
Giọng điệu Y/n quay sang hỏi Jaehyuk, có pha chút tiếng cười lạnh nhạt để xua tan bầu không khí âm u ngay lúc này.
Jaehyuk cũng cười lạnh mà đáp lại:
"Chú ý gì chứ? Tôi cũng chỉ đang hưởng thụ chút không khí thư giãn sau những điều tồi tệ mình vừa phải trải qua thôi!"
Không nhìn Jaehyuk nữa, cô lại đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, miệng vẫn nói với cậu:
"Đừng tỏ ra mệt mỏi giống tôi, không hay ho gì đâu!"
"Sao tôi phải tỏ ra giống cậu chứ?"
"Vậy cậu ở đây làm gì?"
"Tan học không có người cùng đến thư viện học bài, cảm thấy bị trống vắng!"
Y/n cười nhẹ một tiếng, đáp lại:
"Vậy nên cậu tính ngồi đây học bài à?"
Jaehyuk im lặng, quay sang nhìn cô một hồi lâu rồi quay ra, cất tiếng đáp lại:
"Vì tôi thích em!"
Vì tôi thích em??? Y/n cảm giác như nghe nhầm cái gì đó, quay mặt sang nhìn Jaehyuk một cách khó hiểu.
Jaehyuk mắt hướng về tòa nhà cao tầng phía xa kia, cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của cô đang dành cho mình, cậu giải thích:
"Cậu thấy tôi thế nào? Hẹn hò với tôi không?"
Y/n nghĩ Jaehyuk nói đùa, chỉ đáp lại rằng:
"Cậu á...ừm...cũng gọi là...người bạn đầu tiên trong cấp 3 mà tôi có thể nói nhiều như vậy...Nhưng mà...đến bản thân chính mình tôi còn không yêu cho nổi thì nói gì yêu cậu chứ! Hẹn hò với người xứng với cậu hơn đi!"
Jaehyuk nghe vậy, liền đáp lại ngắn gọn:
"Đối với tôi cậu xứng nhất rồi đấy!"
Y/n nghe xong liền cười một cái:
"Có gì mà xứng ngoài sự mệt mỏi của tôi vậy!"
"Là con người cậu!"
Y/n đứng hình, không trả lời như thế nào, Jaehyuk nói tiếp:
"Tôi yêu bên trong con người cậu chứ không phải chiếc mặt nạ mà cậu đang mang!"
Cô chỉ biết cười lại mà nói:
"Cảm ơn vì đã khen nhé! Tôi đã rất vui khi được nghe lớp trưởng nói vậy đấy! Không phải ai nói chuyện mà tôi cũng vui lòng thế này đâu!"
"Y/n à!"
Jaehyuk quay sang, hai tay của cậu đặt lên hai bên vai cô. Đám đông đứng ở dưới được đà ồ lên một tiếng thật to. Y/n bị quay người sang như vậy phản ứng có chút bất ngờ. Cậu ghé sát mặt gần cô, hai chóp mũi chỉ cách khoảng 3cm.
"Lời tôi nói là thật, tình cảm của tôi cũng là thật, đừng đùa như vậy có được không?"
"Ờm...thực ra..."
Sự mệt mỏi bấy lâu nay của Y/n như bị tan biến tức thời ngay lúc này, tất cả trong đầu cô như rối tung lên vì Jaehyuk.
"Tôi thật sự xin lỗi nếu tôi là người vô tâm khi từ trước đến giờ chưa nhận ra được tình cảm của cậu, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta dừng ở mức làm bạn sẽ tốt hơn!"
"Cậu không biết gì à? Ai cũng nghĩ tôi với cậu đang hẹn hò đấy!"
Y/n như được khai sáng, không tin được câu Jaehyuk vừa nói mà trố mắt ra nhìn cậu.
"Cậu nói gì cơ??? Mọi người nghĩ tôi đang hẹn hò với cậu á?"
"Vậy nên Y/n à, đi thôi!" - tay Jaehyuk đang đặt trên vai cô di chuyển xuống nắm lấy cổ tay người trước mặt thật chặt. Kéo người Y/n đứng dậy đi xuống khỏi bức tường nguy hiểm ấy. Đám đông ở dưới thấy hai người không còn hiên ngang ngồi ở đó nên cũng giải tán.
Y/n không hiểu tại sao Jaehyuk lại đùng đùng kéo cô đi như vậy.
"Này!! Định kéo tôi đi đâu vậy?"
"Đi hẹn hò!"
Y/n bối rối, cứ để bị kéo đi như vậy, không biết nói gì hơn.
-
Y/n bị Jaehyuk cầm tay kéo đi trong vẻ ngập ngừng, bối rối. Cậu dắt cô tới khu phố Gangnam, nơi mà dòng người tấp nập qua lại.
Họ chơi phi tiêu cùng nhau, ngắm tâm bắn đạn với nhau, và còn mua đồ cho nhau nữa,...
"Hay chúng mình mua băng đô hình con gấu này đi, trông dễ thương mà!"
Hai người đeo hai chiếc băng đô ấy mà dạo khắp khu phố, ai nhìn vào thấy cười nói vui vẻ như vậy cũng biết là một cặp.
-
"Cảm ơn cậu nhé! Hôm nay tôi đã rất vui!"
Jaehyuk không nói gì, chỉ tiến đến vươn tay ra cô gái trước mặt vào trong lòng.
Chắc là cậu đã ôm cô khoảng 5 phút thì mới chịu buông ra, cậu nói:
"Có chuyện gì thì nói với tôi! Tôi sẽ giúp cậu lấy lại niềm vui!"
"Ờm...tôi biết rồi...!"
"Anh về nhé!"
"Ừ về cẩn thận!"
Nói xong Jaehyuk quay lưng đi về luôn. Y/n tự nhiên thấy gì đó sai sai, đang quay lưng về phía trong nhà thì phải ngoảnh mặt lại mà nói với chính mình.
"Anh??? Anh??? Cậu ấy vừa xưng hô kiểu vậy đấy à??"
Rồi cô cũng chỉ cười nhẹ một cái mà quay về nhà.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro