em thích anh à?

Đây là lần đầu tiên Y/n được đến dự sự kiện thời trang vô cùng danh giá của các hãng thời trang nhất nhì trên thế giới tại Tokyo với tư cách là đại diện cho mảng thời trang Hàn Quốc.

Khi ngồi trên xe, cô đã luôn tự nói với mình rằng phải tự tin lên và không được run. Dù đã chuẩn bị một tinh thần vững chắc, nhưng khi bước xuống xe, Y/n vẫn bị choáng ngợp trước dàn ánh sáng chớp nháy liên tục.

Cô hít vào một hơi thật sâu, bước đi vào thảm đỏ trong bộ thời trang đầy lộng lẫy và thu hút. Với kiểu tóc ngắn bob ôm sát khuôn mặt càng khiến cho visual của Y/n thêm nổi bật. Chẳng mấy phút sau, những bài báo có đính kèm thêm ảnh của cô ngày hôm nay đã nhanh chóng có nhiều tương tác bởi sự xinh đẹp thu hút ánh nhìn này.

Sự kiện này có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ các nước khác nhau, nhưng visual của Y/n đã được ca ngợi rất nhiều bởi cộng đồng mạng. Trước khi vào dự show diễn thời trang, cô phải đứng trước camera, cầm lấy chiếc mic có gắn sẵn tên brand, nói lời chào và nêu cảm nhận. 

Mắt nhìn thẳng camera nhưng sự run rẩy và hồi hộp trong lòng Y/n dường như đang dâng cao.

"Tôi bắt đầu bấm máy nhé! Cô sẵn sàng chưa?"

"Vâng!"

Lấy lại tinh thần nhanh chóng, Y/n tự tin phát biểu trước camera  với nụ cười tươi tắn. Sau phát biểu, cô tiến vào trong show diễn, đi theo chân staff, Y/n ngồi tại khu ghế dành cho bên đại diện của Hàn. 

Tới nơi, cô cũng không quên cúi người chào các tiền bối, nhìn qua mọi người một lượt rồi cô cũng bất ngờ một chút trong lòng.

K-k-kia k-không phải là Hamada Asahi sao?...Ôi...thần tượng của mình...

Được rồi! Mục tiêu trong ngày hôm nay là làm quen và bắt chuyện với thần tượng ngồi bên.

Y/n ngồi xuống ghế, và chờ cho đến khi show diễn chính thức bắt đầu. Khi show bắt đầu, staff đi phát nước từng khu vực, vì không tiện đưa thẳng tay cho Y/n nên chuyền qua Asahi đưa giúp.

Asahi tay cầm chai nước, quay sang định gọi Y/n thì thấy tay cô run bần bật, trong khi đó thời tiết hôm nay rất ôn hòa, không lạnh cũng không nóng. 

"Y/n!!! Em đang run lắm à?"

Câu hỏi của Asahi đã thành công đưa Y/n trở về thực tại sau khi tưởng tượng ra 7749 tình huống vô thực trong tâm trí. Cô giật mình quay sang, không thể tin được, tiền bối đang bắt chuyện với cô trước.

"D-dạ, c-có m-một chút nhưng em không sao ạ..."

Y/n trả lời một cách đầy ấp úng và bối rối. 

"Mặt em đỏ hết lên rồi kìa!"_Asahi

"M-mặt em đỏ ư? Chắc do trời hôm nay có chút n-nóng thôi!..."_Y/n

Cô cứ tránh ánh mắt anh làm Asahi cảm thấy khó hiểu.

"Thế em thích anh à?"_Asahi

"Ơ...không ạ!"_Y/n giật mình

"Sao lại ngại ngùng như vậy chứ?"_Asahi

"Thật ra...anh là thần tượng của em đó ạ..."_cô ngại ngùng gãi đầu.

Asahi cười nhẹ một chút khi nghe cô ấp úng nói.

"Nhạc của anh rất hay, em đã nghe chúng thì thời còn học phổ thông! Em không nghĩ rằng có ngày mình sẽ ngồi cạnh anh như hôm nay!"_Y/n

"Cảm ơn em!"_Asahi

"Vậy lát nữa...em có thể chụp với tiền bối một tấm không ạ?"_Y/n

"Tất nhiên rồi!!"_Asahi

Y/n vui trong lòng nhiều chút.

"Em đã thích điểm nào ở âm nhạc của anh vậy?"_Asahi

"Ừm....có lẽ là...."_Y/n

"..."

Họ cứ thế cười nói vui vẻ trong suốt show diễn và rất nhiều tấm hình tràn đầy sự niềm nở của họ trong bức ảnh. Có lẽ hôm nay Y/n đã đạt được mục tiêu của mình rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro