Giao thừa
"Bố mẹ ơi, con đi chơi với bạn đêm nay nên về muộn chút nhé!"
"Ừm, đi chơi đêm cẩn thận, có chuyện gì nhớ gọi cho bố mẹ!"
"Vâng!"
-
Y/n ra khỏi cửa nhà, mắt liền thấy ngay bóng dáng 'bạn thân khác giới' của mình đang vẫy tay chào cô chờ ở ngõ. Cô bước chân thật nhanh tới gần cậu, hỏi:
"Tối nay cậu định rủ tớ đi xem pháo hoa ở đâu vậy?"
"Ở phố Gangnam á!"
"Phố Gangnam?? Tớ chưa có dịp đến đây chơi bao giờ cả!"
"Nếu cậu có thời gian rảnh thì cậu cũng có chịu đi đâu, toàn ở trong căn phòng lười biếng một mình!"
"Thôi thì hôm nay tớ có dịp đi rồi mà, đừng nói đến vấn đề lười biếng của tớ nữa, chúng ta đi thôi Haruto!!"
-
Vì đêm nay là đêm giao thừa, là khoảng thời gian chuyển giao từ năm cũ sang năm mới nên con phố rất nhộn nhịp, ánh đèn vàng, đỏ, xanh, trắng,... của các hàng quán thắp sáng lên trông vô cùng đẹp mắt.
Bởi sự đông đúc của con phố khiến Y/n có chút sợ hãi, vô thức không nhận ra tay mình đã nắm lấy cổ tay Haruto lúc nào. Dù là bạn thân nhưng hành động quá gần gũi này vẫn khiến cho Y/n cảm thấy ngại ngùng, cô buông tay ra.
Được Y/n nắm lấy cổ tay mình một lúc, trong lòng Haruto không ngừng vui mừng. Một lúc sau thấy cô bỏ tay mình ra, cậu liền nắm lấy bàn tay mềm mại ấy của Y/n một lần nữa, trấn an cô:
"Yên tâm cầm lấy tay tớ, tớ không muốn giao thừa này mà phải bất an đi tìm cậu đâu!"
Mặt Y/n đã bừng đỏ từ lúc nào không hay, cô đáp một tiếng 'ừm'.
-
Hai người dắt tay nhau đi khắp con phố, khi đôi chân đã mỏi rã rời, cả hai dừng chân vào một quán làm vòng thủ công.
Ngồi xuống chiếc bàn gỗ đầy vết chai, hai người lần đầu nhìn các dụng cụ kim loại trên mặt bàn có chút khó hiểu. Quản lý cửa hàng với nét mặt nhân hậu, hiền từ, bước đến gần hai bạn học sinh đang đầy bối rối kia.
"Các cháu đang muốn làm vòng đôi đúng không? Vậy muốn làm loại nào?"
Như được vị cứu tinh đến giải cứu, vẻ mặt của Haruto như bừng sáng lên:
"Dạ, bọn cháu lần đầu đến đây, mong bác hướng dẫn ạ!"
-
Hai bạn nhỏ chăm chú cho từng hạt từng màu sắc một vào chiếc dây nhỏ. Vì cả hai chọn làm vòng cổ nên sợi dây có chút dài, xỏ từng hạt có chút lâu. Vì muốn giữ một biểu tượng đặc biệt cho tình bạn tuyệt đẹp này, cả hai cùng chọn một ngôi sao nhỏ màu vàng, để nó ở chính giữa, ý nghĩa của nó vô cùng đơn giản, tưạ như sao nhỏ trên bầu trời, tình bạn này sẽ mãi mãi tỏa sáng và ánh sáng ấy là vĩnh cửu.
Hai chiếc vòng chiếm khá nhiều thời gian của hai bạn nên giờ chỉ còn hơn 30' nữa là đến giao thừa.
Thanh toán nhanh 2 chiếc vòng cổ đặc biệt ấy, chạy thật nhanh lên đến chỗ ngắm pháo hoa.
May mắn thay chưa có bông pháo nào được phóng lên nền trời. Vòng cổ handmade lúc nãy vẫn cầm chắc ở tay, ngôi sao vàng vẫn đung đưa theo tay cầm.
Haruto cầm chiếc vòng trên tay mình lên, đeo cho Y/n. Cô có chút bất ngờ với hành động này của cậu. Đeo xong, ánh mắt của Haruto va phải vào đôi mắt to tròn của người đối diện. Nhanh chóng đánh thức sự mê mẩn này, cậu lên tiếng:
"Cậu cũng đeo nó lên tớ đi!"
"À ừm.."
Hai bên má Y/n thoáng hiện lên đám mây hồng nhẹ, gót chân kiễng lên, vòng đôi tay của mình thật rộng đeo chiếc vòng cho Haruto.
Ngón trỏ khó khăn cài móc cho chiếc vòng cuối cùng xong, gót chân hạ xuống, trong lòng Y/n thở dài ra một hơi thật nhẹ trĩu.
Chứng kiến vẻ mặt của Y/n từ nãy đến giờ khiến khóe miệng của Haruto không ngừng nhếch lên. Giống như nụ cười của kẻ chiến thắng vậy!
"Chơi với nhau lâu vậy rồi mà cậu vẫn ngại à?"
"N-ngại g-gì chứ!!!"
"Cậu soi gương đi kìa, mặt đỏ hết rồi đấy!"
"Đ-đâu c-có đâu!....Cậu đừng có mà trêu tớ nữa!"
Y/n quay mắt đi nhìn xung quanh, bị cậu trêu như này đâu dám nhìn thẳng mắt người ta mà nói chuyện tiếp nữa!
Để cảm giác ngại ngùng này cứ bao vây giữa không khí hai người lâu như vậy cũng không hay, chẳng mấy phút nữa là sang năm mới. Không để thời gian trôi đi nữa, Haruto hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn thẳng Y/n một cách nghiêm túc. Nói ra những điều mình ấp ủ trong lòng bấy lâu nay:
"Y/n này!"
"Hửm!?"
"Tớ không biết cậu cảm thấy thế nào về tớ...nhưng mà...tớ nghĩ rằng mình đã thích cậu thật rồi. Tớ đã thích cậu từ lâu, nhưng sợ rằng nói ra sẽ bị từ chối, sợ không bảo vệ và che chắn đủ cho cậu. Mối quan hệ hai ta trước đây đến giờ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng càng ngày trong tâm trí của mình hình ảnh của cậu cứ hiện lên, ở mọi lúc mọi nơi, nó không ngừng biến mất. Y/n à, cả đêm qua tớ đã không ngủ được vì những lời thổ lộ hôm nay sẽ nói với cậu, cậu không thích tớ cũng không sao cả, chỉ mong cậu đừng vì thế mà luôn né tránh tớ thôi. Cậu đồng ý để tớ lấp đầy sự hạnh phúc cho trái tim của cậu chứ, Y/n?"
Y/n lắng nghe từng câu từng chữ mà Haruto nói, lời thổ lộ ấy đã chạm đến trái tim của cô. Đôi mắt dành cho cậu lúc này chính là sự hạnh phúc.
"Haruto à! Tớ nghĩ năm nay sẽ là năm đầu tiên....chúng ta đón năm mới cùng nhau với tư cách là người yêu đấy!"
Đôi mắt của Haruto nhanh chóng từ lo lắng chuyển sang vui mừng. Cậu ôm chầm lấy Y/n, xúc động lên tiếng:
"Cảm ơn cậu Y/n à! Cảm ơn vì đã xuất hiện ở bên cạnh tớ!"
Đôi tay của Y/n cũng ôm lấy thân hình to lớn trước mặt mình, không quên đáp lại cậu:
"Đừng nói vậy mà, hãy là tình đầu và là tình cuối của tớ, ruto nhé?!"
"Ừm, Y/n hãy là mối tình duy nhất của đời tớ nhé!"
Tiếng nổ nhanh chóng được cất lên, pháo hoa đủ sắc màu đang rực rỡ trên nền trời. Hai người cùng nhau đón giao thừa với tư cách là người thương của nhau.
Họ không ngần ngại mà nắm tay nhau, tựa đầu vào vai người bên cạnh giữa chốn đông người. Nụ cười hạnh phúc vương mãi trên khuôn mặt có hương vị của tình yêu.
-
Ngày cuối năm của mng ntn nhỉ^^?
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã dành thời gian đọc những chất xám của mình ở đây. Nhiều lúc mình viết không hay và khó hiểu, nhưng mọi người vẫn đọc và vote cho chap truyện thì lòng mình thấy vui lắm 🥹🫶
Tôi đã sống hết mình hôm nay trong việc chụp kỷ yếu với sự chuẩn bị từ 4h sáng và viết hết mình vặn 7749 idea trong chap truyện này đến bây giờ để cho mng đọc.
Giờ tôi sẽ tiếp tục dành 17 tiếng ngày đầu năm mới cho việc ngủ 😇
Năm mới vui vẻ nka yeoreobunnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro