Mưa
Trời ngả tối, lớp học phụ đạo cuối cùng cũng tan. Như mọi ngày, đường phố vẫn đông người qua lại, xe cộ vẫn chuyển động hết nơi này đến nơi khác.
Mưa phùn tuôn xuống, dòng người vội vã đến nơi có thể che chắn. Gió thổi hơi lạnh pha vào thời tiết Seoul ngay lúc này, cô gái mặc đồng phục vỏn vẹn chiếc áo sơ mi cộc cùng với chiếc váy ngắn cảm thấy có chút lạnh. Y/n đưa hai tay lên ôm lấy mình xoa đi xoa lại để làm ấm cơ thể.
"Aishh sao mình lại để ô ở nhà nhỉ??"
Lục qua lục lại chiếc ba lô toàn sách vở của mình, cô bất lực. Người Y/n vì thế mà cũng dần dần ngấm nước mưa...
Đứng đợi xe buýt đầy bơ vơ, Y/n ngước mắt lên ngắm những giọt nước mưa đang rơi xuống trước mắt.
"Y/n à, ô của cậu đâu?"
Junghwan tiến đến, giương ô mình ra che cho cả cậu lẫn cô.
"À ờm... tớ để quên nó ở nhà..!"
Y/n đầy bất ngờ đưa mắt lên mà nhìn Junghwan.
"Cầm chiếc ô này một chút đi!"
"Hở?...à...ừ!"
Junghwan đưa cho Y/n cầm lấy chiếc ô, cô cẩn thận giơ chiếc ô lên cao. Junghwan đã cao hơn cô rất nhiều.
Cậu cởi chiếc áo khoác đang ở trên người mình, vòng qua người Y/n khoác cho cô.
"J-junghwan-n à...cậu làm gì vậy, cậu không lạnh ư?"
Y/n bất ngờ khi được người khoác chiếc áo khoác lên người mình là Junghwan.
"Lạnh ư?....Một chút thôi!...Nhưng mà tớ sợ cậu lạnh hơn!"
Junghwan ấp úng không dám nhìn thẳng mắt Y/n nói.
"Cậu không cần làm vậy đâu! Tớ ổn mà!"
Y/n định cởi chiếc áo cậu vừa khoác cho mình xuống thì Junghwan nhanh chóng ngăn lại.
"K-không-g đâu cậu cứ khoác vào đi. Trời lạnh lắm!"
Junghwan nhất định không để Y/n cởi chiếc áo đó. Y/n mặc chiếc áo đó trong lo sợ cậu sẽ bị lạnh.
Cả hai đứng đợi một lúc thì xe buýt cũng tới, cùng nhau lên xe rồi cùng nhau ngồi cạnh.
Chuẩn bị tới điểm dừng của mình, Y/n đứng lên, định đi về phía cửa xe thì dừng lại một chút.
"Junghwan này...áo của cậu...tớ sẽ giặt cẩn thận rồi trả lại nhé!"
"Ừm...mai hẹn gặp lại cậu trên trường nhé!"
"Ừm!"
"Khi nào về tới nhà....nhớ nhắn cho tớ biết nhé!"
"À...ờm!..."
"Về cẩn thận, Y/n!"
"Ờm...cậu cũng vậy, Junghwan!..."
-----------
Về tới nhà, Y/n mải bận bịu với những sinh hoạt buổi tối của cô mà quên mất nói với Junghwan một tiếng.
Junghwan về tới nhà mà không thấy tin nhắn của Y/n, trong lòng cậu có chút không yên.
Cậu lấy điện thoại ra, nhắn một loạt tới Y/n.
Junghwan
Y/n!!
Cậu về tới nhà rồi chứ?
Không có chuyện gì đúng không?
Y/n à!!!
Cậu ổn chứ?
Choi Y/n!??
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Junghwan.
Học bài xong, Y/n mới có thời gian cầm điện thoại của mình lên.
"Ui...mình quên mất....!"
Hai mắt mở to, cảm thấy có lỗi vô cùng khi nhìn loạt tin nhắn mới từ Junghwan.
Y/n
Tớ về tới nhà rồi!
Xin lỗi cậu Junghwan à
Tớ quên mất ㅠㅠ
Junghwan
Không sao đâu
Tớ tưởng cậu gặp chuyện
Cậu không sao là tớ thấy yên tâm rồi!
"C-Cậu không sao là tớ thấy yên tâm rồi!?? Không phải cậu ấy...có ý đó chứ?..." - Y/n cười nhẹ.
Ừm tớ không sao!
Ngủ ngon nhé, Choi Y/n
Cậu cũng vậy, ngủ ngon!
"Junghwan tinh tế thật đấy!" -Y/n tự nói với bản thân mình, cô nhìn lại đoạn chat giữa hai người một lúc lâu rồi mới đắp chăn đi ngủ...
Junghwan bên kia màn hình cứ nhìn đoạn chat mãi rồi tự nói với lòng mình:
"Y/n à...hy vọng cậu sớm nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu!..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro