Nhiệm vụ

*reng reng*

"Cảnh sát an ninh trật tự phố XX xin nghe!"

"Ừm-m giúp tôi với-i, ở đây có một tên say rượu đang quấy phá trước cửa nhà tôi!"

"Vậy cô cứ giữ chặt cửa cho đến khi chúng tôi đến được chứ? Chúng tôi sẽ dựa vào số điện thoại tra định vị và đến trong giây lát!"

"V-vâng!"

Hinaru Y/n tay run rẩy đặt chiếc điện thoại xuống. Tiếng cửa cứ bị đập rầm rầm bên ngoài, cũng may là cô cũng khóa cửa cẩn thận. Y/n thu mình nhỏ gọn trong một góc tường đầy sợ hãi, rưng rưng nước mắt chờ cảnh sát đến.

Nhận được cuộc gọi, hai cảnh sát Watanabe Haruto và Kanemoto Yoshinori nhanh chóng đến nơi đang xảy ra vụ việc. 

Haruto, Yoshi, cùng 2 người cảnh sát khác ngồi vào xe, di chuyển theo định vị số điện thoại Y/n. Tới nơi, cả 4 người nhanh chóng bao vây xung quanh kẻ quẩy rối, tóm cổ hắn, giữ chặt người, vòng hai tay ra sau còng tay lại.

"Anh mang tên này về đồn trước đi, để em trấn an nạn nhân!" - "Ừm oke!"

3 người giữ chặt tên kia dìu vào xe đi trước, còn Haruto đứng ngoài cửa nhà gọi Y/n để trấn an cô.  

"Cô gì ơi? Cô không sao chứ?"

Y/n nghe được câu nói như vậy, thiết nghĩ là cảnh sát đã giải quyết tên kia. Cô từ từ đứng dậy, nhưng tay chân vẫn còn run lẩy bẩy, đi đến và mở cửa ra. Là một cảnh sát đang đứng trước mặt cô, cô nhìn mặt người đối diện mà không nói lời nào bởi khuôn mặt phía trước thật đẹp! Haruto nghe thấy tiếng cửa mở, định hỏi thăm cô thì như bị gương mặt của Y/n thôi miên. Đôi mắt của cô rưng rưng nước mắt như những hạt ngọc trai lấp lánh làm anh mê hoặc!

Cả hai cứ im lặng mà nhìn nhau một hồi, lý trí của Y/n mách bảo cô phải dũng cảm mà xin số anh ta đi.

"Cô không sao chứ?" - Haruto cố gắng đánh thức bản thân thoát khỏi gương mặt ấy mà hỏi thăm Y/n.

"Ừm-m t-tôi không sao!"

"Vậy nếu không có vấn đề gì thì tôi đi nhé?!"

"Dạ vâng, cảm ơn anh!"

Haruto quay lại bước về phía cổng một cách chậm như nuối tiếc một cái gì đó. Lý trí anh mách bảo anh hãy hỏi xem cô ấy có người yêu chưa, xin số điện thoại cô ấy đi, hẹn cô ấy đi.

"Khoan đã anh cảnh sát, dừng lại một chút!"

Lý trí đã mách bảo Y/n làm là cô làm, cô lấy điện thoại của mình chạy thật nhanh đến trước mặt anh cảnh sát, đưa điện thoại của mình ra, nói:

"Cho tôi xin số điện thoại của anh đi!"

Haruto bất ngờ, anh định quay lại làm điều này với cô mà! Anh không ngần ngại cầm lấy chiếc điện thoại ấy, nhập số điện thoại của mình vào.

"Đây là số điện thoại của tôi! Cô tên là gì vậy nhỉ?"

"Hinaru Y/n!! Anh muốn gọi tôi như nào cũng được! Còn anh?"

"Watanabr Haruto!"

 "Nếu không bận thì tôi có thể hẹn anh đi cafe được không?

"Ừm được chứ!"

"Vậy có gì chúng ta trao đổi qua tin nhắn nhé?"

Haruto đồng ý, anh cũng chào cô để nhanh chóng hoàn thành công việc đang giải quyết dở dang. Anh vừa đi vừa lầm bẩm tên cô:

"Hinaru Y/n?! Tên lạ thật đấy!"

Tâm trí của anh cứ nghĩ mãi về gương mặt của Y/n. Anh đang thích cô à? Chắc vậy rồi nhỉ?

Y/n cầm chiếc điện thoại vào nhà, miệng cười mỉm. Nỗi sợ lúc nãy dường như đã tan biến, giờ đây tâm trí cô cũng chỉ toàn hình bóng anh. Haruto - chàng trai đầu tiên khiến cô mê hoặc như vậy.

Vì an ninh ở chỗ Y/n không được tốt, nên Y/n quyết định chuyển nhà. Cô chuyển tới một căn chung cư. Tới nơi, Y/n vất vả dọn đồ đạc vào, rồi mang chút bánh kẹo làm quen với hàng xóm cùng tầng.

"Dạ cháu là Hinaru Y/n, cháu mới chuyển tới đây sống, mong bác giúp đỡ ạ!"

"Tên cháu hay đấy!"

"Dạ cháu cảm ơn!"

"...."

Tầng này nhiều nhà thật đấy, đi lần lượt một hồi cuối cùng cũng đến nhà cuối cùng rồi, đối diện với nhà Y/n. Cô nhấn chuông:

"Đợi tôi chút!"

Giọng nói quen thuộc cất lên, khiến cô cảm giác như đã nghe ở đâu đó rồi. Cánh cửa mở ra, là Haruto!!! Y/n bất ngờ, Haruto cũng bất ngờ.

"L-là anh hả??..."

"Ừm-m ch-chào cô, cô đến đây có việc gì nhỉ?"

"À, tôi là hàng xóm mới chuyển đến. Có gì mong anh giúp đỡ!"

"Có tôi rồi cô không phải lo lắng lắm đâu!"

"À v-vâng cảm ơn anh!"

Cả hai ngượng ngùng không biết nói gì hơn.

"Xin phép anh t-tôi về..!"

"Vâng chào cô!"

Haruto cúi đầu chào Y/n một cách lịch sự. Y/n quay đầu, trở về căn nhà ngay đối diện với nhà anh. Đóng cửa sầm cái, khuỵu người xuống, tay che miệng đang hết sức ngạc nhiên.

"Gì vậy? Đây không phải là mơ chứ? Sao lại trùng hợp vậy nhỉ? Haruto, anh ấy ở đối diện với mình ư?"

Y/n vừa nói vừa lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt mình.

"Chắc chắn không phải là mơ rồi! Awww" 

Vẻ mặt Y/n vui tươi, ngồi dựa lưng vào cửa như vậy một lúc thì cô mới chịu đứng lên đi vào trong nhà.

Còn Haruto bên đối diện cũng ngạc nhiên chả khác gì cô. Tay anh cầm hộp bánh mà lòng vui không ngừng.

"Cô ấy chuyển đến sống cạnh nhà mình là thật sao? Mình phải chủ động tìm cách theo đuổi cô ấy mới được!"

Tối đến, Haruto cứ do dự mãi, không biết nên làm gì để theo đuổi Y/n. Hôm trước Y/n xin số anh nên anh cũng không biết số cô là gì. Chợt nhớ ra cô từng gọi đến đồn cảnh sát, anh mở máy tính ra tra lại cuộc gọi, thời gian gọi của ngày hôm đó cũng mò được số điện thoại của cô.

Y/n đang ngồi làm việc máy tính, say sưa nghe nhạc, bỗng điện thoại báo có tin nhắn từ người lạ. Cô mở lên, là Haruto!!! Không suy nghĩ nhiều Y/n liền chấp nhận lời mời kết bạn rồi xem tin nhắn từ anh gửi đến.

Nếu có gì kì lạ thì cứ báo tôi nhé! Tôi sẽ giúp cô!

Cảm ơn anh! Như vậy thì phiền anh lắm nhỉ!

Đó là nhiệm vụ của một cảnh sát mà! Tôi phải bảo vệ em chứ!

À vâng!

Haruto nhắn cho Y/n xong liền đỏ mặt ngại ngùng.

Y/n thì bất ngờ không kém.

"Anh ấy vừa nói gì cơ? "Tôi phải bảo vệ em chứ!"? Aish chếc mất thôi tim mình awww"

Y/n vui trong lòng không ngớt.

"Chắc từ nay mình phải tán tỉnh anh ấy vài câu mới được!"

Hôm sau, Y/n khoác ba lô, mở cửa ra khỏi nhà. Công việc hiện tại của cô là biên tập viên của một nhà đài nổi tiếng ở Nhật. Cô không chọn việc đứng trước ống kính dẫn tin tức, cô biên tập tin tức đằng sau ống kính, chuẩn bị nội dung lên chương trình. 

"Hả? Y/n?"

"Ô anh Haruto? Anh cũng đi làm sao?"

Y/n vừa ra khỏi cửa, Haruto gọi tên Y/n khiến cô quay lại. Hình ảnh Haruto khoác trên mình chiếc đồng phục cảnh sát đập vào mắt cô. Trong mắt Haruto, người Y/n nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc balo to lớn khiến anh thấy thật dễ thương. 

"Ừ tôi đi làm! Cô đi làm hay đi học mà cặp lớn vậy?"

"Tôi đi làm, vì là một biên tập viên nên hơi nhiều đồ chút...!"

"Ồ... cô là biên tập viên ư?"

"Vâng!"

"Cô làm ở đâu vậy?"

"Ừm gần trụ sở XX!"

"Ồ tôi cũng làm ở gần đó! Vậy chúng ta..."

"Vậy chúng ta đi cùng nhau được chứ?"

Haruto chưa kịp ngỏ lời thì Y/n đã nói trước anh. Tất nhiên là Haruto đồng ý rồi, thế là hai người cùng nhau đi làm, tới gần trụ sở XX, họ tạm biệt nhau.

"Chúc anh một ngày tốt lành nhé! Haruto!"

"Cô cũng vậy! Y/n!"

Y/n xoay người rời đi, đi được mấy bước thì anh gọi cô lại.

"Hinaru Y/n!"

"Hửm?!"

"Tối nay cô rảnh không? Ăn tối với tôi nhé?"

"Ừm được thôi! Hẹn anh ở nhà hàng kia nhé! Được chứ?" - Y/n vừa nói vừa chỉ về phía nhà hàng bên đường kia.

"Được, tối hẹn gặp lại!"

Tối đến, Haruto ngồi vào bàn chờ Y/n, đến 10 phút sau cô mới tới. 

"Anh đến lâu chưa? Tôi xin lỗi, do mải làm việc không để ý giờ nên hơi muộn chút!".

"Không sao tôi vừa mới đến thôi! Cô gọi món đi!"

"À ừm..."

Bữa tối của hai người cứ thế diễn ra. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, cảm giác như lòng mình đã hiểu được đối phương. Ngồi nói chuyện và ăn uống, từng cử chỉ của Y/n rất nhã nhặn, lịch sự. Những lúc cô cười như khiến cho trái tim của Haruto bị hẫng một nhịp. Lý trí như đang thúc đẩy Haruto, bảo rằng anh hãy mở lời với người đối diện đi.

"À Y/n này?"

"Dạ!" - Y/n ngạc nhiên khi thấy anh gọi vậy, cô ngẩng mặt lên, hai đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Chúng ta hẹn hò nhé?!"

Y/n đứng hình mất 5 giây, giờ trái tim cô đang đập rất nhanh và mạnh, mặt đỏ ửng hai bên má. Đây chắc chắn không phải là giấc mơ chứ. Cô không tin câu nói mình vừa nghe.

Haruto thấy phản ứng của cô có chút bất ngờ, liền cười:

"Tôi không bắt cô trả lời luôn đâu! Hãy suy nghĩ nhé, dù câu trả lời là như thế nào tôi cũng không hụt hẫng đâu!"

Y/n nghe vậy, liền trêu:

"Nếu tôi để 10 năm sau mới trả lời thì anh đợi được không?"

"Tôi sẵn sàng đợi em cả đời!"

Má Y/n vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, cô cũng có rung động với anh mà. Như này thì có nhanh quá không nhỉ?!

"Vậy nếu tôi trả lời bây giờ thì sao?"

"Bây giờ ư? Nhanh vậy sao?"

"Anh không muốn nghe à?"

"Có chứ!!"

"Em đồng ý!!"

Haruto ngạc nhiên, không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy.

"Vậy từ giờ anh không ngại skinship đâu nhé?!"

"Vâng!"

Ăn xong, hai người cùng nắm tay nhau trở về. Trên đường về, họ trò chuyện vui vẻ:

"Anh thích em ở điểm nào vậy?"

"Ừm...có lẽ là đôi mắt của em!"

"Thế thôi hả?"

"Em cười rất xinh, dáng vẻ của em rất dễ thương. Dù chúng ta chưa quen được lâu nhưng hình ảnh của em cứ tràn ngập trong tâm trí anh!"

"V-vậy hả??" - Y/n ngại ngùng, mặt đỏ lên.

"Thế còn em, anh có gì khiến em đồng ý hẹn hò anh vậy?"

"Cách mà anh bảo vệ em đó!"

"Thật không?"

"Thật mà!!"

"Anh không tin!"

"Sao lại không tin?!"

"Hôn 100 cái anh mới tin!"

Y/n không nói gì, má cô vẫn đỏ, không đáp lại câu nào. Haruto chỉ biết cười nhẹ trước vẻ dễ thương này của cô.

Về đến nhà, hay tay đang đan chặt nhau chưa muốn rời:

"Mai hẹn gặp lại nhé, Haruto!"

"Ngủ ngon, Y/n!"

"Ngủ ngon!"
_____________________

Mình nên làm phần 2 khum mng 🥲??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro