Nhớ người thương em là ai không??
Sau một cú va chạm giao thông nghiêm trọng, Y/n phải nhập viện và đã hôn mê trong suốt 2 ngày mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Jaehyuk đã ở cạnh Y/n trong suốt 2 ngày này, giây phút mà Y/n mở mắt ra chính là lúc anh mừng rỡ nhất sau bao nhiêu lo âu bao trùm vừa trải qua.
"Y/n!! Em tỉnh rồi!!
Anh mừng rỡ, nhanh chóng gọi bác sĩ tới.
"Thật đáng mừng khi cô ấy đã tỉnh lại, nhưnh tôi e rằng cô ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời và chỉ có người thân giúp cô ấy nhớ lại ký ức thôi!"
"Vâng...."
Bác sĩ ra khỏi phòng, để lại sự lo âu trong tâm trí Jaehyuk, Y/n nằm bên cạnh, đầu óc trống rỗng, cô còn không biết mình là ai.
Jaehyuk ngồi cạnh bên giường bệnh, nắm lấy tay Y/n. Cô cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bên tay trái, liền quay ra thì thấy một người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ.
"Y/n! Là anh này!! Em nhớ ra không??"
Cô như một đứa trẻ mới sinh ra đời, lần đầu được nghe một giọng nói ấm áp như vậy. Đôi lông mày có chút nhăn lại. Đây là ai cơ chứ??? Nhưng có vẻ rất quen, hình như cô đã cùng anh ấy trải qua mọi chuyện tồi tệ của cuộc sống... nhưng rốt cuộc anh là ai cơ chứ? Một người bạn? Hay một người thương?
"Uhm...anh ư? là ai nhỉ...!"
Nghe xong câu nói ấy, trái tim Jaehyuk như bị mũi tên sắc nhọn đâm thẳng ngực. Đôi mắt rưng rưng, anh không dám rơi nước mắt trước mặt cô, cố tỏ ra ổn nhưng đang khóc trong lòng rất nhiều.
Jaehyuk lấy điện thoại ra, mở bức ảnh của cô trong bộ đồng phục cấp 3, tóc búi cao, ngồi ở bàn học, đôi tay đang bận bịu đan chiếc khăn len ấm áp với biểu cảm có chút khó khăn. Bức ảnh tuy bị anh chụp lén nhưng vẫn không làm nhan sắc của cô bị mờ nhạt.
"Em nhớ không? Lúc này em đã rất vất vả đan chiếc khăn choàng cho anh đấy! Lúc em choàng cho anh, em đã nói 'nếu cậu mà bị ốm là tớ giận đấy'!
Y/n nhìn vào bức ảnh đó đầy hoang mang, cô gái trong bức ảnh đó là cô ư?? Khăn choàng?? Đan cho anh?? Có nghĩa là họ yêu nhau ư?
Jaehyuk đã rất mong chờ câu trả lời từ Y/n nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ cô. Anh thở dài một cái, lướt sang bức ảnh bên cạnh, là của anh và cô chụp chung:
"Cái này...là kỉ niệm 1 năm sau kết hôn của chúng ta đó!"
"Đây là lúc em giận anh vì anh lỡ hôn em bất chợt trước đó ở trong lớp nè!"
"Em rất vui khi anh tặng trang sức mà em hằng ao ước này...!"
"Hình ảnh chúng ta đi đăng kí kết hôn đó!..."
"Hưởng tuần trăng mật ở nơi thanh bình theo ý em này...."
"..."
Y/n vẫn lắc đầu...
Jaehyuk nhất định không nói gì nhiều thêm nữa, chỉ hỏi một câu:
"Em có đói không?"
-
Jaehyuk giúp Y/n ngồi vào chiếc xe lăn, cả hai nhanh chóng di chuyển xuống căn tin của bệnh viện.
Jaehyuk gọi cho Y/n một bát cháo, anh cẩn thận thổi rồi giúp cho cô ăn. Y/n miệng vẫn ăn nhưng trong đầu thì đang cố gắng lấy lại trí nhớ, cô đã suy nghĩ một cách rất cẩn thận, chắc chắn họ không phải trong mối quan hệ yêu đương tầm thường rồi, khi nãy anh còn nhắc đến hai chữ 'kết hôn' cơ mà.
Jaehyuk vẫn múc thìa cháo lên thổi nhẹ nhàng, từ từ đưa về phía Y/n thì thấy cô đâng mấp máy môi muốn nói gì đó, Y/n hít một hơi thật sâu rồi lại thôi, lời nói như mắc kẹt ở cổ không thoát ra được, anh hỏi:
"Do cháo còn nóng à?"
Y/n lắc đầu, rồi mới cất giọng lên hỏi:
"Chúng ta...đã kết hôn rồi à?...."
Nghe cô nói vây, anh đứng hình một lúc, đặt bát cháo sang một bên, cầm tay cô lên xoa xoa, khuôn mặt mừng rỡ trông thấy:
"Em còn nhớ gì nữa không?...."
"Có phải....em là người....chủ động nói ra lời thích anh....năm niên thiếu ấy không?..."
Năm niên thiếu ấy, cô can đảm lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình. Những lúc cô mệt mỏi với những áp lực, anh cũng chính là bờ vai vững chắc để cô có thể gục vào òa khóc như một đứa trẻ. Giờ đây, những kí ức tuyệt đẹp ấy bị phai nhòa đi. Chỉ có anh mới khiến cô có thể nhớ lại mọi chuyện.
Jaehyuk như mất bình tĩnh, tiến tới ôm Y/n vào lòng thật chặt, cô có chút bất ngờ với hành động bất chợt như này. Ôm rồi buông ra, Jaehyuk vui mừng:
"Em nhớ ra thật rồi!"
-
Ăn xong, Jaehyuk đẩy xe lăn đưa Y/n ra ngoài hít khí trời. Anh chọn một góc gần cây xanh, có hương thơm của hoa lan tỏa thoang thoảng quanh đó.
Dừng chiếc xe lăn đặt cạnh ghế đá, Jaehyuk tự lưng một chút. Mắt của cả hai đều hướng về thác nước đang chảy không ngừng ở trước mặt. Y/n nhìn thiên nhiên xung quanh, đồng thời từng trang kí ức không ngừng đổ về tâm trí.
Đăm chiêu nhìn từng dòng nước đang trút xuống, Y/n lên tiếng:
"Em nhớ ra rồi....Yoon Jaehyuk!..."
Giây phút này, được nghe cô gọi cả họ lẫn tên mình thật quý giá, anh xúc động.
"Y/n à!..."
"Em nhớ ra rồi...Jaehyuk à....em nhớ ra anh rồi!"
Jaehyuk ôm cô vào lòng, hai bên mắt không ngừng tuôn xuống những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Y/n à...biết anh nhớ em đến mức nào không?...Thực sự...xin lỗi em....chắc anh sẽ tự trách mình cả đời này mà không bảo vệ được em..."
"Em mới là người phải xin lỗi....xin lỗi Jaehyuk à...vì em mà anh phải lo lắng như vậy..."
"..."
Về sau, bác sĩ cũng bất ngờ với khả năng nhớ lại ký ức một cách nhanh chóng của Y/n. Từ đó, Jaehyuk luôn đi bên cạnh cô, không dám để cô một mình.
-
Hmmmmhmmmm mai có ai đi event sinh nhật Doyoung ở đầu Hà Nội hong tarrrrrrrr
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro