picnic
Từ đợt nghỉ hè, Y/n đã tải một trò chơi trong điện thoại của mình mang tên "Truy tìm kho báu". Vốn dĩ trò chơi hầu hết là những người chơi nam ở độ tuổi 10-12, nhưng vì cô cảm thấy chán nản nên đã chơi thử.
Trò chơi vốn dĩ có nhiều người chơi nam là bởi đây là một trò chơi sử dụng tới vũ khí như dao, súng, lựu đạn,....Người chơi sẽ dùng tới nó để sinh tồn trong trận đấu. Cho tới khi còn người duy nhất cuối cùng sẽ có được chìa khóa để mở kho báu. Đó là những vật phẩm cần thiết cho những lần chơi sau.
Y/n tải về với mục đích chỉ chơi những khi chán, nhưng cô lại "vô tình" trò chuyện cảm thấy phù hợp với một người bạn qua đó. Nhưng điều đặc biệt là:
Jujuju
Tớ cũng ở gần khu sinh thái đó nè!
Y/n-starbling
T-trùng hợp vậy?! Khi nào chúng ta thử dã ngoại ở công viên Central đi!!
Jujuju
Được thôi!!
Thế là họ đã chốt hẹn với nhau qua đó sau khi phân chia người mang thảm, nước, người mang bánh, kẹo,....
Y/n cảm thấy nói chuyện hợp với người bạn ấy mà không màng tới cậu ấy là nam...
-
Tới ngày hẹn, vào một buổi chiều nắng ấm có làn gió mát thổi qua, Y/n một tay cầm giỏ đồ, một tay cầm điện thoại nhắn tin. Cô đã tới cổng công viên và đang đứng chờ người bạn kia.
Jujuju
Cậu giơ tay lên được không?
Đọc được dòng tin nhắn, Y/n giơ tay bên tay đang cầm điện thoại của mình lên. Cô nhìn xung quanh, thấy một bạn nam đang giơ tay lên chào mình, biểu cảm gương mặt cô thể hiện rõ hai chữ bất ngờ...
Chắc không phải là cậu ấy đâu nhỉ?!
Y/n nửa tin nửa ngờ, nhớ lại câu chuyện mẹ kể bữa cơm lúc trưa.
-
"Con nhớ thằng bé bằng tuổi con ở đầu ngách bên kia không?"
"uhm...ai nhỉ? Con không nhớ.."_Y/n
"Hồi xưa 2 đứa chơi với nhau suốt còn gì!"
"hm.....à!!!!! Kim Junkyu á? Chẳng phải gia đình cậu ấy sang Mỹ rồi sao?"_Y/n
"Họ về được 1 tuần rồi đó!"
"Về rồi á? Sao tự nhiên về vậy? Con tưởng họ định cư bên đó rồi!"_Y/n
"Làm gì có, nhà đó sang đấy sinh sống một thời gian thôi! Tại có chi nhánh kinh doanh bên Mỹ , giờ thì chắc về đây sống luôn rồi!"
"Ồ..."_Y/n
-
"Cậu là....Jujuju?"_Y/n
"Y/n?"_Junkyu
"Cậu..."_Y/n
"Y/n không nhớ ra Junkyu à?"_Junkyu
"Ờm...."_sau bao nhiêu năm không gặp, Y/n có chút ngại ngùng, rụt rè vì người mình từng chơi thân từ ngày xưa, ngần ấy năm tháng thay đổi, nhìn như một người mình chưa từng quen biết.
"Cậu là...."_Y/n
"Kim Junkyu nè!!!"_Junkyu
Nếu Junkyu của ngày xưa là một cậu bé linh hoạt, năng động với thân hình hơi gầy một chút thì giờ đây, cậu vẫn linh hoạt, năng động, nhìn trưởng thành hơn, trông thật phong cách với chiếc tai nghe đeo ở cổ cùng chiếc áo thun trắng đơn giản, quần thể thao, giày sneakers và chiếc áo khoác thắt ngang lưng càng tôn lên dáng năng động của cậu.
"J-junkyu đây ư?"_Y/n đặt giỏ xuống đất, hai tay cô véo má cậu, gương mặt vẫn giữ nét ngạc nhiên từ nãy đến giờ.
"A!!! Đau tớ..."_Junkyu cố gắng nhịn đau nhưng không chịu được.
"Junkyu à...."_Y/n
"Hửm?!"_Junkyu
"Phải cậu không thế?"_Y/n cảm giác mình bị lừa.
"Tớ là Junkyu mà, người đã đứng đợi cậu cả buổi chiều dưới mưa nè!"_Junkyu.
Đứng dưới ánh nắng một lúc lâu rồi thấy hơi nóng, Junkyu cầm giỏ đồ của cô lên rồi nói:
"Đi thôi Y/n! Tớ thấy nóng quá!"
Vì công viên khá rộng, nên để tìm một chỗ dưới bóng râm và cạnh hồ nước thì khá xa. Khi đã tìm được chỗ thích hợp, hai người đặt đồ xuống, cùng nhau trải thảm, Y/n cẩn thận bày đồ ra, Junkyu cũng ngồi xuống giúp một tay.Cậu lấy từng hộp thức ăn mà Y/n đã chuẩn bị ra khỏi giỏ, mắt sáng lên khi nhìn thấy những món yêu thích.
"Woa, cậu làm hết mấy cái này hả?" – Junkyu tròn mắt nhìn Y/n đầy thán phục.
Y/n bật cười, khẽ đẩy nhẹ trán cậu: "Chứ ai nữa! Mau ăn đi, kẻo đói rồi lại kêu ca."
Junkyu không chờ thêm, liền gắp ngay một miếng sandwich đưa lên miệng. Nhưng vừa cắn một miếng, cậu bỗng dừng lại, mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
Y/n nhíu mày: "Sao thế? Không ngon à?"
Junkyu im lặng vài giây rồi chậm rãi nói: "...Hình như cậu quên bỏ muối rồi."
Y/n trợn tròn mắt, vội vàng cắn thử một miếng, sau đó mặt đỏ bừng lên vì lúng túng: "Trời ơi! Sao lại có thể quên được chứ?"
Nhìn biểu cảm đáng yêu của Y/n, Junkyu bật cười thành tiếng.
Cậu không hề khó chịu mà còn ăn tiếp với vẻ thích thú: "Không sao đâu, vẫn ngon mà. Dù sao cũng là đồ cậu làm, ăn gì cũng thấy ngon hết."
"Cậu có vẻ vẫn hậu đậu như xưa nhỉ?"_Junkyu nhớ khi xưa lúc cả hai còn học lớp phụ đạo chuẩn bị vào cấp 1, Y/n đi học còn quên mang cả cặp, cô giáo phải gọi về cho phụ huynh mang tới.
"Ya đừng nhắc tới chuyện đó nữa!!"_Y/n cảm thấy xấu hổ trước câu chuyện mà Junkyu nhắc lại.
"Sau khi sang Mỹ cậu thay đổi nhiều ha!"_Y/n
"Cậu nhìn cũng lạ chứ bộ!!!"_Junkyu
Y/n bật cười trước câu nói của Junkyu, nhưng cũng hơi đỏ mặt:
"Thay đổi nhiều thì cũng đâu có gì lạ, lớn rồi mà!"
Junkyu nghiêng đầu nhìn Y/n, khóe môi cong lên như đang định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Một lát sau, cậu bất ngờ đưa tay gõ nhẹ lên trán Y/n.
"Nhưng mà hồi xưa cậu hậu đậu thiệt đó nha, không ngờ giờ lại thành người có vẻ chín chắn vậy luôn á."
Y/n chu môi, giả vờ giận dỗi:
"Nè, cậu nói cứ như hồi xưa tui ngốc lắm vậy!"
"Ủa chứ không hả?" Junkyu bật cười, ánh mắt long lanh như đang nhớ lại kỷ niệm cũ. "Còn nhớ cái lần cậu vấp té ngay giữa sân trường mà vẫn cố cãi là do gió thổi mạnh không?"
Y/n đỏ mặt, vội vàng đưa tay bịt miệng Junkyu lại:
"Ya! Đừng có nhắc mấy chuyện mất mặt đó nữa mà!!"
Junkyu bật cười lớn, nhưng không gạt tay Y/n ra. Cậu nhìn người trước mặt, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
"Dù sao thì... gặp lại cậu thế này, tớ thấy vui lắm đó."
Y/n hơi khựng lại, tim bất giác đập nhanh hơn một chút.
Y/n chớp mắt vài lần, tim vẫn đập hơi nhanh trước câu nói bất ngờ của Junkyu. Cậu ta nói kiểu gì mà... nghe giống đang tỏ tình vậy chứ!? Nhưng chắc là không phải đâu, chỉ là cảm giác khi gặp lại bạn cũ thôi, đúng không?
Y/n hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình thường:
"Ờm... vậy thì... tớ cũng thấy vui khi gặp lại cậu nè!"
Junkyu nhìn Y/n một lúc lâu, môi hơi nhếch lên như thể đang giấu một nụ cười. Nhưng trước khi Y/n kịp nói thêm gì, Junkyu bỗng đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Y/n:
"Đi dạo chút không? Ở đây ngồi lâu quá rồi."
Y/n hơi bất ngờ nhưng cũng nắm lấy tay cậu ta để đứng dậy. Ngón tay Junkyu ấm áp, hơi siết nhẹ một chút, làm Y/n không khỏi cảm thấy tim mình lại lệch nhịp.
Hai người bước đi dọc theo con đường rợp bóng cây. Không khí yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo, cứ như thể cả hai đều đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Bất chợt, Junkyu lên tiếng:
"Nè, lúc tớ ở Mỹ, cậu có từng nhớ về tớ không?"
Câu hỏi làm Y/n hơi khựng lại, bước chân cũng chậm hơn.
"...Hỏi gì kỳ vậy?"
"Tớ nghiêm túc đó!" Junkyu dừng lại, quay người đối diện với Y/n, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm trạng đối phương. "Cậu có nhớ tớ không?"
Y/n mím môi, trong đầu chợt hiện lên những ngày tháng ở trong góc phòng của mình – những lần vô thức mở điện thoại, muốn nhắn tin cho Junkyu nơi xa nhưng lại chần chừ; những lúc bất giác nhớ đến cậu bạn năm nào nhưng chỉ biết mỉm cười một mình.
"...Có..." Y/n thở ra một hơi nhẹ, mắt nhìn xuống đất. "Nhưng mà tớ nghĩ cậu quên tớ rồi chứ."
"Cậu vừa nói gì cơ?? Tớ không nghe rõ!"_Junkyu ra vẻ cố tình, muốn nghe lại câu trả lời ấy.
"CÓ!!!!!!"_Y/n vừa phụng phịu, vừa nói to hơn lúc nãy.
Junkyu bỗng bật cười khẽ, bước tới gần hơn. "Ngốc ghê!! Tớ làm sao mà quên cậu được chứ?"
Y/n giật mình ngước lên, tim một lần nữa lại nhảy loạn lên trong lồng ngực.
Chết rồi. Hình như cậu bạn này... không chỉ xem Y/n là bạn thời thơ ấu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro