Thích anh

Tối đến, Y/n vẫn đến thư viện tìm thêm tài liệu để học. Cô tiến đến chiếc bàn, ngồi xuống, lấy phiếu tiếng Anh ra làm.

Vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cô sống với ông bà. Không muốn dựa dẫm vào ông bà nhiều, cô vừa học vừa đi làm ngày qua ngày. Giờ lên đại học rồi nhưng Y/n vẫn giữ được tính cách kiên trì từ bé đến tận bây giờ cho mình. Cuộc sống hàng ngày của Y/n chỉ xoay quanh đi học, đi làm rồi đến thư viện tìm tài liệu. Nhưng từ khi lên đại học thì lạ lắm.....tại vì có thêm cậu bạn cứ đeo bám Y/n suốt ngày, tên là So Junghwan.

"Ya Han Y/n, muộn rồi sao cậu vẫn tới thư viện vậy?"

"Muộn rồi sao cậu vẫn đeo bám tôi vậy? Tha tôi một chút đi được không?"

"Muộn này con gái ra ngoài một mình nguy hiểm lắm! Cậu phải cảm ơn tôi vì đã dành thời gian để bảo vệ cậu như này chứ?"

Y/n thở dài, cũng không biết nói lại như nào vì bạn học Junghwan nói quá đúng chăng?? Muộn như này rồi thư viện cũng đâu còn ai khác ngoài cô với Junghwan.

Junghwan nằm xuống bàn, nghiêng mặt nhìn Y/n. Góc nghiêng của Y/n không tệ!!! Gió thổi nhẹ qua cửa sổ khiến chiếc mái bay của Y/n nhè nhẹ đung đưa.

Junghwan lấy chiếc kẹp tóc nhỏ vừa mua lúc chiều, định tặng cho Y/n dù không vì dịp gì cả...

Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ, còn câu này thì tính từ bổ nghĩa cho danh từ.....Haizzzz, tiếng anh thật biết cách khiến người ta đau đầu mà. Y/n đưa tay lên xoa hai bên thái dương thì bỗng chạm vào tay Junghwan đang cầm chiếc kẹp tóc hướng về chiếc mái bay của cô....

Hai tay chạm nhau, Y/n đỏ mặt, Junghwan ngại ngùng nói:

"T-tôi thấy tóc cản trở tầm nhìn của cậu nên định giúp cậu chút!..."

"Không cần!"

Hai chữ Y/n thốt ra tuy lạnh lùng nhưng mặt cô trái lại hoàn toàn. Hai má đỏ ửng lên, tay tự nhiên run lên, chẳng phải vì quá ngại ư?

Vẻ mặt này càng khiến cho Junghwan thấy Y/n thật dễ thương. Tay cậu vẫn giúp cô kẹp lại chiếc mái ấy.

Đỏ của cà chua liệu có miêu tả đúng sắc mặt này của Y/n không nhỉ? Đỏ hơn thế chứ!

Kẹp tóc cho Y/n xong, Junghwan gục xuống bàn, nói:

"Khi nào cậu học xong nhớ gọi tôi dậy!"

"Tôi biết rồi!"

Hôm nào cũng vậy, Junghwan cũng kè kè bên Y/n. Y/n cũng thấy phiền lắm chứ, nhưng tưởng tượng ra chuỗi ngày không có cậu bên cạnh trong lòng bỗng thấy lạnh tanh...Thích cậu ư? Hay chỉ là rung động nhất thời?

Giải quyết xong mấy tờ đề tiếng Anh thì tâm hồn nhẹ nhàng hẳn. Cô gọi Junghwan dậy:

"Hwan à, tôi xong rồi, về thôi!"

Sân trường đại học lúc này sáng lên nhờ vài chiếc cột đèn, như mọi ngày Junghwan đưa Y/n về ký túc xá nữ rồi cậu mới về ký túc xá nam.

Bóng dáng hai người phản chiếu xuống sân trường. Y/n không may mà vấp phải cục đá nào đó xuất hiện không đúng lúc...

"Aaaaaa"

"Cậu không sao chứ?"

"Hwan à, tôi đau quá...."

"Lên đây, tôi cõng cậu về tận nơi!"

Y/n không còn cách nào khác, để cho Junghwan cõng mình về tận phòng kí túc xá. Trái tim cô như bị hẫng một nhịp vậy, sao tym lại đập nhanh như vậy chứ? 

"Nếu không có tôi thì cậu định về với cái chân đau này như thế nào?"

"Không cẩn thận chút thôi mà..."

"Vậy nên đừng mong tôi xa cậu một giây phút nào Y/n à....'

Về đến phòng, các bạn cùng phòng ra đỡ Y/n, Junghwan chào tạm biệt trở về kí túc xá nam.

"Sao cậu có thể giấu bọn tớ việc đang hẹn hò với một người đẹp trai ga lăng vậy chứ?"

"Bọn tớ chỉ là bạn thôi..."

"Bạn á? Không tin đâu Y/n à! Bạn gì mà cõng về đến tận đây vì trật chân vậy?"

"Thì cậu ấy đang giúp tớ thôi!"

"Người ta đang thích cậu đấy Y/n à..."

Junghwan đi khỏi là hàng tá câu hỏi dồn dập về phía Y/n do bạn cùng phòng của cô hỏi.

"Có lẽ trái tym tớ cũng đang thích cậu ấy rồi!...."

Y/n thừa nhận, lúc này mà nói là rung động nhất thời thì không đúng lắm. Junghwan suốt ngày bên cạnh cô như vậy mà!

-------------------------------

"Y/n à đồ ăn sáng này, cho cậu đấy!"

"Thôi cậu ăn đi, tôi tự mua được mà!"

"Nhận đi, tấm lòng của tôi đấy!"

"Được rồi, tôi nhận!"

"Ngoan lắm!" - Junghwan vừa nói vừa xoa đầu Y/n khiến cô chỉ thêm đỏ mặt.

"Muộn rồi, vào học thôi Hwan à!" - Y/n cố gắng xóa bỏ sự ngại ngùng ngay lúc này.

-------------------------

"Ăn donut không Y/n, tôi bao cậu!"

"Cậu quên mất hôm nay phải đi làm à?"

"Ừ nhỉ, tôi quên mất, hì hì"

Không chỉ trên trường, mà đi làm Junghwan cũng bám theo Y/n, cậu đã tự đặt mục tiêu cho trái tim của mình rằng: "Tôi sẽ khiến cậu rung động, nhất định, thật đấy!"

Chẳng phải trái tim của Y/n đang rung động sao, giờ không phải nhất thời nữa rồi, mà là....thích cậu mất rồi! Nếu hẹn hò với cậu, cô sợ rằng cậu sẽ tủi thân vì cô không có nhiều thời gian dành riêng cho cậu mất! Liệu cách tốt nhất có phải là quan tâm tới đối phương như đang yêu nhau nhưng thực chất không phải là yêu?...

Sáng học cùng nhau, từ chiều đến tối thì đi làm cùng nhau, lúc nào cũng bên cạnh nhau như vậy. Chẳng ai lại khiến trái tym cô đập nhanh như vậy, nếu mà bỏ lỡ nhau.....thì đáng tiếc thật đấy!

Tan ca, họ cùng nhau về kí túc xá. Trên đường về, Y/n lấy hết dũng khí nói ra lòng mình:

"Junghwan à, theo đuổi tôi....có khiến cậu mệt không?"

"Nghĩ đến việc cậu không bên cạnh tôi thì mới mệt!"

Y/n không biết trả lời lại sao, cô tự đưa tay mình ra, nắm lấy tay của Junghwan. 

"Tớ nghĩ....mình đã thích cậu mất rồi...!"

Cô nắm tay cậu còn chưa kịp phản ứng thì lời tỏ tình được cất lên. Junghwan bất ngờ, không ngờ cũng có ngày mà Y/n nói thích cậu.

Junghwan bỏ tay ra, vòng rộng đôi tay của mình ôm trọn Y/n vào lòng, nói:

"Tớ thích cậu! Hãy để tớ là người đầu tiên nói ra câu đó!"

Y/n không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn. Trên con đường vắng lặng ấy đã in lên hình bóng của một tình yêu chớm nở dưới ánh đèn đường. 

Y/n đang nhỏ gọn trong vòng tay Junghwan bỗng rưng rưng nước mắt, ướt mất một mảng áo của cậu rồi! Junghwan ngạc nhiên, nhưng cũng dỗ dành cô gái nhỏ ngay lúc này:

"Sao cậu lại khóc?"

"Tớ....hic....không biết nữa......hic....chắc là vì hạnh phúc quá đấy...."

Sống từ bé đến giờ mấy khi Y/n hiểu được cảm giác hạnh phúc là gì. 

"Nín nào, cậu khóc trông xấu lắm!"

Y/n dần nín đi. Hai người cùng nắm tay nhau trở về. Đứng trước kí túc xá nữ, Junghwan hôn Y/n một cái lướt nhẹ rồi tạm biệt : 

"Ngủ ngon mơ đẹp về tớ đấy!"

"Ngủ ngon nhé, Junghwan!"

Junghwan định quay người rời đi, tay Y/n bỗng níu cậu lại, kiễng lên hôn cậu một cái rồi bỏ chạy. Junghwan cười nhẹ: "Dễ thương thật đấy!"

"Vậy là họ hẹn hò rồi à?"

"Nhìn là biết rồi mà!"

"Đó tôi đã nói rồi mà, kiểu gì chả yêu nhau!"

"Tôi lại cứ nghĩ Y/n sẽ hẹn hò sau khi học xong đại học cơ!"

"Haizzz.....Y/n có người yêu rồi, không biết bao giờ tôi mới có nửa kia đây!"

"....."

Xa xa trên tầng, bạn cùng phòng Y/n đã thấp thỏm chứng kiến toàn bộ cảnh tượng của Junghwan và Y/n từ đầu đến cuối. Họ thì thầm với nhau, có mong ước về trang tình yêu đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro