Tìm men say
Y/n về tới nhà với một tâm trạng mệt mỏi, ném chiếc túi xách lên ghế sofa. Nằm xuống đó thở dài một cái.
"Y/n à con về rồi ư? Nghe tin con sắp lên chức giám đốc hàng xóm ai nấy cũng khen nức nở đấy!"
"Con nghỉ việc rồi!"
"C-cái gì cơ? Sao lại nghỉ??"
"Con thấy bản thân cần được nghỉ ngơi nên con nghỉ"
"Thế thì xin nghỉ vài ngày thôi cớ gì xin nghỉ hẳn??"
"Đó là cách tốt nhất cho con!"
"Chẳng phải công việc con đang làm tốt hơn sao?"
"Không hề! Con đi làm với tinh thần phải chịu đựng hoàn cảnh cấp trên đổ lỗi cho trong khi không làm gì sai,mẹ hiểu không? Chắc gì mẹ đã hiểu được, nghe thấy lời khen là mẹ cười tươi lắm cơ mà!"
"Thì cuộc sống mà, đôi khi sẽ có chút không công bằng chứ!"
"Vậy con chịu! Giờ con cần được nghỉ ngơi nên con nghỉ!"
"Đúng là người trẻ mà, suy nghĩ đúng là vội vàng"
"Mẹ nên xem lại suy nghĩ của mình đi. Con chỉ đang nghĩ những gì tốt nhất cho bản thân thôi. Trước kia cả ngày con học hành vất vả vẫn cảm thấy không vấn đề gì, bây giờ đi làm cả ngày mà ăn uống bỏ bữa, tinh thần đi xuống. Mẹ tự hào nhưng con không vui. CON ĐANG BỊ TRẦM CẢM ĐẤY MẸ BIẾT KHÔNGG?"
"G-gì cơ? Trầm cảm??? Không thể nào!!! Con hoàn toàn khỏe mạnh mà, đúng là nhiều người mắc trầm cảm ở tuổi này nhưng chắc chắn không phải con!"
"Con là con người mà, có lúc con bị bệnh chứ!...."
*bịch*
Cánh cửa đóng lại, Y/n bước ra đường với khuôn mặt đầy nước mắt. Từng bước chân đi trên đường càng ngày càng thêm mạnh, mở cửa quán thịt nướng ra, ngồi vào bàn một cách đầy giận dữ.
"Dạ quý khách chọn phần thịt nướng nào ạ?!"
"Cho tôi phần này và hai chai soju!"
"Nae!"
Trong lúc chờ phục vụ ra, mắt Y/n không ngừng ứa ra nước, cô liên tục rút giấy ra lau đi. Nhưng cớ sao càng lau lại càng không kiềm được nỗi đau trong mình.
"Chào mừng quý khách!"
Một chàng thanh niên trẻ tuổi bước chân vào, nhìn xung quanh và dừng ánh mắt lại ở chỗ Y/n.
Y/n chợt ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang nhìn mình...
"Haruto???" - "Lớp trưởng Y/n??"
"Sao cậu lại ở đây?"
Cả hai đồng loạt thốt lên, nhìn nhau với đôi mắt ngạc nhiên. Loạt ký ức thời trung học ùa về...
"HARUTO!!! CẬU PHẢI TRÊU TÔI THÌ MỚI SỐNG ĐƯỢC SAO?"
"YA KIM Y/N!!! Tôi chừa rồi, đừng véo tai như vậy nữa, đau quá!"
"Wow! Sao hôm nay mang kẹp tóc đẹp vậy, xem với"
"ĐẾM ĐẾN 3 CẬU MÀ KHÔNG TRẢ LẠI THÌ CHẾT VỚI TÔI!"
"..."
Họ nhìn nhau ngơ ngác mất mấy giây.
Haruto tiến tới ngồi đối diện cô.
"Lâu không gặp, tối nay tôi dùng bữa với cậu, được chứ?"
"Nếu cậu chấp nhận phải uống hết 2 chai soju thì tôi đồng ý!"
"Chốt!"
"Của quý khách đây ạ!"
"Mang thêm giúp tôi 2 chai soju nhé!"
"Vâng!"
"Sao trông cậu thảm vậy, Y/n?"
"Người ta đang rất nhạy cảm đấy, đừng có mà nói vậy! Còn cậu thì sao, giờ cậu thành công rồi chứ Haruto?"
"Không hẳn...nhưng mà hôm nay tôi cũng thảm y như cậu vậy!"
"Ya đã bảo là đừng có nói về tôi lúc này rồi cơ mà!"
Hai người lâu không gặp nên nỗi buồn trong lòng tạm thời biến mất. Vừa nướng thịt, vừa rót rượu mà uống.
"Sao cậu lại ra đây một mình uống rượu vậy Y/n?"
"Tôi thấy bực bội nên làm vậy thôi!"
"Còn cậu thì sao?"
"Giống cậu! Rất bực bội!"
"Vậy thì chúng ta uống ly đầu tiên, rồi nous tiếp nhé!"
Hai người cạn chén, vui vẻ ở quán thịt nướng, ai đi qua nhìn vào khung cửa sổ cũng thấy họ vui tới cỡ nào....
-
Sumin bước từ phòng của Y/n ra, cẩn thận đóng cửa lại, tay cầm chai sữa rửa mặt, thấy mẹ đang ngồi trên bàn một cách suy sụp, miệng mau hỏi:
"Chị vẫn chưa về hả mẹ?"
"Chưa! Con vào phòng chị làm gì đấy!"
"Con chỉ xin ít sữa rửa mặt thôi! Mà con thấy chị để nhiều thuốc ở ngăn kéo quá!"
"Thuốc ư?"
"Vâng!"
"Lấy ra cho mẹ xem nào!"
Hai mẹ con nhìn đống thuốc trên bàn một cách khó hiểu.
"Để con lấy điện thoại tra xem đây là thuốc gì"
Nhấn vào mục tìm kiếm, nhập từng chữ cái một.
"Công dụng là để điều trị trầm cảm và rối loạn lo âu!"
Hai mẹ con bất ngờ nhìn nhau, không khí sau đó chỉ toàn là im lặng. Bà mẹ dần cảm thấy lỗi lầm trào dâng trong lòng mình. Nhìn đống thuốc màu sắc trước mặt mà bàng hoàng...
-
Y/n và Haruto cùng nhau bước những bước chân không vững đi về, hai bên má đều đỏ rực lên vì quá chén. Với tình trạng này thì không biết lết chân nổi về nhà không nữa:))
"Yaaaa, giờ cậu thấy chưa, Haruto này tửu lượng vẫn tốt nhé!"
"Đâu có đâu, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa! Chỉ có tôi là vẫn còn tỉnh táo thôi!"
"Sao tôi và cậu lại vô tình gặp nhau hôm nay hay vậy nhỉ?"
"Ừ ha, sao hay vậy nhỉ! Lúc bình thường thì chả gặp, cứ với cái bộ dạng tơi tả sau một ngày tồi tệ thì gặp cậu, hay thật đấy!"
Chân Haruto chợt dừng lại, quay sang ôm lấy Y/n trong lòng thật chặt. Cô ngạc nhiên:
"Ya cậu làm gì vậy?"
"Cậu có biết là tôi muốn làm điều này từ những năm tháng học cùng cậu rồi không Y/n?"
"Sao vậy?"
"Vì lúc đó tôi thích cậu...bây giờ khi gặp lại cậu, tôi vẫn thích!"
"N-này này, đừng làm vậy nữa! Người ta đi qua đường nhìn quá trời kìa!"
"Chú ý vào tôi này, đừng để ý họ!"
"N-ngột thở quá"
"Cho tôi ôm cậu thêm chút nữa thôi!"
"G-gì vậy chứ"
Y/n cho cậu ôm mình thêm một chút, rồi những bước chân loạng choạng bước ra khỏi vòng tay của cậu mà đi.
"Y/n này đi cẩn thận chút!"
"Đừng đuổi theo tôi nữa!!"
"Đợi tôi với!"
Haruto càng bước, Y/n càng đi thật nhanh. Nhưng chân cậu chả mấy chốc đã đuổi kịp cô.
-
Về tới nhà, không gian chỉ còn bóng đèn nhỏ giữa gian khách không bóng người. Y/n bước từng bước về phòng mình, người toàn mùi rượu, nhìn lên trên bàn, thấy một mảnh giấy nhỏ. Cô cầm lên đọc:
Y/n à
Mẹ xin lỗi
Mong con tha thứ cho những gì mẹ đã khiến con tổn thương
Mẹ thực sự cảm thấy thật tồi tệ khi không biết con bị trầm cảm nặng đến mức như vậy
Cảm ơn con vì đã cố gắng sống trên đời khi mắc bệnh trầm cảm
Cảm ơn con vì những năm qua cố gắng vì mẹ
Mẹ thật đáng trách khi không có sự thấu hiểu tâm hồn trong con
Mẹ xin lỗi nhiều, hãy tha thứ cho mẹ, được không?
Trong căn phòng ấy, tiếng khóc nấc vang lên rõ rệt. Đọc mảnh giấy xong, Y/n không còn vững chân mà ngồi sụp xuống, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt sàn...
-
Thời tiết Hà nội dạo này rất bất thường, mng nhớ giữ gìn sức khỏe nke
Tui vừa nghỉ ốm hai ngày rùi đó
Hổng hỉu skao người cứ lạnh lạnh xong thỉnh thoảng giật vài cái
Mng nhớ ăn nhiều hoa quả và uống đủ nước
Ngủ ngon nke các thiên thần
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro