Trong trái tim tớ chỉ có cậu!
Ngồi nói chuyện trong quán cà phê với Hyunsuk có thoải mái, nhưng cũng có chút ngại ngùng. Vì không dám nhìn thẳng mắt Hyunsuk khi nói chuyện nên Y/n toàn hướng mắt ra chiếc cửa sổ bên cạnh.
"Lâu rồi không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Ừm-m tớ khỏe..."
Hyunsuk cố gắng phá vỡ không gian ngại ngùng này nhưng có vẻ không đỡ chút nào...
"Không biết cậu có bạn trai chưa nhỉ?"
"Tớ chưa...."
"Vậy hẹn hò với tớ nhé?!"
"Ừm..." - Y/n ấp úng, không biết nói gì ngay lúc này. Hyunsuk thấy vẻ mặt này của cô cũng liền lên tiếng:
"Cậu không nhất thiết phải trả lời tớ luôn đâu! Khi nào cậu trả lời cũng được, tớ chờ cậu!"
-----------------------
Bước ra khỏi quán cà phê, Hyunsuk và Y/n mỗi người một hướng trở về nhà. Y/n chân bước trên đường mà đầu óc cứ nghĩ đến Hyunsuk, còn Hyunsuk đứng nhìn Y/n đi khỏi tầm mắt mình...
Hyunsuk thích Y/n từ những năm tháng học cấp 3 cùng với cô nàng. Cả hai là bạn cùng bàn với nhau, khoảng cách gần gũi như vậy nhưng Hyunsuk không đủ dũng cảm để nói lên lời thích Y/n.
"Y/n à áo khoác của cậu bị ướt một mảng rồi này, mặc tạm áo của tớ đi!"
Chiếc áo ấy được Y/n giặt lại sạch sẽ, lưu lại một mùi hương của nước xả vải Y/n hay dùng khiến cho Hyunsuk khó quên.
Những giấc ngủ ngắn ngủi, ánh nắng khẽ chiếu vào khuôn mặt của Y/n khiến hai bên lông mày của cô chau lại rồi lại duỗi thẳng ra vì đã có bóng ai đó che chắn. Hyunsuk vươn người ra, chống một tay lên đầu mình che ánh nắng ấy...
Cho đến khi cả hai đều lên đại học rồi, họ học khác trường. Hyunsuk dù có được bao nhiêu bạn nữ ngỏ lời thì cậu cũng toàn từ chối hết. Trong mắt cậu chỉ có Y/n mà thôi.
Còn Y/n, cô nhìn thấu được những gì Hyunsuk làm với cô nhưng cô sợ, cô không dám yêu Hyunsuk vì cô nghĩ rằng mình không thể đem lại cho cậu những điều tốt nhất mà cô có.
Nhưng Y/n đâu biết rằng Hyunsuk vì cô mà không ai bước được vào cuộc đời của cậu...
Chính xác Y/n đang nghĩ rằng mình là một sự phiền toái.....
---------------------
Tan làm, Y/n đi xuống cổng công ty thì trời chợt đổ mưa. Cô mở túi ra định lấy chiếc ô trong túi thì có một chiếc ô được giơ lên che cho cô. Y/n ngước mắt lên nhìn chiếc ô màu xanh dương đang che chắn cho mình, rồi quay sang nhìn người đang cầm chiếc ô ấy mà ngạc nhiên:
"Hyunsuk??"
"Hửm?!"
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ chờ cậu!"
"C-chờ tớ á??..."
"Ừm! Đi ăn tối thôi, tớ mời!"
-------------
Hyunsuk và Y/n bắt đầu bữa tối tại nhà hàng cao cấp, không gian tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng, có tiếng nhạc du dương bởi chiếc đàn violon khiến khách hàng hòa mình vào giai điệu.
Bầu không khí giữa Y/n và Hyunsuk vẫn ngượng ngùng như ngày nào. Y/n tay cầm dĩa từ tốn xé miếng thịt trước mắt mà không dám nhìn thẳng Hyunsuk.
"Công việc dạo gần đây của cậu ổn chứ Y/n?"
"Ừm! Còn cậu thì sao?"
"Công việc của tớ vẫn ổn từ lúc ra trường đến giờ, nhưng mà có một thứ khiến tớ cảm thấy không ổn!"
"Có chuyện gì ư? Cậu không sao chứ Hyunsuk?"
"Chỉ là...tớ đã thầm thích cậu nhiều năm qua chắc cậu cũng nhìn ra chứ?!.."
Nói về tình cảm lại khiến Y/n trở nên ấp úng.
"À..t-tớ c-cũng biết cậu thích tớ...!"
"Tớ xin lỗi vì đã quá nôn nóng, nhưng bây giờ tớ có thể nghe câu trả lời của cậu luôn được không? Hãy để tớ trở thành người bạn trai bảo vệ và che chở cho cậu!"
Cả hai trầm lặng một lúc lâu, tay cầm dĩa cũng cứng đờ, một lúc sau, Y/n mới cất tiếng:
"Tớ chỉ sợ mình không đủ tốt trong việc yêu cậu thôi..!"
Hyunsuk đưa tay mình ra nắm lấy tay Y/n , cậu nói:
"Cậu rất tốt và không phải lo điều đó, tớ sẽ cho cậu thấy những điều tốt nhất ở tớ cho cậu thấy rằng người bạn trai này tốt như thế nào!"
"Liệu như vậy thì tớ có khiến cậu phiền không?"
"Sao cậu lại nói vậy, người tớ yêu chỉ là cậu, trong trái tim tớ cũng là cậu, cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ thôi thì tớ sẽ quan tâm chăm sóc cậu dù thế nào đi chăng nữa!"
"Cậu thích tớ đến vậy ư? Nhưng tớ không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người bạn gái tốt bên cậu được!"
"Tớ rất yêu cậu, yêu cả tâm hồn cậu nữa, những lời tớ nói ra là tận trong trái tim tớ thốt ra. Vậy nên...hẹn hò với tớ nhé?..."
Những lời mà Hyunsuk nói khiến Y/n rất cảm động, có lẽ cậu là chàng trai duy nhất đối xử với cô như vậy.
"Tớ đồng ý!"
Hyunsuk nghe vậy liền cười lên, đôi mắt cũng cười theo. Anh cầm khăn giấy lau miệng cho cô:
"Về thôi! Tớ đưa cậu về!"
------------
Trên đường về, Hyunsuk chủ động nắm lấy tay Y/n. Cô có ngại một chút vì lần đầu tiên được cảm nhận cảm giác này.
Tới nhà Y/n, hai người dừng chân lại. Hyunsuk quay sang, hôn vào trán Y/n mốt cái, khiến cô vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, đứng hình nhiều chút.
"Cậu về nhé! Mai hẹn gặp lại, ngủ ngon, Y/n!"
"Cậu cũng vậy, ngủ ngon nhé Hyunsuk!"
Hyunsuk dõi theo hình bóng người con gái của mình vào trong nhà rồi cậu mới rời đi. Nhưng vừa mới quay người thôi thì Y/n gọi:
"Hyunsuk à!"
Cô chạy thật nhanh ra chỗ cậu rồi thơm vào má cậu một cái:
"Tối mơ đẹp về tớ nhé!"
Nói xong, Y/n chạy thẳng vào nhà luôn. Miệng Hyunsuk nhoẻn cười nhẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro