아파요...
"Y/n à báo cáo này em sửa lại chi tiết này đi nhé!"
"Ý tưởng này chị chưa thấy tính sáng tạo ở em nên làm lại nhé"
"Bản kế hoạch tuần mới Y/n nhớ phân chia dự án này vào nhé!"
"Sao em cứ phải lặp đi lặp lại trang này vậy? Không có nội dung nào khá hơn à?"
"Đừng có lúc nào cũng mang vẻ mặt đấy đến công ty, u ám lắm!"
"..."
Y/n ngồi ở văn phòng, đôi mắt bơ phờ mệt mỏi nhìn máy tính. Đồng hồ điểm đến giờ tan làm, nhưng Y/n vẫn cố gắng tăng ca để hoàn thành công việc dù không biết đã ổn hơn chưa.
Về tới nhà, Y/n mệt mỏi nằm xuống giường, hơi thở vô cùng nặng nề.
Jeongwoo như thường lệ bước vào trong phòng, tay cầm điện thoại texting, miệng cất lên hỏi:
"Y/n à, tối nay em có muốn ra ngoài ăn không?"
"Không đâu"
"Quán gà ở ngã tư đang có chương trình khuyến mại với giảm giá á, em chắc chứ?"
"Em không ăn đâu, anh muốn ăn gà thì đi đi, đừng mua phần cho em!"
"Gì vậy chứ? Bình thường em thích ăn gà lắm mà?! Thôi đi đi mà!"
"EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐI RỒI MÀ?!!"
"S-s-sao t-tự nhiên mắng anh thế?..."
Y/n mệt mỏi ngồi dậy, nói một câu với anh trước khi ra khỏi phòng:
"Em xin lỗi!"
Giọng nói có chút run run cất lên, ra khỏi phòng, cửa đóng sập lại. Từng bước chân nhanh nhanh chạy ra khỏi nhà. Y/n tìm đến bức tường kín sau căn nhà, hai đầu gối khuỵu xuống, cổ họng không ngừng cất lên tiếng khóc. Nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống má xuống miệng xuống cổ.
Sợ ai đó nghe thấy tiếng khóc của mình, Y/n lấy tay chụm thành nắm, rồi để miệng mình ngậm lấy. Cảm thấy mọi thứ đang quá áp lực với giới hạn chịu đựng của bản thân, Y/n khóc nhiều đến mức việc hô hấp càng trở nên khó khăn.
Từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống thấm vào quần áo. Y/n chỉ đơn giản muốn cuộc đời này loài người nói chuyện với nhau bằng sự cảm thông chứ không phải bằng lời nói.
"Đau quá đi mất....hic.."
"Mình....chỉ muốn...sống một....cuộc đời...hạnh phúc thôi mà?...."
"Là con người với nhau....sao lại nói những lời....sát thương như vậy...chứ?"
"Mình...muốn biến mất...hic...ngay lúc này"
"Đau quá....hic..."
Dù răng cắn chặt vào da tay cũng không thể đau bằng nỗi đau trong lòng cô lúc này. Thế giới này thật đáng sợ, đáng sợ đến mức mỗi ngày cô không dám mở mắt để chứng kiến mọi thứ xảy ra tiếp diễn.
"Giá như...có ai đó....hiểu cho mình.."
"Đừng khóc nữa! Anh xin lỗi!"
Chẳng hiểu sao Jeongwoo từ đâu ra, thấy bộ dạng Y/n lúc này, anh đỡ cô đứng dậy rồi dìu từng bước đi, mở cửa nhà đưa cô vào.
Ngồi vào chiếc bàn vốn hay nói chuyện vui vẻ, nhưng giờ đây chỉ là một bầu không khí ảm đạm bởi tiếng khóc không dứt được của Y/n.
"Anh xin lỗi vì không hiểu được cho em"
Y/n vẫn cứ cầm khăn giấy, lắc đầu liên tục. Mãi mới cất giọng run run lên được:
"Đừng....nói lời xin lỗi.....không phải tại anh....tất cả...là tại...em..hic!"
"Bình tĩnh đi Y/n à!"
"Em...xin lỗi....Jeongjengie à!"
Cả buổi tối đó, Jeongwoo cố gắng dùng bờ vai của mình để trấn an tinh thần Y/n, mặc cho nước mắt có đang thấm đẫm ngực mình. Hai tay của anh vẫn không ngừng vỗ lưng cô an ủi.
-
Đoán xem ai chuẩn bị đi ăn 3 đám cưới 1 tuần nào 🤡
Nhận được thiệp mời cưới tự nhiên thấy mình người lớn hẳn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro