Ác mộng chỉ mới bắt đầu ( chương 9 )
Cô vội chạy về định báo cho hắn biết , không ngờ lại bắt gặp cảnh hắn đang đưa tiền cho người còn lại . Số tiền trong tay cũng rất lớn . Đợi ngườu kia đi , cô liền chạy lại chất vấn hắn .
"Ôh em ở đây rồi , mình đi ăn đi " Hắn định nắm tay cô thì bị hất ra .
" Đồ giả dối , sát nhân ! Sao anh có thể làm ra chuyện đó ?!" Cô tức giận nói .
" Em nói gì vậy , mau đi thôi ." Hắn phớt lờ câu nói vừa nãy .
" Tôi nói anh đó , đồ sát nhân ! Còn giả ngốc được sao , tôi sẽ đi nói với cảnh sát !" Cô nói xong định rời đi thì lại nhận được tiếng cười giễu cợt từ hắn .
" Haha..em nhìn xem , ngườu nhà bọn nó tôi còn mua chuộc được huống chi là cảnh sát ."
" Anh !Đồ bỉ ổi "
" Cũng chỉ vì bảo vệ em , nên bất đắc dĩ mới giết họ , tay họ bận thỉu như vậy , ai cho họ lá gan đụng vào em ."
" Tôi không cần ! Anh nghĩ anh giết người thì tôi sẽ cảm kích sao !? Bấy lâu nay tôi lại chơi với ác quỉ "
" Dù sao thì có nói , em cũng sẽ là đồng phạm của tôi , chúng ta cùng chết chung , không phải càng hạnh phúc sao ahhhaha"
" Anh bị điên rồi , tôi không muốn nói chuyện với anh nữa ! " Nói rồi cô chạy đi , hắn lạnh lùng nhìn theo , rồi lại đảo mắt sang hướng hàng rào chỗ bụi rậm .
Cô từ khi rời khỏi đó , liền tức tốc bảo bố mẹ dọn đến nơi khác , với lý do rằng cô bị bắt nạt . Bố mẹ cô cũng chỉ có 1 đứa con gái nên đành nghe theo mà cùng rời đi . Gia đình cô dọn tới 1 thành phố khác sinh sống , cách nơi cũ rất xa , chỉ mong có thể cắt đuôi hắn . Quả thật là hắn không còn tìm tới cô nữa , nhưng đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng . Mơ thấy hàng trăm cánh tay đang bấu xé cơ thể mình , kéo cô vào trong vũng tối . Cho đến tận bây giờ , cũng 5 năm trôi qua .
Cô lại gặp hắn trong trại tâm thần...Điều gì làm cô phải gặp lại hắn ở khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất , thời khắc cô bước ra nổi sợ ? Trớ trêu thật . Ông trời đang có ý gì chứ ? 5 năm qua chưa đủ tồi tệ hay sao ? Cô vẩn vơ suy tư , chờ hắn ngủ say thì cô cũng xách túi tan làm . Trước cổng cô thấy Arien chạy xe đạp vòng quanh sân bệnh viện , nhìn cậu chơi cùng lũ nhóc , cô bất giác cười .
" Ahaha..anh là con nít sao , nhìn kìa tụi nhỏ có vet thích anh đó " Cô chọc ghẹo .
" Anh chính là đội trưởng tuần tra nhí đó nha , đây là đồng đội của anh ." Arien tự hào nói.
" Tụi em chào chị , chị ơi chị đẹp quá " 1 cô bé trong số đó nói .
" Cảm ơn em nha "
" Bây giờ đội trưởng phải đi trực rồi , hẹn mấy đứa ngày mai nha " Arien vẫy tay .
" Sao anh lại đứng trước bệnh viện vậy ?"
" À , anh tính rủ em đi ăn , có cả Mary và mấy đứa em họ của anh nữa ."
" Được thôi , nhưng em phải về thay đồ đã ."
Cô được Arien đèo về nhà bằng con xe đạp cũ , đi qua cánh đồng , mùi lúa chín ngào ngạt bay ngang mũi làm cô nhớ về tuổi thơ . Ánh đèn đường cũng đang chiếu sáng lối họ về . Tới nhà , cô bảo anh về trước , lát cô đi cùng Mary tới . Vào nhà , không khí bên trong có chút u ám , hơi lạnh tỏa ra dù không bật điều hòa . Cô mệt mỏi cất túi đi , tìm một bộ sơ mi rồi vào nhà tắm . *Rào rì rào *
" Sao vòi nước nay có vẻ mạnh nhỉ , có chút lạnh .." Cô thắc mắc .
Thay đồ xong , cô cùng Mary đến quán mà Arien chỉ . Mọi người đã có mặt đông đủ , không ngờ lại nhiều người đến vậy . Có chút ngượng cô lại ngồi cùng Mary .
"Hóa ra đây là nữ thần mà anh nói sao , Arien ? Công nhận đó , nữ thần cùng nâng ly nhé " Skiru lên tiếng_ hậu bối bên ngành của Arien .
" Ah..xin chào mọi người , tôi là Ilyan ." Cô cũng phối hợp nâng ly
* 1..2..3..dô* cả bàn đồng thanh hô to.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro