CQ (xem đi rồi biết)


Xin lỗi mình đăng hơi trễ, kiểm tra liên miên nên hơi bận, với lại mình đang hơi bí ý tưởng + mất hứng tí nên chap này hơi ngắn & nhảm & biến thái tí, bà con thông cảm nha

-------------------

Dù đã hơn hai tháng kể từ khi Ace gia nhập băng Râu Trắng nhưng đến giờ vẫn còn rất nhiều thứ trên thuyền khiến thằng bé bỡ ngỡ, lạ lẫm. Nhưng tất nhiên, cả gia đình đều luôn ở bên giúp đỡ cậu tận tình, chỉ có điều, với hàng đống luật ngầm cùng cả núi " thuật ngữ" thì thật không dễ cho cái đầu đơn giản kia hiểu nhanh được. Ví dụ như lần đó...

--------------------

Hôm đó là một ngày đẹp trời, bé Ace nhà ta đang tung tăng trên đường ra sảnh lớn. Khi đi ngang qua phòng Bố, một chuyện " kinh dị" bỗng xảy ra khiến thằng bé bị sốc nặng đến tận mấy ngày. Lúc đến trước cửa phòng Bố, nó vô tình nghe được cuộc đối thoại của những người bên trong:

-( tiếng Haruta) Bố à, "của quý" của Bố dài thêm rồi kìa, tỉa ngắn bớt đi!

Ace khựng lại, hình như mình nghe nhầm

-(tiếng Bố) Bố mới cắt hôm trước mà lại dài rồi à

Chắc chắn là nghe nhầm, thằng nhỏ bèn ép sát tai vào cửa

-(tiếng Haruta) hay để con cắt giùm Bố nhá

Không không không được cắt đâu Haruta!!!

-(tiếng Bố) ờ, nhờ con vậy

KHÔNGGGGGG!!!!!

Và rồi sau đó là tiếng kéo loạt xoạt cùng một loạt tiếng rên rỉ của Bố ( nhẹ thôi con... đừng cắt ngắn quá chứ con...hơi méo rồi kìa...)

Thế là quá đủ cho tâm hồn nhạy cảm của Ace, thằng nhỏ hoảng sợ chạy vụt ra ngoài. Ra đến boong, cậu đụng trúng Izo. Nhăn nhó mặt, anh quay sang mắng yêu:

-cậu làm cái gì mà như gặp ma vậy? Cậu làm tôi giật cả mình đấy, mà phụ nữ giật mình thì da mặt sẽ nhăn đi, xấu lắm b-

-c..có phải ơ..ở đây....."của quý" mà dài ra llllà bị c...cắt hả?

Cậu sợ sệt thì thầm với chàng đội trưởng kimono tím. Anh ngơ ngác nhìn xuống cậu em út, rồi như chợt hiểu (sai) về điều thằng bé nói, anh đáp lại tỉnh bơ:

- tất nhiên rồi, không cắt bớt thì nó vướng lắm. Mà nó cũng dài ra lại thôi à

-a...ai..ai cũng ph..phải cắt hả????

Izo nhìn thằng nhỏ một lượt rồi phán:

- cậu làm gì có mà cắt (!)

HẢ?!?!?!?!?!cậu khóc thầm, mọi người bị sao vầy nè, cậu mà không có a?! Rõ ràng tui là đàn ông con trai mà. Chàng đội trưởng lớn hơn nói tiếp:

- chỉ có ai có thì mới phải cắt thôi, còn như tôi với cậu hay Haruta thì làm gì có mà cắt

-hả??? Anh..anh với Har..chắc tui chớttttt

Ace bé bỏng bù lu bù loa, bộ cái thuyền này đáng sợ thế này sao? Được một lúc, Thatch, Vista, Marco, Jozu và cả Haruta cũng nhập hội. Thatch nhanh nhảu hỏi:

-hai người làm gì thế?

-Ace-chan đang thảo luận về vấn đề "của quý" ấy mà

- thế á, vậy thì cậu nên ngưỡng mộ tôi đấy Ace: của tôi vừa đen vừa bóng lại còn nhọn hoắc nữa này

Chàng đội trưởng đội 12 nhảy vào:

- thế của Vista cũng chả thua đâu: đã dài lại cong vút nữa~

Vista cười khì:

-nhưng của Jozu thì lại chẻ thành 3 khúc lận

-túm lại: trong số tụi mình thì của Marco là ngắn nhất, có chút tí hà, đụng vô đúng ngứa luô-

BỐP!!!! tùm!!!

Phượng Hoàng thẳng chân đá văng bếp trưởng xuống biển không thương tiếc. Xong anh vừa quay lại định bảo Ace kệ xác tay đầu bếp thì bắt gặp 1 gương mặt đáng thương đang bị sốc đến sùi bọt mép. Trong đầu thằng nhỏ giờ chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất: ông nội ơi cứu cháu với, bọn này biến thái quá đi!!!!! Marco thoáng lo lắng hỏi :

-Ace? Cậu sao thế? Nhìn cậ-

-anh...các anh... làm sao- không đau chứ???

-ơ không, không đau, nếu cậu có "của quý" thì cậu sẽ-Ace? Cậu sao thế?

Chỉ mới nghe tới đó mà ẻm đã khóc rống lên, quả là cái thuyền này thật sự biến thái mà T~T

Cũng từ việc này mà mấy ngày sau, thằng bé cứ nhìn mọi người như thể họ là quái vật, đi đâu cũng đứng cách mọi người 1 khoảng, vào toilet thì trùm khăn kín mít từ đầu tới chân. Chả ai biết vì sao cả ( ờ, làm tổn thương tâm hồn trong sáng con người ta mà nói hông biết là sao?)

Đến tối mấy hôm sau, Ace đang đi trên hành lang thì

- Thatch, giữ Stephen lại để em tỉa "của quý" của nó cái, dài quá rồi này

-ok, (tiếng 1 con chó kêu lên khi bị đè) cậu tỉa "của quý" nó đi Haruta

Sau đó là tiếng lạch cạch sắc lạnh của lưỡi kéo cùng tiếng ư ử của 1 con chó. Bé Ace, dù rất sợ hãi, nhưng cậu cũng cố thu hết dũng khí xông vào để ngăn những người anh em mình..... tỉa râu cho Stephen. 4 người với 1 con chó giương mắt nhìn nhau...

-ơ...chào các anh...mọi người đang làm gì thế ạ???

- tỉa lông "của quý" cho Stephen ...

"Của quý"...ria mép... râu...

-...vậy "của quý" là...râu với ria ạ?

-...chứ trước giờ cậu nghĩ nó là cái gì?

- ///////

-thôi các anh tỉa r-ý em là "của quý" của Stephen tiếp đi ạ

Và Ace chạy ngay ra khỏi phòng, để lại 2 con người và 1 con chó nhìn nhau khó hiểu. Đối với băng Râu Trắng thì râu ria phải là của quý của mỗi người chứ, thằng nhỏ bị cái gì không biết. Ừ thì đối với mọi người, đó là một thuật ngữ hoàn toàn bình thường, nhưng với Ace thì nó lại là một phạm trù hoàn toàn khác.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro