Say
Chap này mình có cảm giác nó hơi lủng củng chút, mong các bạn thông cảm nha
————————————————
Top những câu đùa ngớ ngẩn của hải tặc: mùa nào thì cá nhiều nhất trên biển? Trả lời: mùa Cá... Tháng Tư! (đừng phản ứng, bạn sẽ phải nghe một bài diễn văn về lịch sử ngày 1/4 dài cả tiếng đồng hồ đó). Tuy tào lao là thế, nhưng không thể phủ nhận rằng vào cái ngày này, "cá" xuất hiện ở khắp nơi.
. . . . .
Vừa đón chào ngày mới với bữa điểm tâm đầu ngày, cả đại sảnh đã rộn ràng tiếng cười của những thanh niên "câu cá sớm" cùng những tiếng la oai oái xen lẫn những tiếng chửa thề đầy sáng tạo của những "con cá đầu ngày". Ở phía này, một anh chàng đang cố gắng cầm ổ bánh mì trước mặt, mất 5 phút để chàng ta nhận ra đó chỉ là hình vẽ trên bàn. Phía bên kia, một thanh niên đang nhảy đong đỏng lên vì thằng bạn chí cốt đã tráo chai tương ớt với tương cà trong lúc ẻm không để ý, để rồi sau đó suýt khè ra lửa khi thằng bạn đưa cho ly rượu thay vì sữa. Trong khi đó, Bố đang khổ sở khi phát hiện ra bình rượu của mình chỉ toàn là nước, tất nhiên ông biết đấy là tác phẩm của ai nhưng đành chịu (mấy nàng y tá đang khúc khích với nhau), nói chúng nó một câu là đi tong một tuần rượu chứ chẳng chơi. Và còn rất nhiều những cái bẫy khác nữa nhưng chưa thể kể hết. Ngày 1 tháng 4 thật sự là ngày "Đánh Cá" của hải tặc khắp mọi vùng biển khơi.
Nhưng "cá" gì thì "cá", chẳng có con nào to bằng con mà Hội Chơi Ngu bắt được. Thatch, Haruta và Ace, không biết bằng cách nào mà chúng đã có thể lẻn vào phòng của Marco mà bỏ trứng vào giường của anh khiến Phượng Hoàng suýt phát hoảng (đính chính luôn: con phượng của ổng là chim trống 100%). Đến khi phát hiện đó chỉ là trứng giả, First Mate nổi khùng mà lao ra tìm thủ phạm, để rồi khi vừa mở cửa phòng thì bị nguyên cái xô lông vũ xanh ụp xuống. Thế là bây giờ cả nhà được dịp chiêm ngưỡng một Marco "Gà Tây Xanh" rượt ba tên chơi dại nào đó vòng vòng trên boong tàu. Tất cả chỉ kết thúc khi Phượng Hoàng biến hình và ném cả ba thằng xuống biển trước khi tăng gấp đôi việc cho cả nhà rồi bỏ về phòng khiến bao nhiêu con người khóc ròng. Tụi tui đã làm gì ông đâu mà ông nỡ lòng nào tăng việc tập thể cho tụi tui dzậy?! Đúng là thứ Gà Tây Đầu Dứa kì khôi mà!
. . . . .
Và cũng như bao ngày lễ khác, Cá Tháng Tư cũng chỉ là cái cớ để băng hải tặc Râu Trắng mở tiệc ăn nhậu mà thôi. Sau cả ngày dài "đánh bắt cá", cả nhà cùng kéo nhau vào bữa tiệc hoành tráng linh đình. Chẳng mấy chốc, đại sảnh đã ngập tràn tiếng nhạc cùng bao tiếng hát hò trật tông của cả ngàn con người. Trong bữa tiệc tưng bừng kia, Marco chỉ lặng lẽ ngồi cạnh người cha của mình mà ngắm nhìn chàng trai Hỏa Quyền, nhân vật đang biểu diễn một màn múa lửa cực bốc ở giữa sảnh (thật ra ổng đang ảo tưởng chứ nó chỉ đang diễn lại mấy trận đánh của nó thôi). Chàng trai tóc đen của anh trông quyến rũ hơn bao giờ hết với những động tác đầy uyển chuyển hoà nhịp cùng ngọn lửa rực rỡ khiến trái tim thần điểu của anh cứ chốc chốc lại hẫng mất vài nhịp. Làm thế nào mà trên đời lại có một con người tuyệt vời đến thế này nhỉ?
Thế nhưng, càng ngắm nhìn cậu, anh lại càng cảm thấy cậu thật xa vời làm sao. Ace chắc hẳn chỉ xem anh như một người anh lớn mà thôi. Thứ tình cảm đè nặng trong tim anh những ngày qua có lẽ chỉ đến từ anh, làm sao Ace có thể yêu một tên đáng sợ như anh được? Mệt mỏi lắc đầu, Marco nhẹ nhàng lẻn ra khỏi bữa tiệc náo nhiệt và lặng lẽ leo lên đài quan sát. Ít nhất thì khi ở trên đây, những cơn gió biển nhè nhẹ cùng tiếng sóng vỗ êm đềm kia sẽ giúp tâm hồn anh khuây khỏa bớt phần nào. Tuy bộ óc thiên tài của anh luôn bảo rằng thứ cảm xúc mà anh dành cho Ace chỉ đơn thuần là sự lôi cuống của lửa đối với loài thần điểu, nhưng con tim anh không thể xoá nhoà hình bóng của chàng hải tặc nhỏ với mái tóc đen tựa màn đêm kia. Đối với trái tim của Phượng Hoàng đây, tất cả những cảm xúc mà anh có mỗi khi nhớ về cậu nhóc người lửa là hoàn toàn thật...
. . . . .
Lại nói về Ace, thằng bé tuy vui cười như thế nhưng trong tim cậu không khỏi băn khoăn. Mới phút trước cậu còn thấy Marco ngồi cạnh Bố, vậy mà vừa quay đi chừng vài giây anh đã lượn đâu mất. Thằng nhỏ tự trấn an bản thân rằng anh chỉ đi đâu đó vài phút rồi quay lại. Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi, và đã hơn hai tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người đội trưởng áo tím ở đâu. Không hiểu sao lúc ấy tim cậu lại trở nên nặng trĩu khi không thấy anh. Thằng nhỏ bèn lao đầu vào uống đến say mèm, cốt chỉ mong quên đi những những cảm xúc mà cậu đang chịu đựng khi không có Phượng Hoàng bên cạnh. Thứ tình cảm mà cậu dành cho anh hẳn chỉ đến từ một phía và Marco chỉ xem cậu là một đứa em bé bỏng mà thôi. Đời nào mà anh có thể yêu một thằng không ra gì như Ace cơ chứ?
. . . . .
Chẳng biết đã bao nhiêu giờ trôi qua, chỉ biết rằng trên đài quan sát lúc này, Marco như đang đắm mình giữa một biển sao trời lung linh vô tận. Cái tĩnh lặng của biển đêm luôn mang đến sự bình yên cho tâm hồn anh. Đêm nay anh sẽ ngủ luôn trên này cho thanh thản đầu óc, chứ về phòng mất công lại mơ tưởng đến thằng bé người lửa nữa thì có mà mất ngủ cả đêm. Thế nhưng, khi vừa thiếp đi, Phượng Hoàng chợt giật mình tỉnh giấc vì tiếng lạch cạch to vang lên từ phía thang của đài quan sát. Vài giây sau, trước sự ngạc nhiên tột độ của anh, một chàng trai say khướt với gương mặt tàn nhang cùng mái tóc đen lảo đảo trèo vào đài. Phượng Hoàng lập tức lao đến bên và giúp cậu khi thằng nhỏ xém lọt xuống dưới, say quá mà
-Ace, yoi! Cậu đã uống bao nhiêu thế hả?! Muốn quắt cần câu luôn rồi này, yoi!
-..hức.... ớ...Marco..? Anh làm g-hức-gì ở đây...?
-câu đó tôi hỏi cậu mới đúng! Xỉn tới mức này sao không về phòng đi, lên trên này làm gì, yoi?
-..hức...có ai..hức...nói với anh là... cái đầu anh giống trái dứa lắm hông...?
-cậu vừa nói đấy thôi, yoi. Ngày nào mà ch-
-híhíhí!... yoi!... yoi.. là gì thế..?
-Ace...chỉ là quen miệng thôi, và tôi không rảnh để ngồi đây trông trẻ suốt đêm thế này đâu! Về đi, yoi!
-gháháhá!
Thằng nhóc người lửa lại bò ra cười trước chất giọng đầy vẻ khó chịu cùng chữ "yoi" thần thánh của người anh lớn trong khi người đội trưởng tóc vàng đang rất cố gắng kiềm chế để không nổi khùng
-Ace, yoi! Đủ rồi! Về phòng đi! Có muốn sáng mai tôi cho cậu chà hết mấy cái toilet trên tàu luôn hông, yoi?!
-háhá! Anh nói chuyện hài chết mất!
-cái thằng nhóc này! Bộ muố-
-tôi yêu anh...
-...hả?!
Phượng Hoàng như đứng hình, anh chưa hề chuẩn bị cho câu nói này, đặc biệt là khi nó phát ra từ chính miệng của người con trai mà anh đã thầm yêu bấy lâu. Trước sự im lặng ngỡ ngàng của người đội trưởng, chàng hải tặc nhỏ hơn tiếp tục
-tôi...đã rất yêu anh... từ lâu lắm rồi.... tim tôi lúc nào cũng chỉ nhớ về anh... chỉ cần được nhìn thấy anh cũng đã khiến tim tôi loạn nhịp... nhưng anh luôn ở quá xa.. tôi không thể với tới được..... tôi yêu Marco...yêu Marco lắm.....
-...Ace, yoi, cậu say rồi, về phòng ngủ đi...
-Marco...anh có yêu em không..?
-...thôi nào Ace, đi ngủ nào...tôi đỡ cậu về phòng cho, yoi
-em yêu anh...em yêu anh nhiều lắm...
Rồi trước khi Phượng Hoàng kịp nói thêm điều gì, thằng bé đã gục vào lòng anh mà thiếp đi. nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy chàng trai ngủ say, Marco khẽ lắc đầu. Anh biết cậu đã xỉn quắc rồi nên đành phải cố gồng mình chịu sự trẻ con của cậu, nhưng anh không ngờ rằng cậu lại nói lời yêu với anh. Chắc chắn Ace không hề có ý đó, chẳng qua thằng nhỏ đang say quá mà thôi. Phượng Hoàng thở dài rồi bế thằng nhỏ lên và đưa nó về phòng trước khi quay về phòng mình. Đêm nay chắc chắn anh sẽ lại mất ngủ nữa cho mà xem...
. . . . .
Ngày hôm sau, cả nhà lại trở về với công việc thường nhật của họ. Marco đã giữ đúng "lời hứa" khi anh kiên quyết tăng ca tập thể cho cả băng. Dù muốn hay không, mọi người cũng đành phải nghe lời người First Mate, vì chỉ cần nhìn tay bếp trưởng đang đu đưa trên cột buồm thì ai mà dám cãi lời Gà Tây Dứa nữa đâu (chú thích: thanh niên Thatch vì đã mè nheo rằng không muốn làm việc nên đã "được" con phượng nào đó trói kiểu BDSM rồi máng lên cột buồm chính, cho chú chừa nhá).
Trong lúc Marco đang xét lại những xấp báo cáo trên boong chính, một bàn tay vươn tới khều nhẹ vai anh. Ngước lên và nhìn lại, anh nhận ra đó là Ace, thằng nhỏ lúc này trông có vẻ khá lúng túng
-M-Marco này... tối qua..là anh đưa tôi về phòng, phải không...?
-à, đúng rồi, vì cậu uống say quá rồi lăn ra ngủ luôn nên tôi phải vác cậu về, yoi
-xin lỗi anh... tôi làm phiền anh quá...
-không sao đâu, yoi, anh em là phải giúp đỡ nhau mà
-a...chúng ta là anh em mà nhỉ...?
-tất nhiên rồi, yoi. Chúng ta là anh em mà, tôi không phiền đâu
-ưm...cám ơn Marco nhé..tôi đi làm việc tiếp đây
Nói rồi thằng bé tóc đen chạy vào trong khoang, để lại Marco nhìn theo với bao nhiêu suy tư rối bời trong đầu. Một người hồn nhiên và trong sạch như Ace làm sao có thể yêu anh được? Tình cảm mà cậu dành cho anh có lẽ chỉ đơn thuần là tình anh em thôi, vì một Phượng Hoàng ích kỉ như anh thì không xứng đáng có được tình yêu của cậu. Anh lắc đầu quay lại với đống giấy tờ, cố gắng quên đi cơn đau nhói trong tim...
Nhưng có một điều mà anh không hề hay biết. Khi Ace chạy đi, một vệt long lanh đã lăn dài xuống gò má tàn nhang của cậu. Marco chỉ xem cậu như đứa em trai út của anh và tình cảm mà anh dành cho cậu chắc hẳn chỉ đơn thuần là tình thương gia đình. Vì làm sao mà anh, một Phượng Hoàng mạnh mẽ với trái tim đầy sự quan tâm, lại có thể yêu một tên Ác Quỷ như cậu được chứ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro