7

" Thôi gem buồn ngủ rồi tạm biệt"

Hùng Huỳnh đứng lên đi vào trong phòng đắp chăn nằm ngủ mặc cho tên khó ưa kia vẫn đang ngơ ngác trên sofa.

Không phải là Hùng Huỳnh buồn ngủ mà chỉ đơn giản là muốn thể hiện sự giận dỗi của mình đối với gã thôi tất nhiên Hải Đăng rất hiểu em muốn gì nhưng hiện tại là không thể được.

Mấy cái bọn hãm hại gia đình em năm xưa bây giờ lại bắt đầu có dấu hiệu phản khán rồi, dù chúng chỉ vừa mới ra tù nhưng tên cầm đầu năm đó nào khuất phục hắn ta hiện đang thuyết âm mưu muốn lật đổ Phạm gia một lần nữa đương nhiên song song với nó là sự an toàn của em đang bị đe doạ .

Hải Đăng vốn luôn muốn hết mình bảo vệ em bảo bối của mình nhưng em vốn không nên biết quá nhiều chuyện phức tạp như vậy nên gã không bao giờ kể , đôi lúc chỉ vừa nghĩ đến cảnh những tên cặn bã kia bắt giữ được em rồi sau đó làm chà đạp hành hạ tim gã lại hững đi một nhịp sợ hãi không thôi .

Gã cũng không biết giải thích thế nào cho phải đành ngậm ngùi ngồi ngoài này 3 tiếng đồng hồ chỉ để chờ em ngủ rồi mới vào .

Nhẹ nhàng gã ôm gấu nhỏ trong lòng mà  thủ thỉ .

" Hùng à anh xin lỗi vì đã nhốt em như vậy nhưng em ơi anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi mà đừng buồn nữa nhé "

Dù biết em không thể nghe được nhưng gã vẫn nói .

Đang lúc nửa đêm đột nhiên bác quản gia lại lên gõ cửa mà gọi gã xuống nhà gấp .

" Cậu Đăng ơi có chuyện không hay rồi cậu mau xuống đây giải quyết đi ạ "

Hải Đăng bên trong này chỉ mới vào giấc liền bị gọi dậy không khỏi bực mình nhưng biết chú quản gia mà gọi lúc nửa đêm như này là không ổn thật rồi.

" Được rồi đợi con một chút con ra liền "

Nghe vậy ông liền đi xuống phía dưới.

Gã chỉnh sửa lại quần áo đôi chút rồi cũng đi xuống phòng khách theo, vừa bước xuống dập vào mắt hắn là thân ảnh quen thuộc của thằng em họ báo đời trên gương mặt nó có vẻ lo lắng lắm .

" Rhyder em đến đây làm gì "

" Mọi chuyện không còn đơn giản như anh nghĩ nữa đâu bọn chúng đã tập hợp đông đủ hết rồi kìa "

" Thế thì đã sao "

" Lần này còn có cả Hào gia góp phần anh tự mà lo liệu đi em chỉ có thể điều tra được đến đây thôi bọn chúng quá kín tiếng không nghe ngóng thêm được gì cả "

Hào gia là một gia tộc lớn có tiếng trong giới kinh doanh và thế giới ngầm có thể nói chỉ sau gia đình gã vài bật , dù là vậy thế nhưng về chiều dài lịch sử gia tộc kia lại tồn tại trước Đỗ gia mấy đời .

" Cũng chẳng sao cả chúng ta còn có Nguyễn gia làm hậu cần cơ mà "

" Nhưng ông đã nói giúp anh đâu "

" Nếu ông không giúp thì một mình tao vẫn lo liệu được tiền tao nhiều mà "

" Tiền thì biết tiền nhiều nhưng lực lượng thấp cũng thua thôi "

" Đã đánh nhau đâu mà lực lượng "

" Ờ ha "

" Mà giấc này mày qua đây phá giấc ngủ anh chỉ vì chuyện này thôi hả "

" Tất nhiên là không rồi cũng phải thật sự quan trọng lắm em mới qua đó "

" Chuyện gì nói đi "

" Em mới nghe được phong phanh ông bà Đỗ đang xây kế hoạch để ép hôn anh đó, bởi vì việc anh quen Hùng Huỳnh chỉ có cô chú và vài người biết thôi nên ông bà còn nghĩ anh độc thân kìa "

" Ừm có gì để anh nói với ông bà sau "

" Mà còn một chuyện nữa "

" Nói đi "

" Em lỡ làm chuyện đó với con nhà hàng xóm rồi giờ sao anh "

" Chịu trách nhiệm đi có vậy cũng hỏi "

" Nhưng em ấy né em rồi "

" Đừng nói là cái cậu nhóc thích mày đó nhé "

" Sao anh biết vậy "

" Nghe hàng xóm là biết ai liền khỏi nói đâu "

" Em nên làm gì đây "

" Bộ thích người ta à , chứ như mọi khi mày nào có bận tâm đến "

" Thì em cũng không biết nữa cứ mơ hồ sao á "

Sau đó Rhyder kể lại mọi chuyện cho Hải Đăng nghe rồi gã cũng đưa cho hắn một vài lời khuyên bổ ích rồi đuổi đi về vì quá buồn ngủ .

Lúc trên xe hắn cũng vắt óc lên mà suy nghĩ đủ điều, hàng vạn kế hoạch làm hoà với cáp nhỏ nhưng nghĩ mãi cái nào cũng không hợp lý vì bản thân hắn lúc trước thờ ơ vô tâm nào có để ý đến việc cáp thích gì hay ghét gì đâu mà mua tặng dỗ dành.

Duy nhất hiện giờ theo hắn hợp lí nhất chắc chỉ có hoa thôi .

Nghĩ là làm hắn chạy xe thật nhanh đến một của hàng bán hoa gần đó mà dừng xe chở đợi hắn quyết định sẽ chờ đến tận sáng để chính tay hắn sẽ lựa những bông hoa tươi nhất đẹp nhất để tặng cậu .

Rất nhanh trời đã sáng, chủ cửa hàng vừa mở cửa ra liền bắt gặp một chiếc xe hơi hàng hiệu đậu trước của quán mình thì có hơi bất ngờ.

Rồi đột nhiên hắn mở cửa xe mà đi xuống .

" Chị ơi có thể nào cho em vào lựa bông được không ạ "

" Được thôi nhưng mà em chịu khó đợi một tý nhé khoảng 15p nữa người ta mới giao hoa đến "

" Vâng "

Hắn cười thầm trong lòng tất nhiên là chịu khó rồi chị , em ít ra cũng đã là đợi từ lúc nửa đêm đến giờ thôi chứ có bao nhiêu đâu tổng cộng là 6 tiếng ngồi trong xe .

Tầm như đã nói 15p sau có một chiếc xe tải chở hoa đến chị cũng đi ra bê từng thùng bông vào, hắn thấy vậy cũng liền tốt bụng mà bê tiếp chẳng mấy chốc đã chất đầy cửa hàng.

" Xin cảm ơn em nhé xong rồi này em cứ việc lựa đi "

Hắn gật đầu rồi bắt tay vào lựa chọn chị chủ quán cũng rất nhiệt tình mà một bên chỉ hắn nên chọn sao cho đẹp , một lúc lâu sau hắn cũng hài lòng cằm sắp hoa trên tay mới lựa được không khỏi tự hào .

Đưa sắp hoa trên tay cho chị chủ quán, rồi chị cũng bắt tay vào việc mà gói lại đang lúc hắn nghĩ bân quơ thì chị lại cười cười lên tiếng hỏi .

" Này chị thấy em cũng khéo chọn đấy, chắc chắn người yêu sẽ thích lắm đây cực khổ chọn như vậy mà "

" Em cũng mong là vậy "

Hắn chỉ cười không phủ nhận việc có người yêu hay không dù gì nếu như cừu nhỏ chấp nhận tha thứ cho hắn thì sau lần này hắn sẽ quay ngược lại theo đuổi cậu .

" Cảm ơn em của em hết xxxx , em muốn trả tiền mặt hay chuyển khoảng"

" Chuyển đi chị "

" Ok "

*Ting ting*

" Được rồi , cảm ơn quý khách vì đã đến "

Rhyder cầm trên tay bó bông gương mặt bất giác mỉm cười.

Rời khỏi cửa hàng hắn chạy thẳng về nhà mình tắm rửa sạch sẽ rồi mới tìm cớ biện lí do để gặp cáp nhỏ .

Đi qua đi lại trong nhà lúc này hắn mới nghĩ ra một việc.

" Alo cô Hà ạ "

" Con gọi có gì không Quang Anh?"

" Dạ có ạ , cô có thể gọi Cap qua nhà cháu lấy ít đồ không ạ con mới làm muốn gửi cho nhà cô ăn lấy thảo "

" Được thôi đợi cô một lát nhá "

" Vâng "

Rồi mẹ Hà cúp máy quay ra gọi với lên phòng.

" Duy ơi con mau xuống đây mẹ biểu "

" Dạ "

Captain mặc một bộ đồ ngủ hình con vịt trong rất đáng yêu lật đật chạy xuống nhìn mẹ Hà.

" Con mau qua nhà anh Quang Anh lấy ít đồ về cho mẹ đi "

Captain không trả lời mà chỉ đứng im cuối gầm mặt.

" Sao đấy mọi khi con rất thích đi kia mà sao hôm nay lại im rồi hay con không muốn đi "

" K-không có....được rồi con sẽ đi "

Sau đó captain chạy ra khỏi nhà đi đến nơi mà bản thân cậu nghĩ sẽ không bao giờ quay lại thì có hơi chần chừ.

" Hay là mình đi về ta "

" Thôi dù sao cũng tới đây rồi chẳng lẽ đi về "

" Nhưng vào thì khó xử "

Còn đang suy nghĩ thì cánh cửa nhà bật ra là Rhyder , thấy không còn đường lui Captain liền cười gượng chào hỏi .

" Chào anh Quang Anh buổi sáng tốt lành "

" Ừm vào nhà đi anh có chút chuyện muốn nói với em "

" Vâng "

Rhyder nhìn theo từng cử chỉ hành động của captain đều thể hiện sự dè chừng với hắn , như thế càng chứng mình được sau đêm đó Captain đã thực sự rất sợ hãi .

Cánh cửa vừa đóng lại Rhyder đã vội nắm lấy tay Captain.

" Chuyện đêm hôm đó là do anh sai anh cũng không cố ý cho nên là Captain em có thể tha thứ cho anh được không"

Rồi hắn luồn ra sau lấy bó mình tận tâm chọn lựa tặng cho cậu nhưng Captain lại không phản ứng gì cả .

Gương mặt cậu chẳng có chút gì là dao động đều này làm hắn thật sự bất ngờ.

" Này captain em mau nói gì đi chứ sao lại im thế "

" Nói đi anh lại muốn bày trò gì nữa đây "

" Anh không có "

" Không có? Nực cười anh nhìn xem anh tặng cho tôi thứ gì này "

Hắn vẫn nhìn đi nhìn lại mọi thứ vẫn ổn sao Captain lại phản ứng thái quá như vậy.

" Nó vẫn ổn mà đúng chứ là tự tay anh chọn lựa từng hoa cho em đó em không thích sao "

" Anh này chắc anh không biết nhỉ tôi bị dị ứng với hoa cát tường đấy anh đang muốn hại chết tôi à "

Captain lấy tay che mũi lại cách xa Rhyder hơn chục mét chỉ để né đi mùi hương đó nhằm tránh việc phát tán dị ứng.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro