Chương 11
- Cho nên... chuyện này chỉ là do hiếu kỳ? – Tiêu Chiến đặt câu hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu như giã tỏi, Đặng Hạo cũng vậy.
Người vừa ném khuy măng sét vênh váo tự đắc nhìn Vương Nhất Bác cùng Đặng Hạo. Vương Nhất Bác nhìn mặt mũi tên kia thì vô cùng khó chịu, lần trước làm Tiêu tư lệnh chướng mắt là chuyện đương nhiên, bị Tiêu Chiến mắng cũng không có gì to tát vì Tiêu Chiến là trưởng quan của cậu. Thế nhưng con hàng này là gì đây? Cũng dám lấy lỗ mũi nhìn mình. Cmn!
- Các cậu đi trước đi. Giữa trưa là giờ nghỉ ngơi, đừng có chạy lung tung. Đã bao lớn rồi mà còn bày trò nhìn trộm – Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lâu một chút nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
- Vâng! Doanh trưởng! – Đặng Hạo cũng Vương Nhất Bác lui ra ngoài, bên trong lại truyền đến tiếng nói chuyện.
- Cmn! Tên chết tiệt kia là ai vậy chứ? So với hoàng đế còn chảnh chọe hơn – Vương Nhất Bác chửi bậy, nếu không phải cậu phản ứng nhanh thì cái khuy măng sát kia lỡ găm lên trán cậu hoặc Đặng Hạo thì sao?
Đặng Hạo kéo vai Vương Nhất Bác:
- Cậu có nhìn thấy phù hiệu trên tay áo của người kia không?
- Nhìn thấy. Ngay cả một cái gạch cũng không có, chỉ có một cái... - Vương Nhất Bác đột ngột im lặng – Liệp Ưng đội đội?
Đặng Hạo gật đầu:
- Cậu cũng biết?
Đặng Hạo là người đầu tiên trong nhóm tân binh nhận được thư tín của Liệp Ưng đội, nhưng danh tiếng của bọn họ thì từ trước khi nhập ngũ hắn đã biết. Hắn là con nhà thế gia có truyền thống quân nhân, từ nhỏ hắn đã được đào tạo để chuẩn nhập ngũ, thanh danh của Liệp Ưng đội có lẽ từ trong bụng mẹ hắn đã nghe thấy.
Ngày trước Đặng Hạo vẫn nghĩ quân đội Bắc Kinh là sự lựa chọn tốt nhất thế nhưng người nhà lại đem hắn án bài đến quân đội Tây Tạng. Hắn biết là có lý do, và ngay sau khi gặp Tiêu Chiến hắn liền tìm được lời giải đáp.
Còn trẻ như vậy đã làm doanh trưởng, cho dù là có thực lực thì cũng phải có phương pháp chứng minh thực lực của mình. Trong quân đội nhà họ Tiêu không nhiều nhưng lại rất nổi tiếng.
Tiêu tư lệnh được coi là truyền kỳ của quân đội dĩ nhiên không phải là nói suông, con của ông ấy tất nhiên cũng là cái đích mà mọi quân nhân đều muốn hướng tới. Là đội trưởng trẻ nhất của Liệp Ưng đội, tuy rằng mấy năm trước đệ trình đơn xin lui đội nhưng Liệp Ưng đội có một quy định, chỉ cần đội trưởng một ngày không hi sinh thì vĩnh viễn là đội trưởng. Cho nên đến nay Liệp Ưng đội cũng chỉ có một vị đội phó, vị trí đội trưởng vẫn bỏ trống.
Đặng Hạo vẫn sống theo quy củ của quân nhân từ nhỏ, hắn rất ít khi kết giao bằng hữu, những người hắn kính trọng cũng đều là những vị quân nhân trên năm mươi tuổi. Mà Tiêu Chiến là người đầu tiên khiến hắn ngưỡng mộ đến thế, cùng một thế hệ mà ưu tú đến mức ấy, trong lòng hắn không khỏi đem người ta tô thêm mấy vầng hào quanh lấp lánh bên ngoài.
- Đều biết!
Người của Huyết Nhận liên mỗi ngày đều đem Liệp Ưng đội làm mục tiêu, là lính đặc chủng hàng đầu trong lính đặc chủng.
- Tớ nói với cậu một chuyện, cậu không được nói cho người khác – Đặng Hạo xích lại gần – Tiêu doanh trưởng của chúng ta... là đội trưởng của Liệp Ưng đội.
- ? ! – Vương Nhất Bác giật mình, Tiêu Chiến là người của Liệp Ưng đội đội đủ làm cậu chấn kinh, vậy mà hắn lại còn là đội trưởng, thật tức chết người, Tiêu Chiến hơn cậu có mấy tuổi chứ? Trước kia người lợi hại nhất mà cậu từng thấy chính là anh họ, sau khi nhập ngũ, Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác đánh vỡ tam quan của cậu.
Lại nhìn về phía Đặng Hạo, Vương Nhất Bác cũng hiểu tại sao trong mắt đối phương lúc này lại có ánh sáng. Đúng vậy nha! Ai lại có thể không thích một người ưu tú như vậy cơ chứ?
- Năm tiếp theo tớ cũng muốn đi khảo hạch.
- Cậu không muốn sống nữa – Vương Nhất Bác vừa nghe thấy câu này đã nện ngay một quyền lên ngực Đặng Hạo – Cậu có biết khảo hạch Liệp Ưng đội sẽ chết bao nhiêu người không?
- Tớ biết – Đặng Hạo cười cười, hắn biết Vương Nhất Bác là đang quan tâm đến hắn – Nhất Bác! Chúng ta là lính nghĩa vụ, đại bộ phận đều sẽ giống cậu, nhưng tớ không phải, tớ từ nhỏ đã muốn làm quân nhân, tớ tiếp nhận giáo dưỡng cũng không giống các cậu vào Liệp Ưng đội là tín ngưỡng của tớ, tín ngưỡng đấy! Cậu hiểu không?
Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu.
Cậu không biết, vì cái gì mà Đặng Hạo lại muốn đi vào chỗ chết, cũng không hiểu Hàn Húc vì cái gì mà cố chấp nhất định tham gia cuộc khảo hạch chó má này, càng không biết Tiêu Chiến vì cái gì mà cũng cam lòng vượt qua Quỷ Môn quan kia.
Cậu từ nhỏ sống phóng túng, việc làm có ý nghĩa nhất có lẽ là theo đuổi Hàn Húc, cậu thừa nhận, chính mình không có tinh thần giác ngộ cao như những người kia, vậy nhưng cho đến bây giờ, ba nam nhân lưu lại dấu ấn đậm nhất trong cuộc đời cậu trừ người thân ra đều muốn liều chết đi đến chỗ Liệp Ưng đội gì đó.
Đặng Hạo là vì tín ngưỡng, Hàn Húc là vì Tiêu Chiến, vậy Tiêu Chiến là vì cái gì? Tiêu Chiến trước kia là vì cái gì mà lại muốn đi qua Quỷ Môn quan kia?
- Huấn luyện tân binh sắp kết thúc, đến lúc vào quân đội, chúng ta mỗi người cố lên.
- Cái gì gọi là mỗi người cố lên? – Vương Nhất Bác cười cười.
Đặng Hạo sững sờ, không lên tiếng, Vương Nhất Bác cũng không để ý. Lúc hiểu được câu nói này cũng là lúc xế chiều, đội trưởng giải thích cho cậu hiểu về khảo hạch tốt nghiệp tân binh.
Căn cứ vào thành tích khảo hạch mà tân binh sẽ chia vào cách nhóm khác nhau: Ban 1, ban 2, ban 3, còn lại những quân nhân không đạt yêu cầu sẽ được phân đến ban hậu cần, ban bếp núc, ban bảo vệ... Vương Nhất Bác ngây người, cậu hiểu ý tứ của Đặng Hạo, với thành tích của Đặng Hạo thì việc vào ban 1 coi như là ván đã đóng thuyền, mà cậu thì sao? Ban ba? Hay là... hậu cần hoặc là làm đầu bếp? Đặng Hạo lúc ấy không lên tiếng đoán chừng là muốn giữ lại mặt mũi cho mình.
Cậu có thể trách Đặng Hạo sao? Không thể.... Đặng Hạo ngày thường huấn luyện vẫn luôn vất vả hơn cậu mấy lần, đấy là chưa kể đến thời gian tập luyện dài đằng đẵng trước khi nhập ngũ.
Điều này làm đáy lòng Vương Nhất Bác trầm xuống. Tuy rằng cậu nhập ngũ không phải là do thực sự muốn trở thành quân nhân, nhưng hai tháng huấn luyện này khiến trong lòng cậu cũng có bao nhiêu phần hơn thua của một nam nhân. Cũng không thể sau hai năm ra ngoài, người khác đều thẳng tắp thành thục mà cậu lại có đúng hai năm lái xe, hai năm làm cơm hay hai năm nhìn cửa lớn?
- Nhất Bác!... Không có việc gì, còn một tháng nữa - Thấy Vương Nhất Bác sắc mặt có chút kém, Đặng Hạo liền nhỏ giọng an ủi.
Vương Nhất Bác miễn cưỡng kéo ra một nụ cười:
- Yên tâm đi, tôi còn hi vọng cậu hai năm tới đắp chăn cho tôi, cậu trốn không được.
Đặng Hạo nghe vậy cũng cười một tiếng:
- Nếu hai ta cùng lớp, tôi đắp chăn cho cậu hai năm.
- Đặng Hạo! Vương Nhất Bác! Ở phía sau thì thầm cái gì? Tôi ở phía trên nói, hai cậu ở phía dưới nói. Lên đây! Lên nói lớn tiếng cho tất cả mọi người đều nghe rõ – Tiếng nói của đội trưởng đột ngột vang lên.
- Vâng!
- Vâng!
Vương Nhất Bác cùng Đặng Hạo liếc nhau, nén cười tiến lên.
- Đến! Lớn tiếng nói! Cho cả lớp đều nghe một chút – Đội trưởng lui một bước nhường C vị cho hai người.
Vương Nhất Bác cười đùa tí tửng:
- Đội trưởng! Đừng mà...
- Nghiêm túc! Đây là mệnh lệnh!
- Vâng! – Vương Nhất Bác đứng nghiêm, ho khan một cái – Tôi... còn hi vọng cậu hai năm tới đắp chăn cho tôi, cậu trốn không được...
Đặng Hạo cắn môi dưới nén cười, giọng nói đều run rẩy:
- Nếu hai ta cùng lớp, tôi đắp chăn cho cậu hai năm...
- Phốc ha ha ha ha ha!
Toàn lớp cười vang, Vương Nhất Bác cùng Đặng Hạo cũng không nhịn nổi, phụt cười.
- Cười? Tôi xem ai còn cười? Ai cười đi ra ngoài chống đẩy! – Đội trưởng nghiêm nghị nhìn Đặng Hạo và Vương Nhất Bác – Nghiêm! Hai người các cậu, hai câu nói này, nói một câu chống đẩy một cái, đủ một trăm cái.
- Hả? – Vương Nhất Bác vẻ mặt khóc lóc thảm thiết.
- Một trăm năm mươi cái.
Vương Nhất Bác không còn dám ý kiến, lập tức tại chỗ nằm xuống:
- Tôi còn còn hi vọng cậu hai năm tới đắp chăn cho tôi, cậu trốn không được... - Một cái.
Đặng Hạo cũng nằm xuống, đối diện với Vương Nhất Bác:
- Nếu hai ta cùng lớp, tôi đắp chăn cho cậu hai năm... - Cũng một lần.
- Lớn tiếng một chút! Tôi không nghe thấy không tính – Đội trưởng nói.
Tiêu Chiến vừa đi tới sân huấn luyện liền nhìn thấy bước tranh phong cảnh mỹ lệ này, kiểu nghiêm phạt này chưa phải là chưa từng thấy qua, chỉ là chưa từng thấy... chịu phạt mà cũng có thể dính nhau đến mức này.
Quân phục của Vương Nhất Bác sớm đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng, mệt không phải là một trăm năm mươi lần chống đẩy mà là khoảng trống lúc đối phương hô hào mình cũng phải lặng lẽ chống đỡ thân thể. Chờ đến lúc đứng lên thì trước mắt một mảnh tối đen, vẫn là Đặng Hạo đỡ cậu một cái, cánh tay phía xa của Tiêu Chiến đã đưa ra rồi lại lặng lẽ rụt lại.
- Tôi hôm nay ngay cả đũa cũng cầm không nổi... - Vương Nhất Bác tựa vào vai Đặng Hạo – Không nổi...
- Đội trưởng thật tàn nhẫn... - Đặng Hạo cũng là mồ hôi đầm đìa.
- Chịu phạt xong phải lập tức trở về đơn vị - Thanh âm của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác ngay lập tức từ trên thân Đặng Hạo tách rời, đứng nghiêm.
- Vâng!
- Vâng!
Vương Nhất Bác dư quang liếc liếc gò má của Tiêu Chiến, không khó để nhận ra nam nhân này tâm tình không tốt...
Cậu và Đặng Hạo chạy chậm về đơn vị.
Vừa huấn luyện một chút đã thấy Tiêu Chiến xuất hiện, cậu đã thật lâu không nhìn thấy Tiêu Chiến tới sân huấn luyện.
Tiêu Chiến lại cùng đội trưởng nói cái gì đó, đội trưởng gật đầu lia lịa.
Nghe xong thông báo của đội trưởng, Vương Nhất Bác lập tức nhăn mi, tại sao hôm nay lại thi đấu khảo hạch? Cậu vừa mới chịu phạt chống đẩy xong, hai cánh tay đều mềm đến lợi hại.
Theo bảng thành tích xếp hàng mà khảo hạch. Người đứng thứ nhất đấu với người đứng thứ hai; người thứ ba đấu với người thứ tư, cứ thế mà xếp tiếp. Người đầu tiên lên sân đấu dĩ nhiên là Đặng Hạo. Đám người còn lại ngồi quây tròn trên mặt đất, Đặng Hạo đứng chính giữa, thế nhưng người thứ hai mãi không thấy ra sân, Đặng Hạo đang chuẩn bị hỏi thì nghe thấy toàn trường hô hào ầm ĩ, xoay người lại liền thấy Tiêu Chiến vừa cởi áo khoác ngoài vừa đi tới.
- Nghe nói cậu là người có thành tích xuất chúng nhất trong đội tân binh, tên là Đặng Hạo? – Tiêu Chiến đem ống áo sơ mi vén đến trên cùi chỏ.
- Doanh trưởng... - Đặng Hạo ngốc – Đúng! Tôi tên Đặng Hạo.
- Trận đầu tiên tôi đánh với cậu, cậu tấn công tôi phòng ngự. Chỉ cần tôi xuất thủ cậu liền tốt nghiệp khảo hạch với số điểm tối đa.
Tiêu Chiến đem hai tay áo điều chỉnh tốt, bên ngoài hững hờ nhìn Đặng Hạo thế nhưng bên trong lại đang âm thầm đánh giá người trước mặt. Tuy rằng nhìn rất ổn trọng nhưng vẫn còn tồn tại sự nôn nóng của tuổi hai mươi, không biết Vương Nhất Bác coi trọng điểm gì ở người này, suốt ngày dính dính ôm ôm, còn nói cái gì mà hai năm đắp chăn?
- Vậy mạo phạm! Tiêu doanh trưởng! – Đặng Hạo hưng phấn trong mắt dần lắng xuống, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu.
- Uây! Dông dài.
Đặng Hạo dĩ nhiên là luôn vô cùng tự tin, nhưng cũng phải tùy người, nếu đối thủ là Tiêu Chiến thì... Cậu cúi chào còn chưa làm xong đã ngang ngược hướng phía trước đá một cái, chính là muốn đối phương bị bất ngờ, lại không ngờ, Tiêu Chiến trong lúc cùng đối phương cúi chào đã tính xong phương án né tránh.
Đặng Hạo chân trái đá lên trước nhưng thật ra chỉ là động tác giả, tay phải phía trên mới là thực quyền. Theo tính toán của Đặng Hạo, sau khi cậu đá chân trái lên, theo lẽ thường Tiêu Chiến sẽ né tránh sang bên phải, ngay sau đó tay phải của cậu sẽ lao về phía trước ra chiêu. Thế nhưng Tiêu Chiến lại không làm thế, vừa nãy hắn tránh cú đá từ chân trái của Đặng Hạo lại không lui sang bên phải như tính toán của đối phương. Hắn tiến một bước lên phía trước, vừa tránh lực của chân trái đối thủ vừa cong gối đỉnh một đỉnh vào đùi phải của Đặng Hạo. Đặng Hạo tay phải theo tính toán lao ra nhưng phía dưới lại không có lực chống đỡ, ngay lập tức lảo đảo muốn ngã, miễn cưỡng lắm mới ổn định được thân thể, quay đầu nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến.
Cậu ngày thuờng trong lớp ưu tú đã quen, rất ít, không, trong lớp không có người nào có thể đem cậu bức đến tình cảnh này.
Đặng Hạo thở hổn hển hai cái, con ngươi trầm xuống thêm mấy phần, đột ngột phát lực, hai cánh tay có vẻ muốn đi kẹp cổ Tiêu Chiến, đây là phương thức quật ngã tiêu chuẩn.
Tiêu Chiến lúc này một chút cũng không muốn tránh, đón lấy tư thế tá lực của Đặng Hạo, túm lấy dưới nách Đặng Hạo, phát lực, hơi thở dũng mãnh của hai nam nhân đập vào mặt đối phương. Tiêu Chiến hô "a..." một tiếng, đem Đặng Hạo nhấc lên, lộn qua vai mình rồi giáng xuống đất.
Đặng Hạo ngã xuống chỉ kịp kêu rên một tiếng, sau đó chỉ còn lại tiếng thở mạnh.
- Ừm! Có thể chứ? Tiểu Lưu! – Tiêu Chiến vỗ vỗ tay rồi nhàn hạ đem tay áo bỏ xuống, nhìn đội trưởng – Đặng Hạo... điểm tối đa.
Toàn trường yên tĩnh.
Lúc trước Tiêu Chiến nói một câu "cậu tấn công, tôi phòng ngự, nếu để tôi ra chiêu thì cậu đạt điểm tối đa". Kiêu ngạo như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Chiến sẽ sống chết cũng không chịu ra tay, nhưng chiêu cuối cùng này, rõ ràng là Tiêu Chiến cố ý chiến đấu, không hề có ý định phòng thủ.
Hơn nữa, chiến đấu thì chiến đấu, hắn lại chọn loại thất bại mà nam nhân ghét nhất - ném ngã. Hắn vừa rồi thậm chí có thể mượn lực đem Đặng Hạo gọn gàng, anh tuấn quật ngã, nhưng không, hắn không làm thế, hắn cứ thế mà ngạo mạn đón lấy đòn trùng kích của đối phương, rồi lại ngạo mạn chỉ dựa vào lực của bản thân đem người giơ lên qua vai rồi mới ném xuống.
Như thế rõ ràng là quá ngốc, quá tốn sức. Thế nhưng như thế lại càng dã man, càng khiến huyết dịch của đám nam nhân này sôi trào.
Edit chương này cười chết tôi! Cũng thương Hạo Hạo nữa, đang yên đang lành bị crush oánh, oan uổng quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro