Chương 17
- Doanh trưởng hình như rất tức giận, chúng ta có nên đi xin lỗi doanh trưởng một tiếng không?
Vừa về quân doanh Tiêu Chiến đã tức tốc rời đi, một câu cũng không để lại. Thấy vậy Đặng Hạo áy náy đề nghị, Vương Nhất Bác không cho ý kiến chỉ liếc mắt nhìn người bên cạnh.
- Tôi cũng thấy lần này chúng ta thật gây ra chuyện, doanh trưởng ngày thường mặc dù khắc nghiệt nhưng chưa bao giờ tức giận như thế.
- Nhưng chúng ta rõ ràng là làm việc tốt – Vương Nhất Bác nói, ba người lần đầu tiên mặc áo quân nhân giúp dân trừ bạo, trong lòng ngoại trừ áy náy vì làm Tiêu Chiến tức giận ra thì chính là tự hào. Tự hào vô cùng.
- Tôi cũng buồn bực... Chúng ta cũng không phải là làm chuyện xấu, doanh trưởng cũng quá khoa trương rồi, tính tình cổ quái – Người kia không nhịn được mà mắng Tiêu Chiến một câu, giống như ngày thường sinh viên hay nói xấu thầy giáo vậy.
Nhưng điều cậu ta không ngờ được là hai người đứng trước mặt cậu ta lại là hai người có thân phận khá đặc biệt. Một người là người hâm mộ chân chính của Tiêu Chiến, còn người còn lại lại là bạn trai chân chính của doanh trưởng. Thế là hai người nọ không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, không thèm hùa vào với cậu ta như những sinh viên bình thường hay làm.
Mặc dù không hiểu Tiêu Chiến vì sao lại nổi giận nhưng sau khi ăn xong cơm tối ba người vẫn kéo nhau đến văn phòng của Tiêu Chiến. Vừa gõ cửa một cái, tiếng nói chuyện điện thoại bên trong lập tức im bặt.
- Tối lại nói – Bên trong nói thêm, sau đó có người mở cửa, trông thấy ba người Tiêu Chiến không ngoài dự liệu, xoay người ngồi lại trên ghế.
- Doanh trưởng! Ngài đừng nóng giận... - Vừa rồi ba người đã bàn bạc rất kỹ, xét thấy ngày thường Vương Nhất Bác quan hệ với Tiêu Chiến cũng coi như là tốt, việc xin tha này chắc chắn sẽ rơi trên người cậu.
- Vừa rồi trên thị trấn, thái độ của cậu không phải như thế này – Tiêu Chiến đan hai tay chống cằm.
- Đó là... tình huống nguy cấp... - Vương Nhất Bác nỗ lực cười cười để hóa giải bầu không khí, nhưng Tiêu Chiến quá nghiêm túc, cậu cười không nổi.
- Tình huống khẩn cấp liền không nghe cấp trên an bài? – Tiêu Chiến rõ ràng không hề nói to chút nào nhưng giọng nói so với ngày thường có thêm vài phần hung dữ - Đặng Hạo! Cậu vẫn được ca tụng là tân binh có tư cách vào Liệp Ưng đội nhất. Cậu nói cho bọn họ biết, thiên chức của quân nhân là gì?
Đặng Hạo lập tức đứng nghiêm.
- Báo cáo! Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh.
- Lúc đó tôi có nói là không được nhúng tay vào không?
- ... - Đặng Hạo hé miệng, yếu ớt trả lời – Có!
- Còn có cậu, Tưởng Thạc? Anh cậu ủy thác tôi chăm sóc cậu, cậu có biết anh cậu tại Liệp Ưng đội cũng chưa từng một lần dám làm trái lệnh đội trưởng không? Cậu ngược lại rất giỏi. Một câu của tôi cậu cũng không nghe lọt?
Nói đến anh trai, Tưởng Thạc đứng nghiêm, len lén liếc nhìn Tiêu Chiến:
- Báo cáo doanh trưởng! Tôi không phải là không nghe lời ngài... Đây không phải là Vương Nhất Bác xông vào trước, tôi nghĩ đến bảo vệ chiến hữu...
- Ngụy biện!
- Không dám! – Tưởng Thạc lại lập tức đứng thẳng.
- Còn có cậu, Vương Nhất Bác! – Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác – Dẫn đầu kháng mệnh, thế nào? Là cảm thấy mình đặc biệt? Là thấy mình không giống người khác? Cảm thấy tôi sẽ không phạt cậu?
- ... - Vương Nhất Bác cũng ra khỏi hàng – Báo cáo doanh trưởng! Không dám...
- Không dám? Cậu có cái gì mà không dám? Tôi còn chưa nói hết lời cậu đã thẳng vọt đi, thế nào? Chê chính mình sống quá lâu? Có được chút công phu mèo cào liền cảm thấy có thể chế phục lưu manh?
Ba người ngước đầu cũng không dám nhìn Tiêu Chiến, thân thể thẳng tắp, cứng ngắc vô cùng.
- Nếu như... Hôm nay thứ bọn chúng có không phải là gậy mà là đao thì ba người các cậu còn có thế đứng ở đây không hả? Sao? Các cậu thương vong thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tôi có thể tìm chín người dân tộc Tạng kia để bắt họ đền mạng sao? Coi như có thể, tôi tìm bọn họ đòi mạng thì mạng của các cậu có thể lấy về sao?
Tiêu Chiến càng nói càng kích động, đến sau cùng mỗi câu đều có chút thái quá, ba người bị mắng đến mức đầu đều rủ xuống, không dám nhìn thằng. Từ văn phòng của Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác mới thở dài một hơi.
- Tôi nghiêm trọng hoài nghi, tôi đến cùng là cứu được hai người hay là giết chết hai người đây?
Đặng Hạo vỗ vỗ bờ vai Vương Nhất Bác, lắc đầu.
Tưởng Hạc không cùng khu ký túc xá với hai người nên nhanh chóng chào tạm biệt rồi đi về một tòa ký túc xá khác.
Trong đêm, toàn bộ quân doanh đều rơi vào an tĩnh, Vương Nhất Bác vừa lơ mơ ngủ lại nghe thấy dưới lầu có tiếng nói chuyện, hẳn là có người về muộn, còn rất ầm ĩ nữa. Vương Nhất Bác trở mình chuẩn bị ngủ tiếp lại nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến. Hóa ra đối với thanh âm của người kia cậu đã mẫn cảm đến mức vượt qua cả sự tưởng tượng của bản thân.
Từ trên giường đi xuống, Vương Nhất Bác khoác thêm áo khoác rồi đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa lắng nghe cuộc đối thoại của người nọ.
- Ngài không đi được, tôi giúp ngài đi...
- Đừng đụng vào tôi...
Câu phía sau Vương Nhất Bác nghe rất rõ, đúng là Tiêu Chiến rồi. Cậu cấp tốc chạy xuống cầu thang tầng một, cửa chính có quân nhân trực ban đang luống cuống nhìn Tiêu Chiến, giúp không được mà không giúp cũng không được.
- Tiêu doanh trưởng!... – Vương Nhất Bác đến gần, Tiêu Chiến đang dựa vào tường liền ngay lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác mấy giây.
- Em đã đến – Không khó để nhận ra Tiêu Chiến đã uống rượu, thậm chí uống còn không ít... Với cái tửu lượng kia... mà còn uống rượu.
- Ờ... Tôi ở ngay bên cạnh phòng doanh trưởng, để tôi đưa doanh trưởng đi lên – Vương Nhất Bác hướng người trực ban nói – Phiền phức rồi...
- Không được đâu. Doanh trưởng không cho động, động vào liền đánh người – Người trực ban tên Trường Lộ Xuất bị Tiêu Chiến đánh đỏ cả cánh tay.
- Phải không? – Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, đưa tay ra đỡ lấy Tiêu Chiến. Nhưng không có khó khăn như trong tưởng tượng, Tiêu Chiến ngoan như một đứa trẻ, vừa khoác tay lên vai người nhỏ hơn cả người liền mềm oặt như một vũng nước.
Trường Lộ Xuất trợn to mắt, vừa rồi lúc mình muốn giúp không phải là thái độ này.
- Hô... - Đem Tiêu Chiến đặt vào giường, Vương Nhất Bác đóng cửa sổ lại rồi mở điều hòa, vào phòng vệ sinh lấy cho Tiêu Chiến một chậu nước ấm, muốn trở về cho người lau lau thì phát hiện người đã ngồi thẳng trên giường.
- Ửm? Anh tỉnh rồi? – Sau lần say trước Vương Nhất Bác đã phát hiện được rằng, Tiêu Chiến nhanh say nhưng cũng nhanh tỉnh.
- ... - Tiêu Chiến buông thõng tầm mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
- ... - Vương Nhất Bác đưa tay quơ quơ trước mặt Tiêu Chiến, người không có phản ứng. Xong, đoán chừng vẫn chưa tỉnh.
Thở dài, Vương Nhất Bác vắt khô khăn lông định lau mặt cho Tiêu Chiến nhưng vừa mới động đến...
- Vương Nhất Bác...
- Ừm!
- Vương Nhất Bác!
- Ừm.... Em ở đây, ở đây! – Vương Nhất Bác một bên không ngại phiền trả lời, một bên đem mặt Tiêu Chiến lau sạch sẽ.
Nhìn Tiêu Chiến đã sạch sẽ ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác tự hào, vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến rồi ấn người xuống giường để người đi ngủ.
Vương Nhất Bác xoay người tắt đèn chuẩn bị rời đi thì tay lại bị người khác kéo lại.
- Em đi đâu?
- Em phải đi, nếu không sáng mai sẽ không giải thích được.
- Không cho phép đi – Tiêu Chiến hờn dỗi nói.
- Không thể mà, còn phải chạy bộ, còn phải huấn luyện nữa.
- Không cho phép đi.
- Vậy thì sáng mai tất cả mọi người đều biết em ngủ lại chỗ anh một đêm.
- Không cho phép...
- Nhưng...
- Đã nói là không cho phép đi – Tiêu Chiến đột ngột rống lên một tiếng, sau đó cả người dùng sức kéo tay Vương Nhất Bác lại, mặt dán vào mu bàn tay của bạn nhỏ – Tôi van cầu em, đừng đi, Vương Nhất Bác! Tôi khó chịu, ở trở về ôm tôi một cái đi. Tôi khó chịu, em nhìn tôi...
!
Vương Nhất Bác vẫn cho là Tiêu Chiến đang mượn rượu đùa bỡn mình, cho nên cậu định chiều theo rồi đợi đến lúc Tiêu Chiến mệt quá ngủ đi thì sẽ chuồn. Lại đột ngột nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Chiến.
- Làm gì đây? Không đi, không đi, không đi. Em không đi nữa. Được rồi, được rồi... Không khó chịu, được không? Ngoan... - Nếu không phải chính tai mình nghe thấy, Vương Nhất Bác cũng không tin bản thân mình lại có thể ôn nhu được đến mức ấy.
Ban đầu Tiêu Chiến vẫn một mực chống đỡ, hắn dù sao cũng vẫn muốn chống đỡ để bản thân không quá chật vật, thế nhưng khi Vương Nhất Bác lên tiếng dỗ dành thì hắn lại triệt để sụp đổ, tiếng khóc đã không làm cách nào có thể thu lại được, tiếng nức nở ẩn nhẫn của một nam nhân vang lên không ngừng.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến khóc thảm đến như vậy, không đúng, cậu chưa từng thấy một người đàn ông nào khóc thảm như thế. Tiêu Chiến lúc say có thể tùy ý phát tiết tất cả những thứ mà hắn ẩn giấu trong lòng, có thể thoải mái làm những gì mà ngày thường hắn không dám làm, hắn khóc, hắn tùy hứng, hắn vô lại... Tất cả đều có thể...
Mãi lâu sau Tiêu Chiến mới an tĩnh, yên lặng ngồi trên giường.
- Đến cùng... anh làm sao vậy? – Vương Nhất Bác hỏi dò, sợ lại chọc cho Tiêu Chiến sụp đổ - Là chuyện chiều nay sao? Em biết sai rồi... Sau này tất cả mọi chuyện em đều nghe theo anh, nhất định sẽ không chạy loạn nữa. Nếu không tin, anh đánh em một trận cho hả giận, đừng khóc... Anh vừa khóc, em... em...
Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không phải.
- Vậy có thể nói cho em nghe không?...
Hai người quy củ ngồi trên giường, Vương Nhất Bác vô cùng khẩn trương, Tiêu Chiến chắc chắn vẫn còn đang xúc động. Mà sau khi nghe người lớn hơn khóc lớn một trận, trong lòng cậu cũng vô cùng không thoải mái, cho tới bây giờ trong lòng vẫn từng đợt quặn đau.
- Mấy giờ rồi?
- Gần mười hai giờ rưỡi, nên đi ngủ thôi! – Vương Nhất Bác nói xong liền ngáp một cái.
- Vương Nhất Bác! – Tiêu Chiến đột ngột gọi làm Vương Nhất Bác đang ngáp cũng phải ngáp vội cho xong để "ừ" một tiếng, Tiêu Chiến lại nói – Không có chuyện gì, gọi em thôi!
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn, mở miệng định trêu chọc một câu.
- Em có biết, tôi trước kia ở trong quân đội – Tiêu Chiến lại đột ngột nói tiếp làm Vương Nhất Bác không thể mở miệng – Tôi là nhỏ nhất trong đội, mọi người ai cũng chăm sóc tôi. Buổi tối khi tôi gọi đội trưởng, đội trưởng sẽ nói: "Mau ngủ đi, ngày mai còn phải huấn luyện dã ngoại". Khi tôi gọi đại ca, đại ca sẽ "Aiii" một tiếng để đáp trả. Còn có... huynh đệ tốt của tôi nữa, khi tôi gọi, cậu ta sẽ hỏi một câu: "Có chuyện gì?"...
Tiêu Chiến nghẹn giọng, dừng một chút.
- Sau khi đội trưởng hi sinh, chúng tôi trở lại lại ký túc xá ngày đầu tiên, đêm đó tôi vẫn còn cảm giác thấy anh ấy đang nằm trên giường ngủ, sáng ngày hôm sau vẫn sẽ đáng thức chúng tôi dậy tập luyện... Sau đó, đêm đó đại ca hy sinh, chúng tôi còn chưa phá được vòng vây, mỗi người cũng không biết là bản thân còn có thể chống đỡ được bao lâu. Lúc đó tôi rất sợ, tôi luôn cảm thấy có người đang ôm lấy tôi, hơi ấm rất quen thuộc, tôi gọi một tiếng "đại ca", tất cả những người còn sống đều bật khóc... Lúc huynh đệ tốt nhất của tôi hy sinh, tôi cũng có mặt ở đó, nhưng tôi vẫn còn ở điểm mai phục, tôi không thể khóc, cũng không thể cứu cậu ấy, tôi chỉ có thể ở yên đó trơ mắt nhìn cậu ấy bị bọn chúng đánh thành nát bấy.
Trong phòng trầm mặc thật lâu, Tiêu Chiến lời nói quá mức ngắn gọn, nhẹ nhàng như đang kể về chuyện sáng nay vừa ăn gì. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại thấy lồng ngực mình như bị ai chặn lại, không thể thở. Rốt cuộc đã phải chịu đựng bao lâu, đè nén bao nhiêu mới có thể bình thản nói ra miệng như thế?
- Rồi sau đó... Tôi trở về ký túc xá, tôi gọi, không một ai trả lời, không một ai để ý đến tôi. Em đoán xem, tôi bật điện... Hóa ra là không còn ai cả, chỉ còn một mình tôi, một mình tôi... Tôi vừa nãy chỉ muốn gọi em...
- ...
Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để dỗ dành nam nhân yếu đuối do men rượu trước mặt, cậu cúi xuống bàn tay mình, nhìn thật kỹ rồi quyết định dang tay ra ôm thật chặt người ấy vào lòng. Có lẽ đây là niềm an ủi duy nhất mà cậu có thể làm cho người trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro