Chương 19
- Lão Hà! Bận bịu sao? – Tiêu Chiến đẩy cánh cửa không đóng chặt của phòng Hà Thuận ra. Hà Thuận ngồi bên trong híp híp mắt nhìn.
- Ai ôi! Không bận bịu, không bận bịu. Có chuyện gì vậy? – Hà Thuận lấy ra một cái ghế đẩy đến bên cạnh Tiêu Chiến.
- Muốn nói với cậu một vấn đề, chính là đợt khảo hạch tân binh sắp tới – Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề.
Hà Thuận đi tới uống một ngụm nước, chuyện đi cửa sau hắn đã gặp rất nhiều nhưng Tiêu Chiến đi cửa sau thì lần đầu tiên hắn thấy, có chút ngoài ý muốn. Bỗng nhiên hắn nhớ đến bạn nhỏ tân binh ngày ngày vẫn dính lấy Tiêu Chiến, hóa ra là vậy.
- Được! Lão Tiêu! Tôi sẽ giúp cậu lưu ý.
- Không phải! Lão Hà, cậu hiểu lầm – Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ - Người thì cậu nghĩ đúng rồi, chính là Vương Nhất Bác, có điều, tôi là muốn cho em ấy đi ban hai.
- Ban hai? – Hà Thuận có chút khó hiểu.
- Ừm! Huấn luyện của ban một em ấy chống đỡ không nổi... - Tiêu Chiến sau đó còn nói ra một tràng lý do, còn cái gì, cái gì nữa... hắn đều không nhớ rõ, bởi vì tất cả đều là thuận miệng nói lung tung.
Vì sao lại không cho Vương Nhất Bác vào ban một? Đây là quyết định Tiêu Chiến vừa mới đột ngột nghĩ ra. Hắn đã thật cẩn thận suy xét qua, bất kể là trước đây hay là bây giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn vì người khác mà quyết định phương hướng của cuộc đời mình. Mà tiến vào ban một vốn là bàn đạp để tiến vào Liệp Ưng đội.
Sau khi ở chung một chỗ, Tiêu Chiến càng ngày càng hiểu rõ tâm tư của mình. Có lẽ lúc đầu hắn đúng thật là có tâm tư muốn để Vương Nhất Bác đi Liệp Ưng đội nhưng bây giờ, hắn lại quyết tâm không cho bạn nhỏ của mình đi đến nơi lang bạt kỳ hồ ấy, không thể đem mạng của cậu treo lơ lửng lên như thế.
Hắn không muốn ích kỷ như vậy, cũng thực sự không nỡ.
Ra khỏi văn phòng Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi quyết định đi đến sân huấn luyện. Giờ này tất cả các đợt huấn luyện đều sắp kết thúc, chỉ có một mình Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày bán mạng tập luyện quá giờ, người khác đều trở về phòng ngủ nhưng cậu vẫn còn ở sân huấn luyện, thậm chí còn chưa ăn cơm tối.
Mấy ngày nay hắn luôn không đến tìm Vương Nhất Bác, bởi vì chỉ cần Vương Nhất Bác mở miệng thì hắn tuyệt đối không muốn từ chối, mà hắn thực sự không đành lòng mang người vào ban một rồi lại tự tay đẩy người vào Liệp Ưng đội.
Một công tử nhà giàu, làm quân nhân hai năm rồi về nhà, tiếp tục ngày tháng tiêu diêu tự tại của mình là tốt rồi. Đây là lựa chọn tốt nhất cho bạn nhỏ.
- Hở! Doanh trưởng tới! Doanh trưởng tới!
Vương Nhất Bác nghe tiếng, cúi cúi nhìn quần áo trên người mình, cũng không tính là quá lôi thôi đi. Lúc này Tiêu Chiến đang ở một ban khác đôn đốc huấn luyện.
Chỉ chốc lát người nọ đã đi đến đội ngũ của cậu, ban đầu mọi người đều đang nghỉ ngơi nhưng doanh trưởng tới ai cũng muốn biểu hiện tốt một chút, thế là một đội ngũ không ai bảo ai tự động xếp thành hàng ngay thẳng. Tiêu Chiến đứng phía trước nói chuyện:
- Khảo hạch tân binh chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu, tôi cùng mọi người nói rõ ràng một chút. Mỗi lớp tôi chỉ cần hai người. Trong lòng mỗi người đều phải suy nghĩ thật tốt, đã vào ban một thì không thể đi ra, trong quân đội không có thời gian cho bất kỳ một ai điều chỉnh tâm tính.
- Vâng!
Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác mím môi tự hỏi, Đặng Hạo cùng Đỗ Hằng thành tích vượt trội so với đội tân binh trong lớp cậu, Đỗ Hằng do sức bền không tốt nên thành tích có bị kéo lại một chút, cho nên... mục tiêu bây giờ của cậu chính là Đỗ Hằng.
Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác liền đưa mắt nhìn Đỗ Hằng, vừa vặn Đỗ Hằng cũng đang nhìn về phía cậu. Hai người mặt đối mặt không nói gì. Vương Nhất Bác nở một nụ cười, Đỗ Hằng lại lành lạnh không để ý đến, tầm mắt thu hồi nhìn về phía trước.
- Còn luyện sao? Hay là đi ăn cơm đi – Đặng Hạo sau khi giải tán hỏi.
- Tớ không luyện tập khẳng định sẽ bị sàng đi xuống...
Vương Nhất Bác không mệt sao? Cậu dĩ nhiên rất mệt mỏi, nhưng ngoài vì Tiêu Chiến ra thì còn có một chuyện nhỏ nữa làm cậu không thể từ bỏ. Là vì lần trước đã trót nói khoác một chút, bây giờ đoán chừng lớp nào cũng đều biết Vương Nhất Bác cậu muốn vào ban một. Đâm lao phải theo lao thôi.
- Thật không cần thiết phải như vậy, có muốn ... Kỳ thật, cậu cùng doanh trưởng nói một tiếng, việc vào ban một chẳng phải chỉ cần một cái gật đầu của doanh trưởng thôi sao?
- Xuỵt! - Vương Nhất Bác nhíu mày – Tớ thà là không vào được cũng không bao giờ cầu anh ấy chuyện này... Thôi! Hôm nay không luyện, đi ăn cơm. Đi!
Vương Nhất Bác đưa tay ra, Đặng Hạo hiểu ý đem người từ dưới đất kéo lên. Hai người vừa mới xoay mình đã thấy phía trước đứng đầy một hàng người.
- Huyết Nhận liên? – Vương Nhất Bác nhìn thấy dấu ấn trước ngực của hàng người trước mặt – Tới chỗ chúng ta làm gì?
Đang nói, một tráng hán nhìn chằm chằm cậu rồi duỗi ra ngón tay chỉ chỉ, Vương Nhất Bác quay đầu, phía sau cậu không có người khác, lại quay đầu lại, hàng người kia đã đi tới rất gần. Huyết Nhận liên dừng lại cách đó không xa, đẩy đẩy một người, người bị đẩy chần chừ một chút rồi lại giống như hạ quyết tâm, một mình tiến đến.
- Huynh đệ! Có thể để tôi nói riêng với cậu ấy hai câu được không? – Người nọ hướng Đặng Hạo hỏi.
Người Huyết Nhận liên này so với bất kỳ một người nào khác đều cơ hồ cao hơn cả một cái đầu, người này cao hơn một mét chín sao?
Đặng Hạo nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng buồn bực, thế nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, chắc cũng không đến mức động thủ đâu nhỉ? Thế là cậu đành khoát khoát tay ra hiệu cho Đặng Hạo.
Sau khi Đặng Hạo rời đi, tráng hán trước mặt thẹn thùng gãi đầu một cái, nhìn nhìn Vương Nhất Bác rồi từ trong túi lấy ra một vật. Vương Nhất Bác nhìn thật tập trung... là một cái huân chương?
- Ừm... Em tên là Vương Nhất Bác sao? Tôi tên là Trương Hàm Khôn, là lớp phó của Huyết Nhận liên, tôi chú ý em từ rất lâu rồi, nghe nói em muốn vào ban một. Vậy... nếu cần, tôi có thể dẫn em, ngày trước huấn luyện tân binh tôi thành tích là xuất sắc nhất.
- ...
Vương Nhất Bác sững sờ, phóng đại hai mắt, còn có chuyện tốt đến vậy?
– Cái này... Cái này... Làm sao có thể không biết xấu hổ như thế, tôi cũng không quen biết anh, Trương Hàm... Khôn?
- Hì hì... - Tráng hán lại gãi đầu một cái nữa – Từ giờ về sau chúng ta sẽ quen biết. Đúng! Tôi tên Trương Hàm Khôn. Sân huấn luyện của Huyết Nhận liên chúng tôi ở bên kia, tôi mỗi lần huấn luyện xong đều thấy em một mình ở đây luyện, kỳ thật tôi đã rất nhiều lần muốn dạy em, nhưng là không dám cùng em mở lời...
Vương Nhất Bác cùng đối phương nói thêm hai câu, cậu luôn nghĩ thiên hạ làm gì có cơm trưa miễn phí chứ? Ấy vậy mà bữa cơm trưa miễn phí này lại đang ở ngay trước mặt cậu, cậu lại không thể không tin.
- Em nhận lấy cái này đi – Trương Hàm Khôn mở ra hai tay, là cái huân chương kia.
- Cái này... Được thôi! – Vương Nhất Bác thấy đối phương quá cố chấp, cũng không tiện từ chối, một khối sắt nhỏ mà thôi, cậu liền nhận lấy.
Hai người vui vẻ chào tạm biệt, ngay sau đó Đặng Hạo đến gần.
- Nói chuyện gì?
- Tới kết giao bằng hữu – Vương Nhất Bác đem huân chương nhét vào túi áo – Thú vị! Anh ta nói muốn giúp tớ huấn luyện.
- Làm gì có chuyện tốt như vậy?
- Cho nên tớ mới nói là thú vị. Anh ta chỉ nói muốn giúp tớ, không có yêu cầu gì, hì hì. Huyết Liên nhận còn có người rất tốt ha!
Đặng Hạo liếc nhìn Vương Nhất Bác.
– Cậu không cảm thấy khó hiểu sao? Anh ta còn nói gì nữa?
Vương Nhất Bác mở hai tay ra.
– Tớ thề! Anh ta thật không nói cái gì nữa.
Không phải đại sự gì nên Đặng Hạo cũng không truy hỏi đến tận cùng, chuyện này cứ sơ sài như vậy mà lật trang.
Nghĩ đến lời nói của Tiêu Chiến hôm nay, ban một chỉ cần hai người mỗi lớp, Vương Nhất Bác thừa dịp không ai chú ý liền chuồn lên lầu.
- Ai? – Tiêu Chiến quay đầu, giọng nói vừa lên tông liền hạ xuống, người vừa đến lập tức chạy đến ôm eo hắn, Tiêu Chiến một tay cầm lấy tay Vương Nhất Bác, tiếp tục làm việc của mình.
- Mệt chết đi được... - Vương Nhất Bác mặt dán vào lưng Tiêu Chiến oán trách, sau đó lại cắn cắn cổ vai đối phương.
- Vậy thì chỉ huấn luyện bình thường thôi, đừng bỏ nhiều công sức như vậy.
Tiêu Chiến buông tay thuần thục ôm chầm lấy eo đối phương, chuyển người về phía trước mặt, cúi đầu quan sát mấy giây rồi lại véo véo lấy mặt bạn trai nhỏ.
- Lại đen đi một chút rồi!
- Em muốn hỏi anh chút chuyện, chính là chuyện anh nói mỗi lớp chỉ nhận có hai người. Đặng Hạo là một trăm phần trăm, vậy... em và Đỗ Hằng...
- ... - Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mắt đối phương – Trong lòng em tự có đáp án.
- Vậy... vậy lần trước thi đấu em rõ ràng thắng...
- Vậy được rồi, em rõ ràng đã thắng, em vẫn còn còn tới tìm tôi hỏi tôi lựa chọn ai, là vì cái gì?
- Đây không phải là... - Vương Nhất Bác bí lời, lần trước thắng là mèo mù gặp cá rán? Đỗ Hằng xuất sắc hơn rõ như ban ngày? Cậu cũng cảm thấy Đỗ Hằng lợi hại? – Àiiii...
Không nghe thấy đáp án hài lòng, Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng sức "àiiii" một tiếng rồi đi về phía giường, hơi hơi bĩu môi, chầm chậm đem chăn gối chỉnh tề che lên mặt.
Tiêu Chiến buông đồ vật trên tay xuống, ghé nhìn người đang phụng phịu bên giường, hắn không thể tiếp tục cho đối phương hi vọng hão huyền nữa. Vỗ vỗ cái mông bạn nhỏ, Vương Nhất Bác hờn dỗi dời sang bên cạnh, không thèm ngẩng đầu. Tiêu Chiến ngồi vào bên giường, lại tiếp tục vỗ vỗ.
- Aiiii, có phiền hay không hả? – Vương Nhất Bác vén chăn lên trừng mắt quát Tiêu Chiến.
- Ách... - Tiêu Chiến nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vểnh cao miệng, mình lại dám nói như thế với doanh trưởng...
- Ài...Sai sai, được chưa?
- Muốn vào ban một như vậy? – Tiêu Chiến xoa xoa gương mặt nhỏ phụng phịu của bạn nhỏ, muốn đem gương mặt đang vểnh lên này xoa tan luôn.
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng:
- Vì anh mang ban một... Em...
- Em có cha mẹ, còn là con một, em nói em đuổi theo tôi dấn thân vào quân đội để làm gì chứ? Em muốn vào ban một là muốn vào Liệp Ưng đội sao? Chỗ đó sống chết theo số, em có từng nghĩ tới cha mẹ mình chưa? Em tự tiện đi loại địa phương kia, đã từng cân nhắc qua cảm nhận của hai vị chưa?
- ... - Vương Nhất Bác cả người ngây dại, tại quân đội lâu như vậy, toàn bộ thế giới của cậu đều là quân đội, cậu đều đã nhanh quên mất thế giới bên ngoài. Đúng vậy nha! Cậu còn có cha mẹ, còn có rất nhiều bằng hữu, còn có việc xã giao, vui chơi...
- Ai da! Em mới có hai mươi tuổi, em thích tôi, tôi biết. Nhưng tôi không dám hứa chắc tôi là cả cuộc đời của em. Em cũng tốt, Hàn Húc cũng tốt, hai người đều có tương lai tươi sáng của chính mình, đừng vì tôi mà thay đổi – Tiêu Chiến hai tay bưng lấy mặt Vương Nhất Bác – Tôi chỉ cầu không thẹn với lương tâm, nhưng hai người như vậy làm tôi rất khó xử, nhân sinh là của hai người, đi hay dừng, phải do chính hai người quyết đinh, đừng vì tôi mà thay đổi. Tôi không đảm đương nổi cuộc đời của một người, em hiểu không?
Một tiếng lại một tiếng như đánh vào trái tim Vương Nhất Bác, cậu đã không còn năng lực để suy tính.
- Nếu như làm quân nhân là điều em theo đuổi, là tín ngưỡng của em, giống như Đặng Hạo thì tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản em vào Liệp Ưng đội. Nhưng em không phải, Vương Nhất Bác! Em có thể nói cho tôi biết, em cảm nhận được tín ngưỡng của quân nhân là cái gì không? Em đã chuẩn bị tốt tinh thần để vì đồng bào không quen không biết mà hi sinh chưa?
- Em... Em có thể học, em có thể thay đổi – Vương Nhất Bác nghẹn lời.
- Được! Chúng ta cùng đợi, đợi đến ngày ấy, nếu ngày ấy, em vẫn nói em muốn vào Liệp Ưng đội, tôi hoàn toàn không có quyền ngăn cản, nhưng đừng lại nói là vì tôi, có được không?
- ... - Vương Nhất Bác không quá hiểu những logic này của Tiêu Chiến nhưng vẫn nhẹ gật đầu.
- Đây là cái gì? – Tiêu Chiến vừa nãy đã cảm thấy trong túi áo của Vương Nhất Bác có cái gì đó cấn đến hắn, bây giờ nói chuyện xong liền sờ đến.
- Cái này sao? Ừm... - Vương Nhất Bác móc ra.
Ngay sau đó sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, hai đầu ngón tay cầm lấy cái huân chương xoay xoay quan sát nửa ngày rồi mới nhìn Vương Nhất Bác.
- Ai?
- À! Trương Hàm Khôn... Anh biết sao? Huyết Nhận liên. Nói em nếu muốn vào ban một thì có thể tìm anh ta, anh ta giúp em huấn luyện.
- Em biết trong quân đội, cái này dùng để làm gì không? – Tiêu Chiến gắt gao nắm lấy cái huân chương kia.
- ? Kết giao bằng hữu... - Vương Nhất Bác bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ.
- Thổ lộ.
- ... - Vương Nhất Bác há to miệng, run rẩy nửa ngày – Không phải! Cái này... cái kia... em... anh ta... không... Em không biết.
- Tôi biết là được – Tiêu Chiến nắm huân chương trong lòng bàn tay – Chuyện này em đừng để ý nữa... Vậy tiết học gia sư của hắn, em sẽ từ chối? Hay là... nhận lời đây?
- Em? Khẳng định từ chối, em cho rằng anh ta có lòng tốt... Em không biết còn có tầng ý tứ này nữa – Vương Nhất Bác nhanh chóng khoát tay.
Nhìn bộ dáng cuống quýt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bĩu môi, vẫn còn khó chịu một chút. Suy xét mãi cuối cùng cũng quyết định đứng dậy đi đến bên bàn, cắm chìa khóa mở ra tầng một của ngăn kéo, đưa tay lấy ra một cái hộp lớn.
Vương Nhất Bác phát ngốc, lại thấy người nọ đi đến bên giường, mở hộp ra rồi đổ xuống giường trước mặt mình.
- ? ? ? - Vương Nhất Bác nhanh chóng lùi về phía sau.
- Tôi cho em – Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đống huân chương to to nhỏ nhỏ tản mát trên giường rồi lại nhìn Vương Nhất Bác – Thổ lộ, so với người khác nhiều hơn, so với người khác tốt hơn. Tôi... - Tiêu Chiến liếm môi một cái, có chút mất tự nhiên, thật sự là chưa bao giờ nói qua những lời như thế này - ... so với người khác, cũng thích em nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro