Chương 21
Ngày công bố thành tích, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên Vương Nhất Bác cũng không hụt hẫng, kỳ thuật suy nghĩ kỹ một chút, thành tích này đã là quá tốt rồi. Ngày ấy khi vừa nghe đến việc phân ban, cậuđã nghĩ đến việc mình sẽ phải đi ban bếp núc, bây giờ có thể vào ban hai là tốt lắm rồi.
Lúc chuyển ký túc xá Đặng Hạo dùng sức ôm lấy Vương Nhất Bác, hai người đụng đụng nắm đấm, trong lớp chỉ có Đặng Hạo và Đỗ Hằng là ban một, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút liền quyết định đưa tay ra.
- Chúc mừng nha!
Đỗ Hằng cũng đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác rồi dùng sức kéo một cái, Vương Nhất Bác bất ngờ ngã thẳng vào lòng Đỗ Hằng rồi ngượng ngượng ôm chặt lấy. Vương Nhất Bác là ngoài ý muốn, vốn dĩ cậu với Đỗ Hằng cũng không được coi là thân thiết, cho nên cậu chỉ có ý định nắm tay, ai ngờ đối phương lại nồng nhiệt như thế.
Sau khi hai người nọ rời đi, Vương Nhất Bác mới thở dài, vừa mới thích ứng được với hoàn cảnh mới mà đã phải thay đổi một hoàn cảnh khác. Không biết đi ban mới có dễ quen thuộc hay không? Hơn nữa Tiêu Chiến lại huấn luyện ban một, dù sao cũng không thể nào cao hứng được.
Sau khi giải tán nhóm tân binh thì toàn sân đã yên tĩnh lại, Tiêu Chiến chắp tay sau lưng xoay người:
- Có trách tôi hay không?
Vương Nhất Bác nhìn chung quanh, mấy người khác đều đang bận rộn sự tình của mình nên mới nhỏ giọng:
- Trách anh cái gì? Là chính em không có năng lực.
- Em với Đỗ Hằng chênh lệch có hai điểm.
- Đó vẫn là chênh lệch... - Vương Nhất Bác bĩu môi, không cam tâm khẳng định là có. Lần trước Đặng Hạo chỉ điểm cậu cũng có chút dao động muốn để Tiêu Chiến giúp cậu đi cửa sau, thế nhưng cậu vốn là muốn chứng minh cho Tiêu Chiến thấy rằng cậu cũng rất ưu tú.
- Ngoan! Nếu em đến ban một, tôi sợ là bản thân không có cách nào để giáo huấn bọn hắn – Tiêu Chiến đến gần, rất nhanh sờ đầu Vương Nhất Bác một cái.
- Phốc... Đừng! Anh cũng không đến mức thật liều mạng giáo huấn bọn họ chứ? – Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười.
- ... - Tiêu Chiến nhíu mày, không có đáp lại câu hỏi này của Vương Nhất Bác.
Sau hai tuần chính thức ra nhập quân đội, Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp được Đặng Hạo, lúc này Vương Nhất Bác đang cùng Tiêu Chiến ăn cơm. Trông thấy Đặng Hạo, Vương Nhất Bác mừng rỡ như điên, vẫy vẫy tay gọi Đặng Hạo đi tới. Ấy vậy mà Đặng Hạo lại không có chào hỏi một câu, chỉ thẳng lưng chào Tiêu Chiến một cái rồi quy quy củ củ ngồi vào chỗ ăn cơm.
-...
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn về phía Đặng Hạo.
- Đặng Hạo! Chúng ta ăn cơm cùng cũng không quá mức đi.
- ... - Đặng Hạo nuốt xuống một miếng cơm – Ăn không nói, nói không ăn.
Vương Nhất Bác cạn ngôn, nhìn Tiêu Chiến nói:
– Hay là anh đi trước đi, em cùng Đặng Hạo ôn chuyện.
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt như muốn nói: Em lại vì muốn cùng người khác ăn cơm mà đuổi tôi đi?
- Anh ở đây Đặng Hạo không chịu nói chuyện cùng với em.
Vương Nhất Bác đẩy đẩy Tiêu Chiến một cái, cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn để người khác thấy một tân binh to gan lớn mật dám đẩy doanh trưởng.
Chuyện gì? Tiêu Chiến không động đậy?
Vương Nhất Bác không nói nữa, xích lại gần, nghĩ tới yêu cầu vô lý nào đó của Tiêu Chiến mỗi khi hưng phấn, đành ho khan một tiếng, che miệng lại nhỏ giọng:
- Em cùng Đặng Hạo nói chuyện... Anh đi trước đi... Chồnggggg...
Đặng Hạo liền thấy Tiêu Chiến nhíu mày híp mắt, mang theo ý cười quét qua Vương Nhất Bác một cái, nói một câu "chờ em" rồi lại liếc nhìn mình một thật sắc rồi mới đứng dậy rời đi.
- Hô... - Vương Nhất Bác thấy người đi mới hưng phấn nhìn Đặng Hạo – Aiii! Thế nào? Nhớ tớ không?
- Nhớ! – Đặng Hạo cũng khôi phục lại trạng thái ngày xưa, cười cười – Cậu cùng doanh trưởng quan hệ vẫn tốt chứ?
- Ừm! Rất tốt. Tại sao lại hỏi như vậy?
- Không có gì... Cậu không biết đấy thôi, lúc huấn luyện doanh trưởng giống như.... – Đặng Hạo chọn lọc từ ngữ nửa ngày - ... như biến thành một người khác. Tớ cứ tưởng là ngài ấy cùng cậu giận dỗi nên tâm tình mới luôn không tốt như thế.
- Ửm? Anh ấy? – Vương Nhất Bác cười ra tiếng – Tớ thấy tâm tình của anh ấy rất tốt mà.
Đặng Hạo nhìn Vương Nhất Bác cười một cách tự nhiên liền thở dài lắc đầu, nghĩ đến ngày trước cậu ta còn hâm mộ Vương Nhất Bác vì có thể cùng doanh trưởng yêu đương, đến giờ này cậu ta chỉ cảm thấy bội phục, làm sao có thể ở cùng doanh trưởng chứ? ... Chuyện này... Không đáng sợ sao?...
- À đúng rồi! Hàn y sinh cũng theo ban một huấn luyện, nghe nói là vì muốn vào Liệp Ưng đội nên tới ban của doanh trưởng để đặc huấn.
- Tiêu Chiến có chiếu cố anh tớ chút nào không? – Nhắc đến Hàn Húc, Vương Nhất Bác luôn luôn để ý, vô luận như thế nào thì trong lòng cậu sức nặng của Hàn Húc vẫn luôn không thay đổi. Tình cảm có thay đổi nhưng lại không thiếu đi một phân.
Đặng Hạo giống như là nghe thấy thứ gì khiếp sợ lắm.
- Là lính của doanh trưởng, đối xử như nhau – Cậu ta chỉ có thể nói một câu như thế.
- Tên thối này... - Vương Nhất Bác cũng không thể ở trước mặt người khác nói Tiêu Chiến không tốt – Anh tớ cậu thấy thế nào?
- Hàn y sinh rất lợi hại – Đặng Hạo tâm phục khẩu phục, trong quân doanh này ngoại trừ Tiêu Chiến thì người cậu ta phục nhất chính là Hàn Húc.
Thế nhưng không phải là do Hàn Húc thân thủ bất phàm như Tiêu Chiến, phải biết, Hàn Húc sở trường là trị bệnh, có thể vừa làm quân y giỏi vừa duy trì được thân thủ không tầm thường thì chỉ có thể dùng hai từ "ưu tú" để hình dung.
- Dĩ nhiên – Vương Nhất Bác vui sướng khi nghe thấy người khác khen Hàn Húc.
Hai người từ nhà ăn rời đi, Vương Nhất Bác ôm vai Đặng Hạo, cậu không phải là không quen biết người khác trong ban mới nhưng những người đó so với Đặng Hạo không giống nhau. Đặng Hạo là người mà Vương Nhất Bác vừa lên tàu đi Tây Tạng đã quen biết, rồi gắn bó đến tận bây giờ.
Bên ngoài trời đã tối đến mê mẩn, ký túc xá của hai người ở hai hướng khác nhau nên đành phải tạm biệt để rời đi. Dưới ngọn đèn đường cách đó không xa, Vương Nhất Bác nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Hắn cũng không gọi cũng không vẫy tay, giống như mặc định sẵn rằng Vương Nhất Bác sẽ tự nhìn thấy hắn.
- Anh vẫn ở bên ngoài một mực chờ đợi.
- Không! Làm xong việc thuận tiện đến đây chờ em.
- Hứ... - Vương Nhất Bác cười – Nghe nói anh họ em cũng ở trong ban của anh?
- Tôi sẽ không đi cửa sau, không chăm sóc người nhà, trong mắt tôi ai cũng là quân nhân. Xong rồi! Em muốn nói gì thì nói đi – Tiêu Chiến nói một mạch.
- Khá lắm... - Vương Nhất Bác triệt để bị chọc cười – Được lắm nha! Anh tôi không cần anh chăm sóc thì vẫn rất tốt.
- Ồ... - Tiêu Chiến cười cười, không lên tiếng.
Ngày hôm nay là một ngày nghỉ lễ của quân đội, các ban trong quân khu đều buông lỏng rất nhiều. Kỳ thật mỗi năm ngày này đều được coi là ngày tha bổng. Thế nhưng lại có một nhóm người rất chịu khó, sáng sớm đã có thể nghe thấy tiếng hô hào khẩu hiệu của bọn họ.
Vương Nhất Bác có lòng, ngáp một cái xuống giường đi ra ngoài lan can, cậu ngồi xổm nhìn đám người đang miệt mài huấn luyện dưới sân.
Cậu nhìn từng người từng người phía dưới, có Đặng Hạo, Đỗ Hằng, Hàn Húc, mấy người của Huyết Nhận liên, còn có Vương Tráng Tráng mà ngày trước cậu đã nhìn thấy một lần.
- Ngẩng đầu ưỡn ngực! Chỉ có năm cây số... Thành tích chỉ thế này?
Vương Nhất Bác rùng mình một cái. Chỉ có? Năm cây số vác nặng mà lại "chỉ có"? Mà nguyên nhân làm cậu rùng mình thêm mấy lần tiếp theo nữa lại chính là giọng nói này, thiếu chút nữa là Vương Nhất Bác không nhận ra, đây là Tiêu Chiến sao?
- Theo thứ tự về đích: Hạng bốn, hạng bảy và người cuối cùng ra khỏi hàng!
Tiêu Chiến dứt lời, ba người nọ lập tức ra khỏi hàng.
- Nằm xuống! Chống đẩy hai trăm cái, làm xong báo cáo. Những người khác, kéo duỗi.
Ba người kia một mặt mộng. Mặc dù trong nửa tháng huấn luyện này họ đã sớm quen với những mệnh lệnh vô lý của Tiêu Chiến, thế nhưng, người về cuối bị phạt đã đành, người thứ tư, thứ bảy cũng bị phạt là cái quỷ gì?
- Thế nào? Có ý kiến? Ai không phục ra khỏi hàng.
Ba người kia tới tấp lắc đầu, nằm xuống bắt đầu làm.
Tiêu Chiến lĩnh đội có một nguyên tắc rất đặc biệt, cậu có thể đối với bất kỳ yêu cầu nào hắn đưa ra nghi ngờ hay thậm chí là không phục kháng nghị. Chỉ cần cậu đánh thắng được hắn liền có quyền yêu cầu hắn thay đổi mệnh lệnh. Nửa tháng này đã có hai "dũng sĩ" không phục, hiện tại cũng là hai quân nhân nghe lời nhất trong ban.
Thấy ba người kia bắt đầu làm, những người khác cũng bắt đầu kéo duỗi.
- Vận may cũng là một phần năng lực của mỗi người. Có đôi khi trên chiến trường, những người sống sót cuối cùng không hẳn là những người có bản lĩnh nhất, trong số họ sẽ có những người sống sót là nhờ vào vận khí tốt. Ba người các cậu... chỉ có thể trách vận khí của bản thân không tốt mà thôi.
- ...
- ...
Không một ai lên tiếng.
- Báo cáo!
- Báo cáo!
- Báo cáo!
Sau khi ba người làm xong về hàng thì Tiêu Chiến giải tán đội ngũ, chắp tay sau lưng rồi chuyển tầm mắt về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này đang cùng Đặng Hạo nói gì đó, Đặng Hạo mồ hôi còn chưa ngừng rơi đã cười tươi tiếp chuyện, Vương Tráng Tráng nhìn thấy Vương Nhất Bác mắt cũng sáng lên. Ba người nói gì đó rồi cùng nhau đi nhà ăn.
- Doanh trưởng?
- Chào doanh trưởng!
Vương Nhất Bác liếc nhìn Đặng Hạo và Vương Tráng Tráng bên cạnh, cũng để đũa xuống chào.
– Chào doanh trưởng!
- Ừm!
- Hì hì! Nhất Bác cậu đừng sợ, kỳ thật doanh trưởng là một người rất tốt – Vương Tráng Tráng lo Vương Nhất Bác sợ người lạ nên vội vàng giải thích, sau đó vọt lên vị trí đối diện để Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.
- Phốc... - Đặng Hạo thực sự nhịn không được. Vương Nhất Bác lạ Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác cũng chỉ cười cười xấu hổ.
- Chớ ăn cay... - Vương Nhất Bác nhấn đũa của Tiêu Chiến xuống. Mấy ngày hôm nay thời tiết hanh khô, không ít người mạo cảm. Tiêu Chiến cổ họng cũng đang không quá thoải mái.
Tiêu Chiến sững sờ, cổ họng hắn đang đau. Thế nhưng sau lưng Vương Nhất Bác vẫn lén lút ăn cay, hôm nay lại quên béng mất người đang ngồi bên cạnh chính là tiểu gia hỏa nhà mình.
- Ừm... - Sau đó dựa theo nguyên tắc không thể lãng phí đồ ăn mà tự nhiên đem thức ăn cay gắp đến khay cơm của Vương Nhất Bác.
Chuyện này đã làm đến trăm ngàn lần, không ai cảm thấy không hài hòa, ngay cả Đặng Hạo cũng đã nhìn đến quen mắt, không có phản ứng gì. Vương Tráng Tráng há to miệng. Tiêu Chiến nhìn thấy phản ứng của Vương Tráng Tráng cũng thoáng sững sờ, sau đó lạnh mặt ra lệnh.
- Vương Tráng Tráng! Im lặng!
Vương Tráng Tráng nhanh chóng im lặng, thành thành thật thật ăn cơm.
Cũng kể từ hôm đó, những người quen biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hoặc ít hoặc nhiều đều hiểu một chút gì đó, chỉ là nhìn thấu nhưng không dám mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro