Chương 30

- Con trai! Con trai...

   Lúc Vương Nhất Bác khôi phục ý thức cũng là lúc nghe thấy âm thanh mà mình quen thuộc nhất. Muốn mở miệng kêu một tiếng "mẹ" thì lại phát hiện miệng há không ra, giọng cũng nghẹn lấy.

   Mẹ Vương nức nở ấn chuông, giữa đủ loại âm thanh xao động nhốn nháo, Vương Nhất Bác rốt cuộc mở được mắt ra.

   Phòng bệnh xa hoa, người thân quen thuộc, bác sĩ ân cần... Tất cả đều tốt. Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại chỉ muốn nhắm mắt, cuối cùng cậu cũng không chịu được mà mở miệng:

- Mẹ! Quá ồn!

- Ồn?... – Mẹ Vương sững sờ, bác sĩ cũng gật gật đầu rồi lui hết ra ngoài, chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác.

   Vương Nhất Bác tựa vào đầu giường, dưới chân vẫn truyền đến từng đợt suy yếu cùng đau nhức, cậu đưa tay cố gắng sờ nắn, thế nhưng lượng băng vải quá lớn nên rốt cuộc cũng chỉ sờ được một đoạn vải cứng ngắc.

   Ánh mắt trời ấm áp chiếu ngoài cửa sổ, nơi này không phải quân doanh, không phải núi tuyết, không có chiến hỏa, càng không có máu tươi... Đột ngột quay lại thế giới bình thường khiến Vương Nhất Bác sinh ra một loại cảm giác mơ hồ đến lạ lùng, dường như, tất cả những gì diễn ra trước đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng đầy ảo ảnh.

   Tin tức Vương Nhất Bác tỉnh lại rất nhanh chóng truyền đến quân đội, Đặng Hạo cùng Đỗ Hằng là những người đầu tiên đến thăm chiến hữu. Đặng Hạo khôi phục khá tốt, chỉ là vẫn cần phải có Đỗ Hằng dìu tới.

   Đỗ Hằng nói với Vương Nhất Bác rằng Hàn Húc vẫn đang tiếp thụ trị liệu, tình hình chuyển biến rất tốt, không cần lo lắng.

   Cả sáu người bọn họ đều được trao công huân, nhưng chân Vương Nhất Bác trúng đạn, dù có khôi phục tốt thì cũng không có cách nào tiếp nhận huấn luyện cường độ cao, chưa kể những lúc thi hành nhiệm vụ luôn cần sự nhanh nhẹn và chuẩn xác.

   Cuộc đời quân nhân của Vương Nhất Bác cứ như vậy mà bị hủy. Đặng Hạo lúc nói những điều này vẫn một mực dò xét nét mặt của Vương Nhất Bác, sợ cậu kích động nhưng ngược lại, Vương Nhất Bác chỉ bình thản cười nhạt một tiếng.

   Đặng Hạo còn phải trở về tiếp tục chữa bệnh, Đỗ Hằng cũng phải tiếp nhận khai thông tâm lý nên cuộc nói chuyện cũng không kéo dài được lâu. Những ngày sau đó, Mập cũng đã tới. Những bằng hữu, chiến hữu trước kia trong quân đội đều gọi điện thoại hỏi thăm, hoặc nếu có ngày nghỉ thì sẽ tranh thủ chạy đến thăm Vương Nhất Bác.

   Nhưng người mà cậu mong chờ nhất lại chưa từng xuất hiện.

   Vương Nhất Bác có nghĩ đến việc liên hệ với Tiêu Chiến nhưng cậu nhớ lại những gì mình đã nói ra khỏi miệng lúc ấy, cậu lại sợ. Cậu nói Tiêu Chiến cút đi, nói hận Tiêu Chiến cả một đời, còn cầu xin Tiêu Chiến hôn Hàn Húc, còn nói gì nữa... nói gì đó nữa... rất nhiều...

   Lúc biết Đặng Hạo "chết", sợi dây cung vẫn kéo căng trong đầu Vương Nhất Bác đứt phựt, cậu chỉ nhớ rõ lúc ấy bản thân phiền thấu sự thúc giục của Tiêu Chiến, phiền thấu ngữ khí không chút tình cảm nào của Tiêu Chiến, phiền thấu Tiêu Chiến không chút nhiệt độ nói lời từ chối...

   Đặc biệt là khi Tiêu Chiến ở trước mặt mọi người hét lên bảo cậu đừng quản Hàn Húc nữa, lúc đó, sự chán ghét dành cho Tiêu Chiến trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Bây giờ trở về, bình tĩnh suy nghĩ lại, đứng trên cương vị của Tiêu Chiến để suy xét, xác thực... đảm bảo an toàn cho toàn đội mới là nhiệm vụ của người đứng đầu. Nhưng cho dù là bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn không thể nào tiếp thụ được sự lạnh lùng ấy của Tiêu Chiến.

   Cậu lại nghĩ tới, nếu như lúc đó cậu thực sự nghe lời Tiêu Chiến, cậu có phải sẽ đánh mất cả hai người trọng yếu là Đặng Hạo và Hàn Húc hay không? Vương Nhất Bác không dám nghĩ tiếp. Chuyện này cậu không thể trách Tiêu Chiến nhưng cậu thực sự không có cách nào để trong thời gian ngắn có thể đối diện với hắn. Có một số chuyện chính là như vậy, cả hai người đều không có ai sai, chỉ là, hai người vốn dĩ đứng ở hai bên đối lập.

   Vương Nhất Bác mỗi ngày đều như vậy, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ để suy đi xét lại những vấn đề đó. Mẹ Vương lặng lẽ ở bên ngoài cửa gạt lệ. Đứa nhỏ này của bà từ nhỏ đã tinh quái lanh lợi, dù cho trước nay có gặp chuyện gì cũng sẽ lặng lẽ tự mình giải quyết, nhưng chưa bao giờ đứa nhỏ này trầm mặc như thế này. Nếu cứ tiếp tục những tháng ngày ngột ngạt như vậy, đứa nhỏ bảo bối của bà có thể nào sẽ phát điên không?

   Tận đến ngày ra viện, Tiêu Chiến vẫn không xuất hiện. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hành lang dài dằng dặc, cậu nắm chặt lấy điện thoại, cậu muốn... Có phải là mình nên chủ động liên hệ trước không? Quên đi thôi... Có lẽ đối phương để phiền thấu mình, dù sao những lời nói sau cùng của mình cũng quá đả thương người.

   Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác quyết định không nhấn dãy số quen thuộc đó.

   Đây là lần thứ tư Đặng Hạo đến thăm Vương Nhất Bác, xem ra Đặng Hạo đã khôi phục lại như ban đầu, lại đoan chính trở thành đội viên của Liệp Ưng đội, Vương Nhất Bác trong lòng cũng mừng thay cho bằng hữu.

- Nhất Bác! Đợi một chút, tớ nghe điện thoại đã – Đặng Hạo cười kết thúc cuộc nói chuyện phiếm, giơ chiếc điện thoại đang rung ầm ầm lên trước mặt.

   Vương Nhất Bác gật gật đầu, vậy là Đặng Hạo cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ.

- Đội trưởng!.... Vâng! Nhận được. Rõ.

   Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bên tai Đặng Hạo. Đội trưởng?... Đầu dây bên kia chính là Tiêu Chiến sao? Nghĩ đến điều này Vương Nhất Bác không tự chủ siết chặt ga giường.

   Đặng Hạo cúp điện thoại rồi quay đầu cười cười:

- Trong đội nói Hàn y sinh bệnh tình tiến triển rất tốt, đoán chừng sắp có thể xuất viện.

- Thật sao? – Vương Nhất Bác cười – Đặng Hạo! Vẫn quên không hỏi, Tiêu Chiến thế nào rồi?

   Nụ cười trên môi Đặng Hạo thoáng sững lại, dù không quá rõ ràng nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn thấy.

 – Vẫn tốt.

- Vẫn tốt... Là có ý gì? – Vương Nhất Bác truy vấn – Tớ lúc sau cùng nói với anh ấy nhiều câu rất khó nghe, muốn cùng anh ấy nói lời xin lỗi nhưng kết quả là anh ấy đổi số di động, Wechat cũng không thấy phản hồi.

- Khả năng là bận nha!

   Không sai, Vương Nhất Bác trong đêm đó đã không nhịn được mà gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, mang tâm tình khẩn trương mà nghe lấy một chuỗi dài âm thanh nhắc nhở: "Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại..."

- Cậu vừa rồi không phải vừa cùng anh ấy nói chuyện điện thoại sao? Đưa số mới của anh ấy cho tớ, tớ tự gọi.

   Vương Nhất Bác ngày thường không phải là loại người quấn chặt lấy người khác không tha nhưng sau đoạn thời gian tập huấn, độ nhạy bén của cậu tăng lên không ít. Trực giác nói cho cậu biết, có chuyện gì đó không đúng. Đặng Hạo không đúng, Đỗ Hằng không đúng, tất cả những người đến thăm cậu đều có cái gì đó không đúng.

- Tớ không nghe điện thoại của Tiêu đội – Đặng Hạo cười cười.

- ...

   Vương Nhất Bác ngây người trên giường thật lâu, nhìn chằm chằm lấy Đặng Hạo, thật lâu không có chớp mắt:

- Cậu gạt tôi... Tôi nghe thấy cậu gọi người kia là đội trưởng. Đặng Hạo! Đặng Hạo? Đội trưởng Liệp Ưng đội...

   Tựa hồ như có thứ gì đó đang mãnh liệt trỗi dậy, Đặng Hạo cũng cau mày, tiến lại gần:

- Nhất Bác... Cậu nghe tớ...

- Đặng Hạo! Cậu nói cho tôi biết, vừa nãy cậu gọi người kia là đội trưởng, có đúng không? Cậu nói, cậu có phải hay không gọi người kia là đội trưởng?

- ... - Đặng Hạo cắn răng – Đúng!

- Vậy cậu dựa vào cái gì mà gạt tôi rằng người đó không phải là Tiêu Chiến?

   Vương Nhất Bác như một người đàn bà đanh đá, cầm một cái gối trên giường ném đi.

- Tớ không có lừa cậu – Đặng Hạo đè Vương Nhất Bác lại – Cậu trước hết yên tĩnh một chút, Vương Nhất Bác!

   Có thứ gì đó trong lòng Vương Nhất Bác nổ tung, nước mắt cứ thế mà trượt xuống lã chã, cậu cho rằng lúc ở đỉnh núi tuyết, tất cả nước mắt đã cạn khô theo Đặng Hạo và Hàn Húc rồi chứ? Bao nhiêu ngày qua cậu vẫn không thể rơi lệ, nhưng hiện tại... xem ra là không phải.

- Cậu biết cậu đang nói cái gì không? Đặng Hạo?... Đội trưởng Liệp Ưng đội không hi sinh thì vĩnh viễn không đổi vị... Tiêu Chiến là đội trưởng Liệp Ưng đội. Cậu làm sao có thể gọi người khác là đội trưởng? Là... là anh ấy đem chúng ta ra khỏi núi tuyết, là anh ấy đem hai chúng ta... đem hai chúng ta từ trong tuyết lôi ra, là... là... anh ấy đem chúng ta từ nơi quái quỷ đó kéo ra ngoài, cậu làm sao có thể gọi người khác là đội trưởng?... Đặng Hạo! Cậu làm sao dám chứ?

- Vương Nhất Bác.... – Đặng Hạo biết, Vương Nhất Bác đại khái đã đoán ra được, chỉ là không chịu đối mặt – Anh ấy vĩnh viễn là đội trưởng của tớ, vĩnh viễn là đội trưởng của chúng ta... Vĩnh viễn...

   Vương Nhất Bác bị Đặng Hạo kéo vào trong ngực, cậu thẫn thờ rồi trừng mắt, nhếch miệng:

- Cái gì???... Có ý gì?

- Nhất Bác...

- Ừm? Cậu nói chuyện, cậu chính miệng nói, cậu nói... Cậu nghĩ cho rõ ràng, Đặng Hạo! Anh ấy... Anh ấy là Tiêu Chiến... Anh ấy... là...là đội trưởng trẻ tuổi nhất của Liệp Ưng đội ... Đội trưởng... Liệp Ưng... Anh ấy... Anh ấy giỏi như vậy... Anh ấy... Không thể nào... Đặng Hạo! Cậu nói đi...

- Vương Nhất Bác! – Đặng Hạo đè trên bờ vai Vương Nhất Bác, cắn răng nói – Tiêu đội... hi sinh.

- ...

- Người đội trưởng... chia thức ăn cho chúng ta... hi sinh. Người đội trưởng... vì để chúng ta nghỉ ngơi mà không thổi còi tập hợp... hi sinh. Doanh trưởng của chúng ta... hi sinh – Đặng Hạo dừng một chút – Lúc ấy tớ hôn mê, tớ chỉ nghe Đỗ Hằng nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, cậu không phục tùng mệnh lệnh đi cứu Hàn Húc... Tiêu đội vì cứu cậu nên đã trúng một phát súng sau lưng... Nhưng lúc đó hai người đều ở bên kia biên giới nên... Tiêu đội... cứ như vậy đem hai người đẩy về biên giới... Tiêu đội... ngay tại chỗ... không còn... hơi thở.

- ...

   Vương Nhất Bác vẫn trừng mắt, giống như đang nghe thiên thư, đầu óc cậu xoay mòng mòng, chỉ nghe thấy những âm thanh ong ong, không có bất kỳ một khả năng suy tính nào cả.

   Tiêu Chiến, hi sinh?

   Hai thứ này làm sao có thể đồng thời xuất hiện được chứ?

   Cậu vẫn còn đang không muốn chủ động liên hệ với đối phương, vẫn còn đang chờ đối phương tự tìm đến mình... Cậu vẫn còn đang tự hỏi vì cái gì mà cho đến tận lúc này đối phương vẫn chưa chịu xuất hiện?... Cậu vẫn còn đang thắc mắc vì cái gì mà bản thân chỉ bị đúng một phát đạn trên đùi?

   Đúng rồi! Đây chắc chắn là đang nằm mơ. Sự thật là cậu vẫn còn đang ở trên núi khảo hạch, những thứ này đều là do cậu quá sợ hãi nên mới mơ thấy. Bây giờ chỉ cần mở mắt ra, cậu vẫn sẽ đang nằm trong túi ngủ, ngay bên cạnh là Tiêu Chiến đang trông chừng.

   Đúng vậy! Đây chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng...

   Nhưng đột nhiên một câu nói vang lên bên tai Vương Nhất Bác.

   Trước đó cậu cho rằng, cho rằng lúc đó bản thân đang sắp chết nên mới sinh ra ảo giác, bây giờ nghĩ lại, câu nói kia hẳn là câu nói cuối cùng Tiêu Chiến nói với cậu, cũng là câu nói cuối cùng trong cuộc đời người ấy...

- Tôi đã chứng kiến quá nhiều người chết trước mặt tôi, nhưng em thì không thể... Tôi buồn ngủ quá...

- Nhất Bác... Nhất Bác? Vương Nhất Bác! Bác sĩ! Bác sĩ!! – Đặng Hạo cảm thấy trên người trầm xuống, nhìn lại, Vương Nhất Bác đã hôn mê...

...

   Lần này tỉnh lại, Vương Nhất Bác yên tĩnh đến dị thường. Trước kia Đặng Hạo hay chiến hữu tới, Vương Nhất Bác đều sẽ hào hứng vui vẻ vô cùng nhưng sau lần hôn mê này, Vương Nhất Bác triệt để yên lặng.

   Quân đội phái bác sĩ chuyên ngành khai thông tâm lý sau chiến tranh đến hỗ trợ chữa trị nhưng Vương Nhất Bác một chữ cũng đều không nói. Cho dù bác sĩ có lòng tốt muốn giúp nhưng cũng không thể can thiệp khi bệnh nhân không có ý định hợp tác.

   Trừ ăn cơm ra thì lần tiếp theo Vương Nhất Bác mở miệng là lúc Đỗ Hằng tới. Cậu ta tới rất chăm chỉ, so với Đặng Hạo còn đến nhiều lần hơn.

- Tôi muốn trở về quân đội.

   Đỗ Hằng ngẩng đầu, còn tưởng là mình nghe nhầm, kết quả đối mặt với đôi mắt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, đối phương lặp lại lần nữa:

- Tôi muốn... trở về quân đội, nhìn xem.

- Nhìn.... Được! Nhìn – Đỗ Hằng nhanh chóng đáp ứng. Vương Nhất Bác thân thể đã không còn trở ngại, tổn thương ở bắp đùi thì chỉ cần không vận động mạnh thì sẽ không sao, vấn đề lớn nhất chính là trạng thái tinh thần của cậu mà thôi.

   Vương Nhất Bác gật gật đầu rồi lại trầm mặc trở lại.

   Về tới quân doanh là lúc giữa trưa. Vương Nhất Bác không đi đến sân huấn luyện, không đi đến ký túc xá cũng không đi đến những nơi chứa đầy kỷ niệm khác mà đi thẳng đến nhà ăn. Vừa vén màn lên, đập vào mắt là hàng trăm bộ đồ rằn ri, đúng là làm người ta hoa cả mắt.

   Đi tới chỗ gọi món thường ngày, vừa quay người lại lại phát hiện Đỗ Hằng đã không thấy đâu. Vương Nhất Bác mang theo khay cơm đi tìm Đỗ Hằng, rồi đột ngột sửng sốt.

   Lúc này cậu mới phát hiện, trước kia, Tiêu Chiến mỗi lần đến cùng là đã phải mất bao nhiêu thời gian thì mới có thể tìm được mình, hơn nữa, còn chính xác ngồi xuống trước mặt mình...

   Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chịu đựng cơn đau nhức nơi hốc mắt.

   Đỗ Hằng khi trở về đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó, ngửa mặt lên trời rơi lệ. Một người đứng ở nơi đó, cầm lấy khay cơm, lệ rơi đầy mặt... Bi thương cứ thế vô cớ lan tràn khắp cơ thể.

   Từ ngày đó trở đi, "Tiêu Chiến" trở thành hai từ cấm kỵ đối với Vương Nhất Bác, thậm chí những từ có cùng âm tiết cũng tốt nhất là nên không đề cập tới. Đó là lời đề nghị của bác sĩ tâm lý.

   Trời tối người yên, Vương Nhất Bác mỗi đêm đều ngồi co chân trên giường, mặt úp xuống hai đầu gối, trong đầu lượn vòng mấy thanh âm của Tiêu Chiến trước kia.

- Vương Nhất Bác! Em còn sợ quỷ sao?

- Nhóc con! Sợ quỷ thì đi vào, còn bướng bỉnh gì đây?

- Tiểu bằng hữu sợ quỷ là điều rất bình thường... Tôi sai rồi, tôi sai rồi... Không chê cười em... Đừng nóng giận...

- ...

   Cùng với, sau lần tước đoạt tinh thần kia, Tiêu Chiến yếu ớt đưa đôi mắt trống rỗng hỏi:

- Vương Nhất Bác! Em cảm thấy trên thế giới này có quỷ sao?

   Những lời nói này giống như ma quỷ thủ thỉ bên tai Vương Nhất Bác mỗi đêm, cậu che lấy đầu, trên mặt một mảnh ướt đẫm.

- Cho nên, trên thế giới này hoàn toàn không có quỷ... Tiêu Chiến...

- Nếu như có... Anh cớ sao lại không đến nhìn em một chút...

- Tiêu Chiến... Anh cớ sao lại không đến nhìn em dù chỉ là một chút...

   Trạng thái tinh thần của Vương Nhất Bác thực sự không tốt, cậu sợ có người cứ thế mà thuận miệng nhắc đến Tiêu Chiến.

   Nhưng cũng sợ... sẽ không có một ai nhắc đến Tiêu Chiến của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro