Chương 37

- Ai ôi! Trùng hợp như vậy sao? – Mẹ Tiêu trước tiên đánh vỡ cục diện xấu hổ - Nhất Bác! Rất lâu rồi không có đến nhà dì nha!

- A ha ha... Đúng vậy ạ! – Vương Nhất Bác chật vật cười.

- Anh nhi! – Vương Đức Thành đẩy đẩy gọng kính nhìn vợ mình, ý muốn vợ mình giải thích tình huống này một chút.

   Hứa Anh cũng tỉnh tỉnh, xoay người nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn về phía mẹ Tiêu, không nói gì.

- Anh Tử! Đây không phải là quá vừa vặn sao? Chị với em nghĩ là kết giao bằng hữu, ai ngờ lại vừa vặn kết thành thông gia, aiii... - Mẹ Tiêu cười nói.

- Chào anh! Tôi là Tiêu Khánh – Nếu không phải vì hạnh phúc của tiểu thử thúi nhà mình, thuận tiện đem đứa con rể dù đầu óc không mấy bình thường nhưng được cái đẹp người lại khéo ăn khéo nói này mang về nhà thì Tiêu Khánh đây cần gì phải đi chủ động lấy lòng bất kỳ kẻ nào.

- ! !

   Vương Đức Thành như bị sét đánh giữa trời quang, trong đầu sớm đã soát một vòng lớn. Sau khi vững tin trong quân đội Bắc Kinh cao tầng không có người thứ hai nào tên là Tiêu Khánh nữa thì mới duỗi hai tay ra.

- Chào anh! Chào anh... Vương Đức Thành!

- Hai chúng ta đại nam nhân, có muốn sang bên kia ngồi một chút không? Còn mấy việc lặt vặt thì cứ để cho vợ và con trai tự mình xử lý?

   Tiêu Khánh làm thủ thế.

- Vinh hanh! Vinh hạnh! Tiêu tư lệnh... Mời ngài!

- Haizzz! Đừng khách khí như vậy, cùng một khối, cùng một chỗ - Tiêu Khánh vỗ vỗ cánh tay đối phương, hai người sóng vai rời đi.

- Aiii... Chồng... - Hứa Anh yết ớt gọi một câu, không nhận được đáp trả. Bà không làm gì được chỉ có thể xám xịt mặt nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến, muốn tức giận nhưng lại không dám tức giận. Sau cùng chỉ có thể nhìn về phía mẹ Tiêu.

- Anh Tử! Có phải là hai nhà chúng ta rất có duyên không? Chị vẫn luôn muốn gặp mặt mẹ Nhất Bác sớm một chút, vậy mà đứa nhỏ này luôn ra sức khước từ. Làm chị cứ tưởng rằng mẹ Nhất Bác là một người rất cổ hủ, không chịu tiếp nhận chuyện của hai đứa nhỏ. Vẫn còn đang đau đầu nghĩ cách làm công tác tư tưởng cho thông gia tương lai đây.

- ... - Hứa Anh xấu hổ cười ha ha... Thật ra là nói đúng rồi.

- Kết quả em xem, mẹ Nhất Bác lại là em. Thế này chẳng phải là không sao rồi sao? Mừng vui gấp bội nhé! Hai chúng ta hợp ý, cũng nên nói đến chuyện của hai đứa nhỏ đi thôi. Lúc trước chị còn sợ hai đứa nhỏ chênh lệch tuổi tác nhiều, ai ngờ... Hóa ra là đã phí công lo lắng rồi. – Mẹ Tiêu cười khoác tay mẹ Vương.

   Hứa Anh cười nhìn Tiêu Chiến vẫn duy trì im lặng nãy giờ. Đứa nhỏ này... hôm nay xác thực rất đẹp nha! Những thứ khác không nói, nhưng phẩm vị của con trai mình đúng là không tệ ...

- Tiểu Chiến sinh năm 91 ạ?

- Đúng! So với Nhất Bác lớn hơn sáu tuổi đây.

   Hứa Anh đang muốn nói tiếp, muốn nói lớn hơn nhiều tuổi như vậy sẽ không phù hợp, sẽ có khoảng cách thế hệ. Thế nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe đối phương nói tiếp.

- Lớn hơn vài tuổi sẽ thuận lợi chăm sóc Nhất Bác!

   Được nha! Hứa Anh lại nghĩ nghĩ rồi nói tiếp.

- Tiểu Chiến là đứa nhỏ ổn trọng, cái chính là Nhất Bác nhà em, còn nhỏ quá, suốt ngày không chịu ở nhà, chỉ thích ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Sợ rằng đứa nhỏ này sẽ làm trễ nải Tiểu Chiến. Đến lúc đó thì hai nhà chúng ta cũng khó nhìn mặt nhau.

- Lại nói mò – Mẹ Tiêu cười vỗ vỗ tay Hứa Anh – Em cũng đừng nói như vậy! Chị chưa bao giờ gặp qua đứa nhỏ nào thâm tình như Nhất Bác. Ngày ngày đứng trước cửa nhà chị chờ Chiến Chiến, mà đã đứng là sẽ đứng cả một ngày. Chị lúc đó còn mắng Chiến Chiến nhà chị một trận, làm sao có thể để Nhất Bác ngày ngày đứng bên ngoài chờ chứ? Mãi mới có thể đem hai đứa nhỏ hòa giải tốt, em xem bây giờ chẳng phải hai đứa đều rất vui vẻ sao?

   Mẹ Tiêu lại nhìn sang Vương Nhất Bác:

- Lần trước gặp mưa, Nhất Bác còn phát sốt, bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa?

- Con khỏi rồi ạ! Cảm ơn dì!... - Vương Nhất Bác trả lời.

   Hứa Anh liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, làm sao bây giờ? Còn có lý do nào để từ chối mà không lộ ra là mình cổ hủ không nhỉ?

- Mẹ! Mẹ đừng đùa dì, dì còn chưa đồng ý con cùng với Nhất Bác đâu – Tiêu Chiến lúc này mới mở miệng.

   Hứa Anh sững sờ nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn về phía bàn tay đang dần buông lỏng tay mình của mẹ Tiêu. Hứa Anh hoảng hốt, liền muốn giải thích, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy đối phương xoay người.

- Có phải là con đã làm gì khiến dì Hứa nổi giận đúng không? Xin lỗi mau. Dì Hứa tính cách tốt như vậy, sao có thể nhẫn tâm nhìn con mình đau khổ chứ? Khẳng định là do con làm gì đó quá đáng mới khiến dì Hứa nổi giận, ta đã dạy con thế nào hả?

- ... Đừng! Đừng! – Hứa Anh nhanh đi ngăn cản bàn tay chuẩn bị đánh trên người Tiêu Chiến của mẹ Tiêu – Tiêu Chiến đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chị đừng đánh con.

- Vậy...

- Em chính là muốn khảo nghiệm đứa nhỏ này một chút... - Hứa Anh kéo ra một nụ cười.

- Khảo nghiệm sao?

   Mẹ Tiêu nghe thấy vậy cười cười gật đầu, sau đó lại nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến:

- Nghe thấy không? Dì Hứa của con chỉ là đang khảo nghiệm con thôi, còn không biết nắm chặt, con phải đối xử thật tốt với dì Hứa thì Nhất Bác mới có thể sớm về nhà chúng ta, nghe rõ không?

- Dạ! Dì! Con hiểu ạ! – Tiêu Chiến hướng mẹ Vương cúi đầu.

   Vương Nhất Bác trợn mắt há mồm nhìn mẹ Tiêu và Tiêu Chiến người xướng người họa đem mẹ mình dỗ dành đến không nói được lời nào. Thật sự là... cao tay nha!

   Thấy phu nhân của mình đã xong việc, Tiêu Khánh bên này cũng đem Vương Đức Thành ra thuyết phục, dĩ nhiên là sẽ dùng đến quyền lực tối thượng của một tư lệnh rồi. Thêm một người thông gia là tư lệnh đối với Vương Đức Thành trăm lợi không có một hại.

   Nhìn ba mẹ mình bị phản chiến, không chút phản kháng nào đầu hàng, Vương Nhất Bác có chút dở khóc dở cười, thừa dịp khe hở kéo lấy Tiêu Chiến đi vào phòng vệ sinh.

- Có phải là anh sắp đặt không? – Vương Nhất Bác đem người đặt lên cửa nhà vệ sinh – Tốt lắm! Dì nghe lời anh thì đã đành, ngay cả Tiêu tư lệnh cũng nghe anh. Lợi hại nha!

- Thật oan uổng, anh chỉ là cùng mẹ nói qua một câu rằng mẹ em không đồng ý. Sau đó những sự tình này anh hoàn toàn không biết gì cả.

- Ách... Anh nói là, những cái này đều là kế hoạch của dì? – Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra – Vậy bây giờ hai ta thương lượng xem nên đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đi.

- Mơ đẹp quá nhỉ? – Tiêu Chiến gõ cái trán của đối phương – Dì rõ ràng là không có tình nguyện, anh còn phải thêm chút sức nữa mới có thể cưới em về nhà, ngược lại em thì hay rồi, vội vàng gả đi như thế?

- Gả cái rắm! Muốn gả thì cũng là anh gả cho em.

- Ý em là... để Tiêu gia đứng sau nhà em? – Tiêu Chiến cười hỏi.

   Lập tức nhớ đến gương mặt kia của Tiêu tư lệnh, Vương Nhất Bác rùng mình một cái.

- Khụ... Em cũng không nói vậy. Vậy em hỏi anh, sau khi cưới, hai chúng ta ai sẽ là chủ?

- Là em, là em, khẳng định là em.

- Ừm... - Vương Nhất Bác dương dương đắc ý, lại nghe bên ngoài có người gõ cửa – Ra ngoài đi, có người đến.

   Hai người gật đầu mở cửa, Vương Đức Thành sững sờ khi thấy hai đứa nhỏ từ trong nhà vệ sinh đi ra.

- ...

- ...

- ...

- A! Cha...!

   Vương Đức Thành nhìn nhìn hai người đang ríu rít với nhau, suy tư nửa ngày.

- Nơi công cộng, đừng làm trò cười cho thiên hạ. Về nhà.

- ? !

- Không phải! Cha! Chúng con không có... - Được rồi. Giống như càng giải thích càng lúng túng hơn – Con biết rồi, cha!

   Vương Đức Thành đi ra ngoài trước, không biết là nói gì với Hứa Anh, chỉ là sau khi Tiêu Chiến bước ra ngoài đã thấy ánh mắt mẹ Vương nhìn mình có chút thay đổi...

   Sau đó mấy ngày, mẹ Tiêu cùng mẹ Vương chia sẻ rất nhiều chuyện của Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn. Mặc dù mẹ Tiêu chỉ chọn lọc những chuyện khôi hài để kể nhưng mẹ Vương vẫn cảm giác được rõ ràng Tiêu Chiến là một đứa nhỏ vô cùng ưu tú. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm đến địa vị kia, há có thể chỉ dùng một chút vất vả khổ cực để hình dung. Nhìn lại con nhà mình... Hai người thật có thể ở bên nhau lâu dài sao?

   Nhưng nếu như thật sự có thể ở cùng một chỗ... Tiêu Chiến tính cách trầm ổn như vậy, thật là một người tốt để dựa vào.

- Vậy chị không sợ hai đứa nhỏ... Dù sao ... con đường này thật không dễ đi, em sợ có người chỉ chỏ, mỉa mai...

   Hứa Anh nói ra lời này, thật ra cũng không vững tâm, bà chỉ là đang lo sợ con đường phía trước của hai đứa nhỏ không bằng phẳng.

   Mẹ Tiêu nghe vậy thần sắc liền thay đổi, chẳng còn gương mặt vui cười thân thiện vừa nãy, giờ này bà nâng cằm thẳng lưng, nghiễm nhiên là phong phạm của một tư lệnh phu nhân chân chính.

- Có người dám chỉ chỏ sau lưng nhà chúng ta sao? Hừ!

   Hứa Anh sững sờ, lần đầu tiên cảm nhận được phong phạm cũng như mười phần uy nghiêm trên người đối phương. Con thuyền nhỏ phiêu bạt bất định trong lòng rốt cuộc tìm được chỗ dựa vững chắc.

   Tin tốt của hai nhà tới quá đột ngột, rất nhiều người còn chưa biết Vương thiếu gia hồi kinh, lại càng không biết Tiêu thiếu gia nhà Tiêu tư lệnh từ quân đội trở về.

   Lúc nhận được thiệp mời của cả hai nhà  cùng một lúc thì vô cùng xoắn xuýt, không biết nên đi nhà ai mới tốt, cuối cùng lại phát hiện ra là hai nhà này cùng chung một đám hỷ. Ai ai cũng dụi mắt mấy lần, không phải là hoa mắt đấy chứ?

(Chú thích: Lúc trước gg hi sinh cũng chỉ có người trong Liệp Ưng đội và một số ít người trong quân đội biết)

   Hôn lễ tổ chức không quá lớn, dù sao cũng là ở Bắc Kinh, Tiêu Khánh vẫn đang công tác trong quân đội nên không thể quá lộ liễu. Mà hai chú rể cũng không đi hưởng tuần trăng mật. Sau hôn lễ một ngày hai người lập tức bay tới Tây Tạng.

   Hai người quen biết ở Tây Tạng, dĩ nhiên là cũng muốn đến Tây Tạng để hoàn thành vòng tròn hoàn mỹ của cuộc đời mình.

   Ngồi trên máy bay, Vương Nhất Bác đứng dậy đi phòng vệ sinh. Dọc đường đi lại thấy một đám mây lớn hình trái tim bên cửa sổ, hiếm lạ nên mải nhìn, nhất thời quên mất việc giơ điện thoại lên chụp lại. 

   Trước kia khi Vương Nhất Bác vẫn còn độc thân, cậu luôn nghĩ tình yêu sẽ hạn chế tự do của mỗi người, hôn nhân càng như vậy.

   Nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy có người yêu thật tốt, không liên quan đến ham muốn thân thể, không liên quan đến sinh ly tử biệt thì chính là có một người cận kề như thế, một người để ta có thể tùy hứng chia sẻ mọi chuyện lông gà vỏ tỏi, và người đó lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và đáp lại.

- Ửm? Đi đâu về?

- Đi vệ sinh, anh biết vừa rồi em mới nhìn thấy cái gì không?

- Cái gì?

- Một đám mây hình trái tim. Đặc biệt lớn!

- Phốc... Lần sau nhớ chụp lại, hoặc là gọi anh dậy cùng xem.

- Được!

- Ngoan, ngủ thêm một chút. Qua đây! Bảo bảo!

- Kỳ thật chuyện em muốn nói không phải là chuyện đám mây.

- Ửm? Vậy muốn nói cái gì?

   Em muốn nói là, trước khi gặp anh, em không nghĩ tới việc kết hôn.

- Em muốn nói là... Anh thật là đẹp trai...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro