Kẻ Không Mời Mà Tới


Trong phòng tắm, Okita dùng tay hất nước lên mặt.
Nguy hiểm quá. Mình bị sao vậy? Xém chút là làm ra chuyện kì lạ với China rồi...
Kagura sau khi ăn xong thì vừa dọn dẹp vừa than thở: "Phải chi có Shinpachi là tốt rồi, anh ấy sẽ phụ trách việc này.Số mình khổ đến thế là cùng..."
Okita Sougo từ phòng tắm bước ra, nằm phịch xuống tấm futon trong phòng Gintoki.
"Gì đây Sadist? Sao ngươi còn ở đây?" Cô đứng trước cửa phòng hỏi.
Anh kéo bịt mắt xuống, "Nhìn mà không hiểu à? Anh đây có nhiệm vụ 'chăm sóc' con nhóc nhà ngươi nên phải ở đây."
"Không cần nhé. Ta ổn khi ở một mình. Vì vậy ngươi hãy cút ra khỏi đây!"
Chưa kịp phản bác, một giọng nói từ phía cửa ra vào cất lên: "Con bé nói đúng đó. Nó không cần ngươi ở cùng đâu, cậu cảnh sát trái đất."
Thắc mắc là ai à? Không! Hai người chộp lấy vũ khí, thận trọng bước đến cửa.
Giọng nói này... "Kamui?" Kagura ngờ vực hỏi.
Xoạch- cánh cửa mở ra. Kamui bước vào, vẻ mặt tươi cười, "Yo, chào em gái bé bỏng."
Kagura và Okita thủ thế, "Anh/ Ngươi làm gì ở đây?" Hai người đồng thanh.
Kamui giơ hai tay lên ý đầu hàng, cười híp mắt, "Bình tĩnh nào. Anh chỉ là nhớ em nên đến thăm thôi."
"Nói dối." Kagura khẳng định.
Ánh mắt Kamui trùng xuống, "Thôi nào. Hai người đâu đánh bại anh được?" Anh liếc mắt qua Okita thách thức.
"Ha. Chưa thử sao biết?" Okita bật lại.
Rồi hai người lao vào nhau, mặc cho Kagura vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra .
Are? Đáng lẽ mình mới là người đánh với Kamui chứ???
Không đợi cô thoát khỏi ý nghĩ trong đầu thì "Đùng." tiếng nổ vang lên.
Kagura nhanh chóng chạy vào trong. Trước mắt cô là một đống hỗn độn và... chiếc tủ của cô... đi chầu ông bà ông vải rồi!!!
Cô đen mặt quay qua hai tên đầu sỏ, trầm giọng hỏi "Là ai?"
Kamui, Okita đồng loạt chỉ tay, "Là hắn!"
Tức thì, cánh cửa tủ đáp gọn trên đầu hai người.
.
.
.
Sau khi bình tĩnh lại, cô hỏi Kamui: "Sao anh lại ở đây, Kamui?"
Anh tươi cười, "Như đã nói ban nãy, anh đến thăm em."
Okita Sougo bên kia, "Giờ thì thăm xong rồi đấy. Ngươi có thể về."
"Đó không phải chuyện của ngươi, cảnh sát trái đất."
"Và ngươi cũng nên về, Sadist." Kagura nói chen vào.
"Oh. Nhắc mới nhớ, hắn làm gì ở đây, Kagura?" Kamui hỏi và chỉ vào Okita.
Không đợi cô mở miệng, "Ta có nhiệm vụ 'chăm sóc' con nhóc này cho đến khi danna về." Okita đáp.
"Ai cha cha. Tên samurai tóc trắng kia đúng là không đáng tin chút nào mà!" Kamui híp mắt, chép miệng cảm thán.
"Đừng có giở cái giọng như thể ta sẽ làm gì con khỉ đột núi đó chứ. Tổn thương danh dự cảnh sát lắm đó." Okita giả vờ đau đớn ôm ngực.
Kagura nhìn hai tên ngốc cợt nhả với nhau thì mắt giật giật, quát lớn: "Tên khốn các người cút ra khỏi đây!"
Hai tên khốn nào đó đồng thanh: "Không thể!"
------------
Aizz, sao mình phải chịu cảnh này cơ chứ??? Kagura than vãn trong đầu.
3 con người hay đúng hơn là 1 con người và 2 Yato tại Yorozura lúc này đang chen chúc nhau trong phòng của Gintoki.
Sau khi chiếc tủ của Kagura bị phá,2 thủ phạm cũng không chịu rời đi. Kết quả là 3 người phải chui vào phòng của sếp sòng Yorozuya để 'ngủ'.
"Kagura, em đến ngủ cạnh anh này. Như lúc nhỏ ấy." Kamui vừa nói vừa vỗ bộp bộp xuống chiếc futon của Gintoki.
Cô nhìn anh với ánh mắt kì thị, "Từ chối." Có trời mới biết anh ta sẽ giết mình lúc nào!
"Ta nghĩ ta nên còng ngươi lại để đảm bảo an toàn cho Kabukicho, China 2." Okita Sougo nói với Kamui.
"Người bị còng nên là ngươi, cảnh sát trái đất." Kamui híp mắt.
"Dài dòng quá, ngươi nên bỏ cái biệt danh đó đi, China 2." Okita vừa nói vừa kéo bịt mắt xuống.
"Hmm. Được thôi, đêm nay sẽ dài đây..." Tia sát khí thoáng qua của Kamui làm không khí trong căn phòng trùng xuống.
Mặc kệ hai tên S kia bận tranh cãi, Kagura ôm chăn gối đến góc phòng nằm. Ở chung phòng với 2 tên Sadist?? Những 2 tên?.. Gin-chan, em sẽ viết di chúc để lại cho anh toàn bộ số sukonbu của em. Nhớ chăm sóc Sadaharu nhé – Cô đau khổ suy nghĩ.
"Vậy... anh tắt điện nhé Kagura?"
"Uh."
Cạch. Bóng đèn vừa tắt, không khí trong phòng lạnh sởn gai ốc. Mọi người đều chìm vào suy nghĩ:
Lũ chó săn của Mạc phủ đánh hơi cũng nhanh đấy. - Kamui
Tên điên này đã ở đây rồi thì lũ kia cũng nhanh chóng tìm đến thôi... – Okita Sougo
Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ...- Kagura
15 phút sau
Kamui: Tên kia ngáng chân quá.
Okita: Hắn chưa hành động à?
Kagura: Phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo...
30 phút sau
Kamui: ...
Okita: ...
Kagura: "Khò khò khò.."
!!! – Kamui và Okita như nghe thấy còi báo hiệu, chuẩn bị lao vào nhau. Nhưng bất chợt, Kagura trở mình. Hai người kia khựng lại, tự động bỏ vũ khí xuống. Mắt giao nhau ngầm hiểu ý đánh tay không.
Kamui lao vào, nhảy lên đạp chân xuống vai Okita. Anh né được, quét chân Kamui. Kamui lộn qua người anh, một chân nhằm vào phần ngực anh mà đạp. Okita lấy tay chắn trước ngực đỡ nhưng vẫn bị dội ra góc phòng chỗ Kagura đang nằm.
"Rầm". Kagura nghe tiếng động thì hơi nhướng mày. Cả hai nín thở tạm ngừng trận đấu.
Khi cô đã yên giấc trở lại, Okita chuẩn bị nhẹ nhàng tách ra khỏi chỗ cô nằm thì bất ngờ, Kagura vòng tay ôm ngang bụng anh.
"!!!!"- Anten của Kamui điên cuồng động đậy. Anh đen mặt mỉm cười, ra hiệu ngón cái sượt ngang qua cổ với tên đang nằm cạnh em mình.
Okita lúc này lúng túng, gỡ tay cô ra không được còn xém làm cô tỉnh giấc.
Anh giơ tay đầu hàng cầu cứu với Kamui.
Kamui hết cách, anh tiến lại, cố gắng lấy tay cô ra khỏi người Okita nhưng vẫn không được. Còn làm động đến giấc ngủ của cô.
Kagura mơ màng dụi dụi đầu vào "thứ" mình đang ôm.
Cây anten của tên siscon nào đó càng nhảy múa dữ dội hơn. Anh quay qua nhìn Okita với ánh mắt hình viên đạn.
Okita thoáng đỏ mặt, so vai với tên trước mặt, vẻ bất đắc dĩ.
"Tạm thời tha cho ngươi." Kamui lầm bầm không mấy vui vẻ nói.
"...Giúp ta lấy tay China ra đi chứ. Nó ôm ta cứng ngắc, khó thở quá nè.." Okita nhỏ tiếng than thở.
"Kagura, tiếp tục siết hắn đi nhé!" Kamui ngồi xổm, chống cằm nói với cô nhóc đang say giấc.
"Sao lúc trước ngươi có thể ngủ chung với con nhỏ này mà vẫn còn sống nhỉ? Ta thấy phục ngươi rồi đó, China 2."
"Ta để Sadaharu No.1 ở giữa." Anh thở dài. "Tiếc cho con thỏ ấy quá..."
"À...tội nghiệp!" OKita buột miệng thương cảm.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro