Kết cục (1)
"Đơn độc?", "Ta sao?" Hắn hỏi lại và dường như là không tin.
"Chứ ngươi còn đồng bọn sao?" Okita lên tiếng.
Suzakota trầm mặc một lúc rồi mở miệng: "Bajii..."
"Thưa chủ nhân!" Bóng đen đó ngay lập tức hoán đổi thân xác và quỳ một chân cung kính trước hắn.
"Ta đơn độc sao?" Hắn hỏi nó, giọng điệu có phần kì lạ.
Vẫn cúi đầu, Bajii lễ phép, "Thưa, người còn ngài ấy và có cả tôi."
Rồi hắn nhếch mép, "Nghe rõ chưa? Ta không có đơn độc!"
Và ngay sau câu khẳng định đó, đồng tử hắn lần nữa mở to như đạt được khoái cảm, tên hầu cận biết ý cũng đứng dậy phụ tá. Khó có thể nói đây không phải là một sự kết hợp hoàn hảo vì nhịp điệu của hai kẻ đó ăn khớp gần như là hoàn toàn.
Một vũ điệu tuyệt đẹp...
Nói đúng hơn là vũ điệu của máu. Những người chống lại hắn đều đang phải gồng mình né tránh nanh vuốt của quỷ dữ. Nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là 'quái vật đột biến', những vết thương trên người đã ảnh hưởng phần nào tới cơ thể tàn tạ đó. Chính vì thế, cho dù có sự giúp sức thì đám người Gintoki vẫn có thể áp đảo được hắn bởi nhân lực.
Và cũng không ngoài dự đoán, Suzakota đã lâm vào hiểm cảnh. Có vẻ thứ mà Kamui tiêm vào người hắn đã phát huy tác dụng. Máu không ngừng chảy ra và tứ chi thì bủn rủn không vững.
"Thứ kịch độc gì đây, chị gái Yato?" Mắt Kamui như phát sáng quay sang hỏi Mutsu.
"Có cơ hội tôi sẽ dẫn cậu đi lấy thêm."Cô thuận miệng đáp lại.
"Tôi mong là vậy." Anh híp mắt rồi tiến về phía Suzakota lúc này đang chật vật. "Ta đã bảo rồi mà, rằng ta chắc chắn sẽ nếm được thứ tanh tưởi này của ngươi."
"Khục.. Ta chưa hết may mắn đâu." Hắn thần bí liếc nhìn người vừa nói.
Giơ cao cây dù trong tay, Kamui vô tình đập mạnh xuống người hắn nhưng bất thành, bóng đen kia đã kịp thời đưa hắn ra chỗ khác.
"Chậc.. đến lúc này mà vẫn còn ăn gian được sao?" Anh mất hứng buột miệng.
"Thôi đi, Kamui. Anh đang cố gắng làm gì vậy?" Kagura chạy đến ngăn cản bước đi của anh.
"Tránh ra đi, Kagura. Không là anh sẽ tấn công cả em đấy."
Ta không cần những kẻ yếu đuối! Câu nói sắc lạnh trong quá khứ đột nhiên lướt qua dòng suy nghĩ trong đầu cô gái, dù nó đã trôi qua bao năm thì đến bây giờ, khi nhớ lại, cô vẫn còn cảm thấy hơi rùng mình hay thậm chí là 'đau'...
Nhưng bây giờ đã khác, cô không còn là con nhóc hay khóc ngày xưa nữa và anh cô cũng trở thành một kẻ cứng đầu thứ thiệt. Chính vì vậy, nhiệm vụ của gia đình chính là 'dạy dỗ' những đứa trẻ không nghe lời!
"Em sẽ không tránh đâu.." Giọng điệu Kagura có phần e ngại.
Kamui không có bất kì hành động hay phản hồi nào sau đó. Anh chỉ im lặng một lúc rồi lại thở hắt ra, "Haizz, lần này thôi đấy. Sau này anh chắc chắn sẽ dần con nhóc nhà em ra bã vì sự ngu ngốc này." Anh nhún vai rồi dùng tay kéo kéo mặt cô ra với vẻ cam chịu.
"Chưa biết ai sẽ bị dần ra bã đâu!" Cô chống cự trước cái tay đang táy máy của người kia.
"Anh... ổn chứ?" Kagura ngập ngừng tiến đến gần Suzakota.
Khó khăn chống dậy, hắn đáp lời: "Ta đã nói rằng ta không cần sự thương hại mà?"
"Đây không phải thương hại..."
Hắn khựng lại như suy nghĩ gì đó. Rồi lần nữa đáp lời, giọng nói có phần mềm hơn, "Chạy đi, Kagura. Nơi nay sắp sập rồi. Em cùng bọn họ.. mau tránh đi.."
"Kota-san?" Kagura dường như nhận ra gì đó.
"KAGURA, cẩn thận!!"
Mọi người hét lên khi thấy hắn lao mình về phía cô.
RẦM RẦM...UỲNHHH!!
Căn phòng đổ ập xuống chỗ cô vừa đứng và người ban nãy cũng biến mất. Cô gái bị đẩy ra chỗ khác đã tránh được nguy hiểm nhưng cũng bị vài phần xây xước.
"Chết tiệt, để hắn chạy thoát rồi!" Vài người khẽ rủa.
"Em ổn chứ?" Shinpachi dò hỏi.
Cô gái vẫn còn hơi hoang mang, gật đầu.
"Đần độn! Có biết đứng gần người lạ là sẽ rước họa vào thân hay không?"Okita cáu kỉnh đánh vào đầu cô.
"Đau!" Cô ngay lập tức đứng dậy túm lấy áo anh, lăm le đòi đánh.
Đột nhiên, cọng 'ăng ten' của Kamui xen vào, "Từ từ đã nào. Anh cần chắc chắn rằng tên ngựa đực này đã được thiến và em thì hoàn toàn lành lặn." Anh điềm đạm.
Ngựa đực nào đó khó chịu nặn ra nụ cười méo mó, "Còn ta thì cần biết khỉ đột vũ trụ như ngươi tại sao chưa được xích lại mà để xổng chuồng thế này."
Trước khi hai tên thần kinh nào đó chuẩn bị lao vào đấm nhau thêm lần nữa thì Hijikata lên tiếng ngăn cản: "Oi, dừng chuyện này tại đây đi. Vì ta có rất nhiều vấn đề cần tìm hiểu đấy."
"Oh.." Okita khôi phục trạng thái biếng nhác.
"Được thôi. Nhưng trước tiên thì ra khỏi đống đổ nát này đã. Ta cần ăn rồi." Kamui nói thêm.
Mutsu đột nhiên xung phong, "Để tôi dẫn đường."
Mọi người đều im lặng hưởng ứng và nối đuôi theo cô. Có lẽ là do áp lực ban đầu đã biến mất nên con đường khi đi ra trở lên ngắn và nhanh hơn. Những phòng thí nghiệm kia, toàn bộ đều bị phá hủy vì nhiều lý do. Xác chết nhiều vô kể và nơi này thật sự hoang tàn rồi. Những người còn sống đều phải thầm cảm ơn chúa vì chắc hẳn đây đã là trận đánh nhớ đời của bọn họ. Cảm xúc không chân thực này còn kéo dài mãi cho đến khi tất cả bọn họ lên được tới mặt đất.
"Sống rồi.." Một đám người lao xao.
"Được rồi, mọi người ổn định lại một chút rồi chúng ta sẽ quay về trụ sở." Hijikata thông báo.
"Được rồi, giờ thì làm rõ một số chuyện nào." Okita nói và liếc mắt về phía Kagura.
"Ngươi muốn gì?" Cô hỏi lại, không có chút gì né tránh.
"Tại sao ngươi thoát được?"
"Nhờ chị Mutsu." Kagura nói và bắt đầu hồi tưởng.
.
.
.
"Chủ thượng, người về rồi.." Tên tay sai kính cẩn mở lời.
"Tiến hành rút máu đi." Suzakota nói và đặt Kagura trên tay xuống chiếc giường phẫu thuật lạnh lẽo.
"Vâng."Tên kia nghe lệnh, bắt đầu công việc.
Qủa thật, hắn là một người cẩn thận. Sau khi ra lệnh cũng không ra ngoài luôn mà còn muốn trực tiếp thực hiện.
"Kim." Hắn đưa tay ra tỏ ý.
"Hay là cứ giao hết cho tôi đi, chủ thượng.."
Đột nhiên, hắn quay đầu lại, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng, "Ta chưa thấy ngươi bao giờ, nhỉ?"
Người kia ngập ngừng, sống lưng hơi run lên. "Kẻ bề tôi như tôi thì đâu đáng để ngài lưu tâm..."
"Được rồi. Cứ đưa dụng cụ đây." Hắn quay lại chính sự.
Tên cấp dưới cuối cùng cũng bất đắc dĩ nghe theo. "...Vâng."
Ngay khi mũi kim tiêm chạm vào da thịt của cô gái trên giường thì cánh cửa lần nữa được mở ra, "Thưa chủ thượng, có việc khẩn cấp cần ngài!" Một tên khác hớt hải.
"Chậc.. dẫn đường đi." Hắn bỏ vật trên tay xuống rồi quay người rời đi.
Khi gần ra khỏi phòng, hắn dừng lại một chút, "Ngươi tiếp tục. Ta sẽ quay lại sau."
"Vâng."
Sau khi Suzakota rời khỏi, người nọ thở phào và dừng việc giả vờ lại. Hắn lay nhẹ cô gái trên giường và cho cô uống thứ chất lỏng màu xanh gì đó. Một lát sau, Kagura mở mắt. Cô ngay lập tức ngồi bật dậy và nhìn ngó xung quanh.
"Đây là đâu?" Cô tự hỏi.
"Hang ổ của bọn Kami Korosu." Người vừa nãy đáp lời.
Kagura giật thót mình. "Ai!"
"Là tôi." Mutsu tháo chiếc mũ trùm xuống và tiến đến trước mặt cô.
"Mutsu-san! Sao chị lại ở đây?" Cô gái ngạc nhiên.
"Tôi đang điều tra về tổ chức tội phạm này." Cô nói và đưa cho người kia một chiếc áo choàng khác. "Mặc vào, chúng ta cần ra khỏi đây."
"Được." Kagura nhanh nhẹn làm theo lời cô.
Nhưng ngay khi bọn họ tính rời đi thì tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, hai người trong phòng nhìn nhau nuốt khan rồi vội ngụy tạo hiện trường giả.
Suzakota lần nữa bước vào, dường như nhận ra điều bất thường, hắn bước nhanh về phía chiếc giường. Lật chiếc khăn trắng che mặt ra, cơ mặt hắn dần thả lỏng. "Vẫn chưa xong sao?" Hắn hỏi cho có lệ rồi trực tiếp cầm con dao phẫu thuật nhỏ lên.
Mutsu mặt không biến sắc, "Chủ thượng, ngài.."
"Ta không có đủ thời gian để làm theo trình tự nữa rồi." Hắn cắt lời cô.
"Chủ thượng, các bô lão triệu ngài!"Tên tay sai vừa nãy xông vào.
Lông mày hơi cau lại, "Phiền thật.." Hắn khẽ rủa.
Áp suất trong phòng dần hạ xuống, Kagura từ từ ngồi dậy, "Đau tim thật đấy."
Mutsu nhìn cô, gật đầu rồi họ lại tiếp tục kế hoạch ban đầu.
Sau khi ngụy trang xong xuôi, hai người bọn họ liền đánh bại hai tên tay sai đang gác ngoài cửa và lấy máu của một trong hai bọn chúng để đánh lừa tên cầm đầu.
"Ổn rồi, giờ thì chỉ cần dẫn đường cho đám người kia nữa là xong."
"Hả? Chị đang nói đến ai?" Kagura khó hiểu.
"Đám cảnh sát đang trên đường đến đây."
"Nhưng bằng cách nào?"
"Tôi tự có cách." Mutsu nói và lấy trong túi áo ra một thiết bị bé bằng con muỗi.
.
.
.
"Mọi chuyện là như vậy đó." Kagura thản nhiên.
"Vậy thì vẫn còn rất nhiều ẩn tình đó nha, chị gái Yato.." Kamui híp mắt cười cười và nói bằng giọng điệu sâu xa.
"Muốn làm rõ gì?" Mutsu đáp lời.
"Lý do cô biết bọn tôi sẽ đến?" Okita lên tiếng.
Người kia bình thản, "Không khó đoán. Tôi cũng tự có tình báo của mình."
"Qủa nhiên thương nhân vũ trụ thì tình báo cũng ở đẳng cấp khác hẳn. Hijikata- san nhỉ?" Tên sadist cố tình nói kháy.
Hơi rùng mình, Hiji cọc cằn, "Chuẩn bị tinh thần mổ bụng tự sát hết cho tôi! Nghe rõ chưa, đội mật thám?!"
"Toshi.." Tiếng gọi nhỏ tí làm phân tán cơn giận của vị cục phó.
"Kondo- san? Anh bình thường lại rồi sao?"
Gật đầu, Kondo tiếp lời, "Quần áo anh đâu.."
"Tự tay anh lột bỏ hết rồi.." Hijikata day day thái dương. Anh bất lực nhìn vị cục trưởng 'uy phong' mà mình đang theo mà suy nghĩ: Shinsengumi này sẽ tồn tại được bao lâu đây?
"Đến khi tôi lên chức cục phó thì thời kì đỉnh cao của Shinsengumi sẽ được mở ra." Okita không biết từ khi nào đã đến gần và dường như là nhìn ra sự âu lo của đối tượng ám sát của mình.
"Cút! Bao giờ ông đây còn sống thì tên S nhà mi đừng có mơ tưởng nhé!" Mayora gắt gỏng và đưa chai mayo yêu quý lên thưởng thức.
"Xì, thế thì giữ cho cẩn thận đống 'thức ăn cho chó' của mình nhá." Người kia quay lưng rời đi và nói vọng lại.
Dứt lời, mặt của Hijikata tái xanh lại, ôm bụng quằn quại. "Thằng khốn Sougo... Mổ bụng tự sát ngay cho taaa!!!"
-----------------------------------
He lu, tui đã trở lại rồi đâyyyyy
Không biết là do hậu covid hay sao mà đợt này tui khó tìm cảm hứng viết quá nên fic ra chậm TvT Tình hình là chiếc fic này đang đi vào hồi kết rồi. Tui không chắc mình có thể viết ra một kết cục thỏa đáng được hay không nhưng mà mong mn tiếp tục ủng hộ nhé UwU
Với cả, tui đang hơi phân vân không biết có nên viết thêm về quá khứ của Suzakota không vì ý tưởng bị cạn kiệt quá="))) (hãy để lại ý kiến cho tui nhé...)
Anw, mọi cmt và lượt bình chọn của các bạn đều là động lực để tui tiếp tục viết UwU Cảm ơn mn nhiều nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro