Tình Địch??
Sáng hôm sau, tại Yorozuya~
Aaaaaaaaaaa – Tiếng la thất thanh của thiếu nữ nào đó cất lên làm rung chuyển trời đất..
Kagura đỏ mặt, điên cuồng chỉ trỏ, "Sao ngươi lại nằm ở đây, Sadist???"
Okita và Kamui lúc này bị tiếng hét kinh hoàng của Kagura đánh thức.
Okita dụi dụi mắt ngáp dài. "Là con nhỏ nào hôm qua bám chặt ta không buông mà bây giờ ngồi đây la lối?"
"Kh.. không thể có chuyện đó được." Kagura lắp bắp phủ nhận.
Cô quay qua Kamui với ánh mắt cầu cứu.
"..." Anh nhìn cô, gật nhẹ.
Choangg... Tiếng 'nhân sinh quan' của Kagura vỡ nát - Không thể nào, không thể nào mình ôm Sadist được.. Một đời trong sạch của mình...
Mặc kệ Kagura còn đang lẩm bẩm những thứ vô nghĩa, Okita đứng dậy đi vào phòng tắm.
Kamui tiến lại búng trán cô, "Đừng lo, Kagura. Tối qua em chỉ siết hắn thôi chứ không phải ôm đâu!" Anh tự tin đập tan nỗi lo cho em mình....
Cô đen mặt, "..." Nó không khác gì nhau đâu, Kamui!
"Nào, đứng lên đi. Chúng ta đi kiếm đồ ăn nhé?" Kamui đứng dậy cười tươi, giơ bàn tay về phía cô.
Kagura nghệch mặt, vô thức đưa tay lên nắm lấy tay anh. Đã bao lâu rồi cô không thấy anh mình cười như vậy nhỉ? Cười một cách vô tư, phóng khoáng như vậy?
Trái ngược với khung cảnh anh em hòa thuận ngoài kia thì trong phòng tắm, Okita nghiêm mặt nghĩ ngợi rồi anh cầm điện thoại lên gọi về trụ sở. "Alo, kế hoạch phải có chút thay đổi rồi. Báo cho cục phó đi........"
.
.
.
"Oiii!! Sadist, ngươi xong chưa? Bị táo bón hay gì mà lâu thế??" Kagura đập cửa, lớn tiếng thúc giục anh.
Okita dài giọng. "Rồi rồi, ra rồi nè."
Kagura đẩy tên con trai còn đang đứng chặn trước cửa ra, lao ngay vào trong.
Bên ngoài, hai người con trai hằm hằm nhìn nhau, nhớ lại kí ức không mấy vui vẻ đêm qua...
Sau một hồi loay hoay mãi không gỡ được tay của Kagura ra thì họ bỏ cuộc, bắt đầu chuyển qua đấu mắt và chửi bới nhau. Tên siscon không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Còn liên tục chất vấn về mối quan hệ của hai người. Báo hại anh đến cử động cũng khó khăn...
"Người chờ đấy, China 2. Ta sẽ không quên chuyện này đâu!" Anh cau có.
"Yên tâm, Sun-ko. Ta sẽ tạo thêm nhiều kí ức đáng nhớ cho ngươi."
"Ý ngươi là Sou-kun nhỉ? Hai anh em nhà ngươi ngu y chang nhau!" Okita châm chọc.
Dứt lời, một lực đấm từ phía sau anh lao tới. Anh cúi người né tránh. Kagura mất đà lao thẳng về phía Kamui.
Anh bình thản dùng tay đỡ cú đấm đang lao về phía mình, "Em xong rồi nhỉ? Chúng ta đi nào."
Kagura hơi bất ngờ vì tên anh trai 'chu đáo' của mình hôm nay lại không đánh trả."Ừ. Sadist, ngươi đi cùng chứ?" Cô mỉm cười hỏi.
Okita thoáng ngạc nhiên rồi cười lại, "Được thôi."
Kamui – kẻ đứng ngoài 'cuộc hội thoại màu hường phấn' lúc này đang không ổn...
Một lần nữa, máu siscon của anh nổi lên. Cây anten trên đầu cũng nhảy dựng lên báo hiệu.
"Ngươi trả tiền, Sun-ko." Kamui chen ngang.
"Là Sou-kun. Và tại sao ta lại phải trả trong khi ngươi là tên ngân tặc vũ trụ nhiều tiền lắm của nhỉ?"
"Hmm, vì ngươi xứng đáng."
"Ngươi bớt lý sự cùn được không, China 2 ngu ngốc? Bộ tên China nào cũng ngu hả ta??" Anh làm bộ thắc mắc.
"Không, ngươi mới ngu. Ở đây ta là luật!" Nụ cười của Kamui tỏa ra sát khí.
Kagura bất lực nhìn hai tên có vấn đề về thần kinh cãi nhau và theo tình hình thì có vẻ sắp choảng nhau tới nơi rồi. Cô lấy hết can đảm, chen vào giữa kéo tay hai người đi. "Em đói rồi, đi thôi."
Okita ngơ người nhìn cô gái kéo tay mình, khóe môi bất giác nhếch lên. Còn Kamui thì nhìn chằm chằm vào tên bạo dâm nào đó đang vui vẻ hưởng thụ mà thầm rủa suốt đường đi.
--------------
"Ăn gì nhỉ? Khó chọn quá." Kagura tay cầm thực đơn than vãn.
"Chúng ta nên gọi mỗi thứ 10 phần, Kagura-chan~" Kamui mềm giọng gợi ý.
Vẻ mặt thụ giáo, cô bật ngón cái với anh, "Anh nói đúng, Kamui!"
Và thế là 'tháp bát đĩa' ở bàn 3 người đang ngồi cứ cao lên mãi. Người đi đường mở to mắt nhìn đống đồ ăn cứ đầy rồi lại vơi của hai anh em tộc Yato. Còn cậu cảnh sát bên cạnh thì ngán ngẩm chọc đũa vào bát mì ramen nóng hổi.
Xong xuôi. "Nào, Sou-kun. Cậu thanh toán."
Chậc – "Ngươi lấy đâu ra tự tin đấy nhỉ?" Okita không đổi sắc mặt mà đẩy chuôi kiếm lên.
Bên kia cũng không kém cạnh mà nhảy lên bàn chĩa mũi dù vào đối phương.
Dự đoán rằng sắp có một trận ra trò thì đúng lúc này, từ đâu xuất hiện một người con trai tóc dài màu vàng, ăn mặc lịch sự, nhã nhặn chen vào giữa hai người. Anh đặt tiền lên bàn và nói với chủ quán rằng: "Bàn này tôi trả!"
Hai kẻ sắp sửa lao vào nhau kia thấy vậy thì cũng tạm hoãn lại trận đấu, nghiêm túc nhập hội thắc mắc với Kagura lúc này. Họ nhìn chằm chằm tên lông vàng trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu – Tên này nên gọi là tốt bụng hay ngu si đây mà lại đòi trả tiền cho bữa ăn này???
Trước sự ngạc nhiên của 3 người, tên con trai ấy bình thản mỉm cười giải thích: "Mọi người đừng bất ngờ vậy chứ. Tôi chỉ muốn gây ấn tượng tốt với cô bé này thôi." Và nháy mắt với Kagura.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro