Chương 6 : Đơn Phương

-Ừ đều nghe theo anh hết
- Ngoan lần sau anh bù cho em, cùng em đi chơi khắp Thượng Hải luôn , chịu không ?
- Ai do , vì lời lẽ của vị Sư huynh đây cũng khá thuyết phục nên bổn Cô Nương tạm thời bỏ qua cho huynh . "Quân Tử Nhất Ngôn"
- Được , chốt kèo. "Quân Tử Nhất Ngôn"
Nói xong Từ Quang Diệu quay ra hỏi Đàm Huyền Lâm
-Anh không phiền chứ nếu...
Chưa kịp để Từ Quang Diệu nói hết câu Đàm Huyền Lâm lắc đầu một cái
- Không phiền
- Vậy tốt .
Nói rồi Từ Quang Diệu cùng Tô Hoằng Sâm bước lên xe nhanh chóng đến đội "Binh biến"
Sương ngây người một lúc chợt tiếng gọi của Đàm Huyền Lâm làm cô bật tỉnh
- Cô không đi sao ? Còn đứng ngây ra đó làm gì ?
-À ..Hả ? Được được đợi tôi một chút tôi tới ngay đây
Lát sau cô ôm túi xách chạy nhanh ra ngoài xe nơi Đàm Huyền Lâm đang đứng đợi sẵn .cô lao nhanh vào xe tý thì cộc đầu may mà có tay Đàm Huyền Lâm đỡ.Hai người cuối cùng cũng cùng ngồi vào xe . Tài xế quay xuống hỏi Đàm Huyền Lâm
- Phó Tư Lệnh Đàm chúng ta đi đâu đây ?
Đàm Huyền Lâm quay sang Sương
-Nghe nói con gái các cô đều thích đi chùa cầu bình an .Vậy thì chúng ta sẽ đi Chùa Phật Ngọc và Chùa Tĩnh An trước kế tiếp Chu Đa Giác cuối cùng là Khu Tô Giới Pháp . Nếu cô cảm thấy đói hoặc muốn mua gì đó trên đường đi thì có thể nói với tôi . Cô cảm thấy tôi sắp xếp lịch trình như thế có gì không hài lòng không ?
- À không có , không có .
Sau cuộc nói chuyện bàn về địa điểm đi tham quan thì không khí bỗng trở lên im lặng lạ thường . Sương cảm thấy vô cùng bí bách nếu để so sánh với nhà nơi mà cô bị bố mẹ giam lỏng thì để bảo vệ mình khỏi kẻ xấu thì bây giờ còn khó chịu hơn gấp vạn lần . Cô thầm cầu xin bầu không khí này qua đi nếu không cô sẽ ngột ngạt mà chết mất . Người ngồi bên cạnh cô Ôi trời ! hắn mặt lạnh như băng nhìn hắn dường như là không biết cười vậy cái dạng này cô thật không quen . Nếu xét về ngoại hình thì trong hắn thật không tồi nhưng xét về độ làm cho người khác thoải mái không đề phòng thì có lẽ hắn thua xa Từ Quang Diệu ,người là ngôi sao sáng nhất trong lòng cô lúc này . Sau đó cô lại tự cười nhạo mình trong bộ dạng của mình thật giống một con ngốc theo đuổi một thứ viển vông mãi không chạm tới , anh ta và cô sẽ mãi mãi không bao giờ vượt quá được giới hạn anh trai và em gái nuôi . Cô thừa nhận ngay từ khi nhỏ cô đã yêu cậu ta nhưng cậu ta thật vô tâm vô tâm đến mức đẩy  em gái nuôi không biết bơi của mình vì mình mà không màng đến tính mạng lao xuống hồ sau đó cô mới phát hiện tất cả chỉ là trò đùa của anh ta và đám bạn . Cô đã cố gắng , cố gắng rất nhiều để níu giũ được một mối quan hệ sắp rơi đến vực sâu vạn trượng kia . Cô làm rất nhiều việc mù quáng vì yêu anh . Nhiều khi cô cũng rất muốn vượt quá giới hạn như là lại gần ôm anh một chút nhưng với cái thân phận thấp hèn là con gái nuôi của Từ Gia thì cô lấy cái tư cách gì đây chứ ? Rồi đến một hôm cô lấy dũng khi vượt qua ranh giới là 2 anh em muốn nhân lúc anh đang ngủ say mà ôm anh một chút nhưng nào ngờ anh đẩy mạnh cô ra khiến cho đầu cô bị va đập vào tường anh hét lên một tiếng nói cô " Cố Nguyệt Sương dù đời này kiếp này dù cho cả thế giới chỉ có mình em là phụ nữ tôi cũng không bao giờ yêu em . Cố Nguyệt Sương em nghe rõ đây chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ có thể vượt qua ranh giới là anh em bởi vì tôi mãi mãi không yêu em . Tại thời điểm lúc đó Cố Nguyệt Sương cố gắng bình tĩnh hỏi lại
-Là cô gái An Nhiên đó sao ? Tại sao chứ có ấy có gì hơn em ?
- Cô ấy chẳng có cái gì hơn em cả cô ấy là một cô gái rất bình thường chỉ là cô ấy không phải em gái của tôi .
- Em hiểu rồi . Em hiểu rồi . Cuối cùng là anh vẫn không dám hạ thấp lòng tự tôn của mình chỉ để yêu một cô em gái như em . Anh vốn dĩ không phải là không yêu em mà là do cái tôi của anh quá lớn anh không muốn nghe người ta bàn tán chửi rủa xung quanh về anh về mối quan hệ giữa một đứa em gái và một người anh trai . "
- Vậy anh đã từng nghĩ cho em chưa Từ Quang Diệu? Anh sợ anh bị mọi người chửi rủa vậy còn em ? Em là gì ? Anh có từng nghĩ cho em chưa ? Anh nói đi ? Anh không thấy hay giả vờ không thấy ? Đằng sau lưng em đó có hàng nghìn lời chửi rủa em nói em là " đồ mồ côi , ăn bám" "Đồ con gái lăng loàn, trắc nết ,vô nhân phẩm , không có đạo đức ,ngay cả anh trai của mình cũng không tha " họ nói em là " Rác rưởi " nhưng em vẫn thích anh đấy Từ Quang Diệu
- Tôi.... Anh..
- Không trả lời được đúng không? Anh yên tâm đi sau lần này em sẽ giữ khoảng cách với anh, tuyệt đối sẽ không vượt quá phạm vi anh trai em gái .
Ngay lúc này cô cảm nhận được trái tim cô thật đau đớn như ngàn nhát dao đâm vào tim cô lần này thật sự buông bỏ rồi . 10 năm cô thích hắn cuối cùng cũng chỉ nhận lại một câu " Chúng ta sẽ không bao giờ vượt quá được giới hạn anh trai em gái ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro