Ngoại truyện: Bãi biển có anh và em

Jalis nhìn ra phía cửa sổ nhỏ của máy bay, bên ngoài trời đã tối đen, chỉ thấy vài bóng mây lờ mờ, xám xịt. Em đang về lại nơi nào đó, nói là về lại nhưng thật ra là đến vào lần đầu tiên.

Trong trí nhớ của Jalis luôn mờ ảo hiện lên hình ảnh của một bãi biển tuyệt đẹp, nhưng mà, sao em thấy qua mỗi bức ảnh mà người ta chụp, trong lòng lại có chút trống vắng, một chút cô đơn, vô thức hy vọng sẽ nhìn thấy một ai, hay một thứ gì thông qua những tấm hình phong cảnh.

Em đang đợi ai hoặc mong ngóng điều gì?

Vẫn là nơi mỏm đá, với từng cơn sóng biển nhấp nhô, nhìn bản thân phản chiếu xuống mặt nước. Trông có vẻ buồn cười bởi vì tròng mắt em lỡ trùng màu với biển xanh. Hình như em đã từng nghe một người nào đó nói, đôi mắt em như thể chứa đựng cả Thái Bình Dương bao la, rộng lớn, mà em cũng từng khen vòng tay của ai đó ấm áp, đến nổi gió thổi hơi lạnh, em lại thèm khát hơi ấm của người ấy bao quanh.

Anh là ai mà em nhớ nhiều như thế? Làm thế nào em mới gặp được anh?

" Này, đừng nhìn mặt trăng mãi được không, em sẽ làm nó tan ra mất. "

Một bóng hình cao lớn che phủ em khỏi ánh sáng từ những ngọn đèn đêm. Trên tay anh vài bông hoa Fleur-de-lis trắng tinh, nở rộ vô cùng xinh đẹp. Bó hoa được gói cẩn thận, đưa đến tay em, bỗng chốc khiến trái tim nằm phiá ngực trái rộn ràng ngân vang một khúc hát. Ồ Jalis biết là em đã tìm được người ấy rồi.

" Chào anh, em tên là Jalis. Cảm ơn vì bó hoa nhé. "

Jalis mỉm cười, nâng niu ôm món quà quý giá trong lòng mình.

" Không cần cảm ơn, hoa được gói để dành riêng cho mỗi em thôi. "

" Anh ơi, anh tên gì thế? "

" Anh là Tristan, rất vui được biết tên em. "

Tựa như này đầu tiên chúng ta gặp nhau ở một thời không nào đó. Lần đầu anh đến sẽ mang cho em vài nhánh hoa tươi, mà em cũng sẽ ngượng ngùng, đôi khi lại liếc mắt nhìn anh vài cái.

Có lẽ Jalis không biết, luôn có một người trông ngóng bóng hình em suốt mười mấy năm vừa qua. Đúng là khi một ai đó ra đi, phần kì ức của họ sẽ vĩnh viển bị khóa lại. Thế nhưng Tristan đã nhìn em rất lâu, nhìn rõ từng đường nét, từng cọng mi trên gương mặt Jalis, đến nổi hình ảnh về em hằn sâu trong bộ não không có cách nào xóa mờ được, cho tới thời không này anh có cơ hội sống cuộc đời mới, anh vẫn mang cả kí ước có em bên cạnh theo.

" Vậy là anh không có nuốt lời nhé. "

" Vâng ạ, hai chúng ta đều giữ đúng lời hứa, sẽ lại gặp và rồi cũng sẽ lại yêu nhau. "

_________________

Xin chào ạ.

Mình là Moonnoon đây, mình vô cùng cảm ơn thời gian mà bạn bỏ ra để đọc giấc mơ mình kể lại. Bên cạnh đó, bạn iu  elinaThuw cũng đã hỗ trợ rất nhiều trong việc xem xét và sửa lỗi chính tả. Cảm ơn vì sự tử tế khi không đem cây đắng đến.

Một chút khích lệ của bạn là nguồn động lực của mình.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ 💐.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro