4: Soái Ca Ngồi Ghế Dự Bị
Seoul – tháng 3/2023
Sau khi bị đưa ra khỏi đội hình chính vì chấn thương cổ tay, Oner chuyển xuống khu “phục hồi cá nhân” của trụ sở T1. Đó là một phòng nhỏ, ít ánh sáng, có một dãy máy massage và một khu scrim cách âm.
Cậu được gọi là “soái ca ngồi ghế dự bị” trên các diễn đàn mạng. Ban đầu là lời trêu đùa. Sau thành mỉa mai.
> “Oner ngồi không vẫn ăn lương nghìn đô.”
“T1 thừa mứa tài năng, giữ Oner làm gì?”
“Chấn thương gì kỳ lạ vậy? Xương thủy tinh à?”
Mỗi lần mở điện thoại, cậu phải cuộn rất nhanh để không đọc thấy tên mình nằm trong top từ khóa bị dislike nhiều nhất.
---
Ngày diễn ra trận T1 vs KT – Round 2
Sân LoL Park chật kín người. T1 vào sân với đội hình 5 người không có Oner. Trên ghế phụ, cậu vẫn mặc đồng phục, vẫn đeo khẩu trang, ngồi sau cùng.
Khi camera lia tới, gương mặt vẫn bình thản… nhưng tay phải giấu hẳn dưới bàn – vì băng vẫn chưa gỡ.
Guma thắng lane, thắng luôn MVP trận đấu.
> Phỏng vấn sau trận, phóng viên hỏi: “Gumayusi có nghĩ thành công hiện tại là nhờ lối chơi ‘thoáng hơn’ không?”
Anh nhìn vào ống kính. Rất lâu.
Rồi đáp:
“Thành công này có bóng dáng người vắng mặt.”
“Ý bạn là?”
“Là người từng ping cho tôi mỗi lần tôi chệch vị trí.”
Phòng phỏng vấn lặng như tờ.
---
Tối hôm đó – livestream đột xuất của Gumayusi
Không báo trước. Không ánh sáng chỉnh chu. Chỉ là góc quay mờ của cam laptop. Guma mở stream 15 phút, không chơi game. Chỉ đọc bình luận. Và nói:
> “Tôi nghe thấy hết. Cả những lời gọi cậu ấy là gánh nặng.”
“Nhưng để tôi kể các bạn nghe, ai là người đánh 12 tiếng mỗi ngày với cổ tay đau buốt chỉ vì không muốn ai khác phải lo cho mình.”
“Oner không phải đồ bỏ đi. Cậu ấy là đồng đội – và là điều quan trọng với tôi, dù có lên sân hay không.”
Rồi anh tắt stream. Không một lời tạm biệt.
---
Ở ký túc – căn phòng góc hành lang
Oner xem đoạn stream ấy từ đầu tới cuối. Nhưng không bình luận, không nhắn tin.
Chỉ kéo gối ôm thật sát ngực, rút điện thoại vào note trống:
> “Cảm ơn. Nhưng tôi muốn trở lại không phải để được thương hại.”
“Mà là để xứng đáng đứng cạnh cậu ấy.”
“Lần tới… nếu cùng lên sân. Tôi sẽ không để cậu ấy phải che chắn cho tôi nữa.”
---
Mấy hôm sau, bác sĩ cho phép Oner trở lại tập luyện với cường độ nhẹ. Nhưng thay vì tập cùng đội chính, cậu đăng ký scrim solo buổi tối – khi đèn văn phòng đã tắt.
Chỉ có một người thường đứng ngoài cửa kính nhìn vào: Gumayusi.
Anh không vào. Không hỏi. Chỉ đứng đó rất lâu – như đang trông một đứa trẻ vừa học đi lại sau tai nạn.
---
Spring kết thúc, T1 lại thua Gen.G ở trận chung kết.
Netizen viết: “Vẫn thiếu cái gì đó ở rừng.”
Guma không nói gì.
Chỉ quay sang nhìn ghế trống bên cạnh, thì thầm trong lòng:
> “Thiếu một người. Thiếu cả một phần của anh.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro