Chương 10: Đối Đầu Người Đàn Ông Nguy Hiểm (2)
Tại phòng ăn, Diệp Vy vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, tay bà thi thoảng khuấy nhẹ tách cà phê mới pha, từng vòng xoay đều đặn rồi dừng lại, không nhanh không chậm.
Ánh mắt bà lướt qua bàn ăn thịnh soạn đang dần nguội lạnh, đôi mày khẽ nhíu lại, trong lòng bất giác dâng lên sự lo lắng khó tả.
Bà không lạ gì chuyện Khuynh Nhi thức khuya đọc truyện tranh, có khi đến gần sáng cô nhóc mới chịu ngủ. Cũng phải, đang là kỳ nghỉ hè mà, con bé chắc lại muốn ngủ thêm một chút. Nhưng Hàn Hiếu Minh thì khác… Thằng bé vốn nghiêm túc, vừa mới từ London trở về, lẽ nào cũng hùa theo em gái, để bà phải chờ một mình thế này chứ?
Cầm lên rồi lại đặt tách cà phê xuống, Diệp Vy khẽ thở dài, giọng bà không giấu được sốt ruột: “Nhan Liệt.”
Nhan Liệt theo phản xạ bước tới, cúi đầu cung kính: “Phu nhân có gì cần dặn dò?”
“Chị lên lầu gọi Khuynh Nhi xuống ăn sáng giúp tôi. Cả Hiếu Minh nữa, thằng bé mới về chắc vẫn chưa ăn gì. Tôi lo bọn trẻ cứ mải mê công việc, để thức ăn nguội hết thì không tốt.”
Nhan Liệt gật đầu: “Vâng, phu nhân, tôi đi ngay ạ.”
Nói rồi, bà nhanh chóng xoay người, rời khỏi phòng ăn, đi lên tầng.
Diệp Vy nhìn theo bóng lưng của Nhan Liệt, một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng bà.
Không rõ vì sao, từ khi con trai bà trở về, bà luôn có cảm giác... hôm nay không đơn thuần chỉ là một bữa sáng bình thường nữa.
────୨ৎ──────────
Trên tầng hai, tại phòng Khuynh Nhi
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Hàn Hiếu Minh vẫn không rời khỏi cô. Hắn cúi đầu, ánh mắt thâm sâu khóa chặt gương mặt đang ửng đỏ của cô, như thể đấu xem ai mới thật sự là người thắng cuối cùng.
Hễ cô vùng vẫy, hắn càng siết chặt. Hễ cô đánh hắn, hắn càng ép cô thừa nhận hắn mạnh hơn.
“Khuynh Nhi, đừng bướng nữa. Em càng phản kháng tôi, tôi lại càng muốn trêu đùa em nhiều hơn. Cuối cùng, kẻ thắng vẫn là tôi mà thôi.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười đầy nguy hiểm.
“Anh—”
Khuynh Nhi muốn mắng hắn đê tiện.
Nhưng lời còn chưa dứt, hơi thở nóng rực của hắn đã áp sát cổ cô, dứt khoát lưu lại một dấu vết mờ ám.
“Ưm— đồ khốn!”
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như bị một tầng băng mỏng bao phủ. Phong Đồ Nhi cứng đờ, từng thớ thịt căng lên như dây đàn. Trái tim cô đập loạn trong lồng ngực, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Đối diện cô, Hàn Hiếu Minh vẫn yên lặng, không hề nhúc nhích. Ánh mắt hắn tối sâu, tựa như vực thẳm không đáy, phản chiếu hình ảnh nhỏ bé đầy bối rối của cô trong đó.
Bên ngoài, vang lên giọng nói của Nhan Liệt: “Thiếu gia, tiểu thư, phu nhân bảo tôi lên gọi hai người xuống dùng bữa sáng. Bà ấy đợi cô cậu rất lâu, có vẻ rất sốt ruột đấy ạ.”
Phong Đồ Nhi như người chết đuối vừa túm được một chiếc phao cứu sinh, hơi thở cô khựng lại một giây rồi vội vàng buông lỏng cơ thể, thầm mừng vì có người phá vỡ không khí ngột ngạt này.
Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu, hơi thở ấm nóng của Hàn Hiếu Minh đã phả lên tai cô, mang theo sự giễu cợt nguy hiểm: “Xem ra, bé con như em hôm nay may mắn rồi.”
Phong Đồ Nhi trừng mắt, ánh mắt như muốn nuốt sống hắn. Nhưng Hàn Hiếu Minh không những không thu lại vẻ mặt cợt nhả, mà còn cố ý trêu chọc cô nhiều hơn.
Hắn đứng thẳng dậy, sửa sang lại cổ áo, sau đó liếc mắt nhìn căn phòng bừa bộn, giọng nói đột ngột lớn hơn bình thường: “Phong Đồ Nhi, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Phòng ngủ sau khi dậy phải biết dọn dẹp chứ! Chăn đệm xốc xếch, gối đầu rơi lung tung... Nhìn chẳng khác gì vừa đánh nhau xong cả! Em không thấy ngại sao?”
Giọng điệu mang theo chút trách cứ nhưng lại pha lẫn sự cưng chiều, giống như anh trai đang dạy dỗ em gái.
Bên ngoài, Nhan Liệt vừa định giơ tay gõ cửa lần nữa, nghe vậy liền khựng lại, khóe môi khẽ cong, ánh mắt cũng thêm vài phần ý cười.
Bà vốn còn lo khi không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng, nhưng giờ biết được Hàn Hiếu Minh nghiêm túc, bà phần nào nhẹ nhõm.
Có vẻ vị thiếu gia này rất quan tâm đến tiểu thư nhà bà, chỉ là cách thể hiện có phần hơi nghiêm khắc một chút.
Nhưng Phong Đồ Nhi thì không hề thấy vậy, cô vừa nghe đã nghiến răng, nghiến lợi.
Tên khốn này!
Rõ ràng hắn là người làm loạn, thế mà bây giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu cô! Còn nói như thể phòng cô là khu ổ chuột vậy!
Chờ đó tên không rõ lai lịch!
Cô sẽ mách mẹ chuyện hôm nay, để xem hắn ta có trốn được hay không!
Phong Đồ Nhi đem giận dữ nuốt xuống, cô không ngu ngốc phản bác ngay lúc này. Chỉ có thể hung hăng lườm hắn ta một cái, rồi xoay người chạy nhanh vào phòng tắm.
Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ bỏ đi vì bực tức, Hàn Hiếu Minh khẽ cười, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua bờ môi, như muốn khắc sâu cảm giác vừa rồi.
Một chút mềm mại, một chút run rẩy, còn có cả một chút vị ngọt của dâu tây đọng lại... tất thảy đều vô cùng hoàn mỹ.
Nụ hôn đầu của Khuynh Nhi, thứ mà suốt mười ba năm qua hắn vẫn luôn chờ đợi.
Rốt cuộc, cũng chờ được.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hàn Hiếu Minh thâm trầm, hệt như sói hoang vừa nếm được mùi vị mình thích suốt bao năm khắc thực.
Bên ngoài, Nhan Liệt vẫn chưa rời đi, lần nữa lên tiếng, giọng điệu mang theo sự thúc giục: “Thiếu gia, dù sao tiểu thư cũng còn nhỏ, khó tránh được bừa bộn, mong cậu đừng quản chặt cô ấy. Hiện giờ phu nhân vẫn đang chờ, cô cậu mau xuống nhà dùng bữa sáng đi ạ.”
Hàn Hiếu Minh thu lại nụ cười vừa rồi, ánh mắt hắn lướt qua cánh cửa phòng tắm vẫn đóng chặt. Khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo: “Dì cứ xuống nhà nói với mẹ tôi, tôi và con bé sẽ xuống ngay.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro