Chương 9: Đối Đầu Người Đàn Ông Nguy Hiểm

Hàn Hiếu Minh nhìn Khuynh Nhi, đôi mắt thấm đẫm sự suy tư, pha lẫn sự thỏa mãn, hài lòng.

Hắn nhận ra cái nhìn căm ghét trong mắt cô, nhưng lại không thể phủ nhận, trong lòng hắn có một chút đắc ý.

Cảm giác giống như hắn vừa trải qua một chiến thắng vẻ vang, thu được một chiến lợi phẩm quý giá mà không cần đánh đổi nhiều sức lực.

Thế nhưng, ngay khi đối diện với sự căm ghét đanh thép đó của cô, lồng ngực hắn lại vô thức siết chặt. Cái nhìn ấy tựa như thanh đại chùy sắc bén, từng chút, từng chút cắt vào sự tự mãn của hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, giọng nói khàn khàn, mang theo trầm mặc lẫn chua xót: “Khuynh Nhi, em ghét tôi thật sao?”

Tất nhiên!

Cô ghét hắn!

Cô gần như chỉ muốn giết chết hắn lập tức.

“Anh không có tư cách hỏi tôi câu hỏi đó! Bởi vì anh không giống tôi, anh không phải là người!” Cô thét lên, cố gắng đẩy hắn ra xa nhất có thể, nhưng người đàn ông này quá mạnh, hắn hoàn toàn không cho cô bất kỳ cơ hội chống trả nào.

Hàn Hiếu Minh yên lặng nhìn thế giới nhỏ của hắn đang làm loạn. Lấy trứng chọi đá. Vừa buồn cười, vừa bất lực khôn xiết.

Cô bé này, gai góc, quật cường hơn hắn đã tưởng tượng.

“Đồ ngốc!” Giọng hắn thâm trầm, tựa như nguy hiểm, nhưng lại đầy tán thưởng thốt ra: “Mắng tốt lắm cô bé. Tôi sẽ không vì mấy lời này của em tức giận đâu. Trái lại, tôi còn cảm thấy vui nhiều hơn, khi em mắng tôi nhiều đến vậy.”

Khuynh Nhi giật mình, cô không thể tin có người bệnh hoạn đến như thế. Cô mắng hắn, hắn không giận, thậm chí tán thưởng cô giỏi?

Cái tình huống gì vậy?

Chậc, chậc, người đàn ông này nhất định có vấn đề rất lớn!

Nhưng mà, hắn ta cũng rất đỗi nguy hiểm!

Cũng rất đỗi đáng sợ!

Cô là trứng, hắn là đá, cô hoàn toàn không thể đấu lại hắn.

Phải nghĩ cách khác.

Thời gian trôi qua.

Người đàn ông kia cuối cùng cũng lơi lỏng. Khuynh Nhi nhân cơ hội này lấy hết sức vùng ra, lao ra khỏi phòng tắm. Nhưng cô lại quá xem thường khả năng của hắn ta. Chỉ vài giây sau, hắn đã tóm gọn cô vào lòng. Hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực rắn chắc cách sau lớp áo mỏng, vừa vặn thiêu đốt da thịt trên người cô.

“A—!” Đầu óc cô trống rỗng, chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi hoàn toàn bị người đàn ông kia bế lên. Hàn Hiếu Minh mạnh mẽ ôm lấy cô, không chút nể nang, ngạo nghễ mang cô bước ra ngoài.

Khuynh Nhi còn chưa kịp phản kháng, người cô đã rơi tự do, đáp xuống chiếc giường ngủ quen thuộc. Thân thể mềm mại của cô tựa như một quả cầu, nhẹ nhàng bị ném đi. Lúc cô ngã xuống, mái tóc dài bung ra, tạo nên một cảnh tượng ma mị.

Khuynh Nhi theo bản năng ngồi dậy, vừa mới nhấc người, phía trên bóng lưng cao lớn của hắn đã nhanh hơn đổ xuống, vây giữ cô trong vòng tay rắn rỏi.

“Là nụ hôn đầu sao?” Hắn khẽ hỏi, ánh mắt sắc bén như một thanh đại chùy: “Trả lời tôi, là nụ hôn đầu sao?” Nhưng hắn đã còn không kiên nhẫn để nghe câu trả lời của cô, trực tiếp thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Khuynh Nhi dưới thân hắn run rẩy. Rõ ràng rất sợ, nhưng lời lẽ vẫn cứng rắn, sắc bén: “Đồ xấu xa! Biến thái! Anh dựa vào đâu mà hỏi tôi kia chứ? Một người đàn ông không rõ lai lịch như anh, chắc chắn là một kẻ đạo tặc.”

Bị mắng?

Hắn lại bị cô mắng?

Lần đầu tiên trong đời hắn bị một cô nhóc mắng đến không biết giấu mặt mũi đi đâu.

Đúng là nực cười mà.

Cô ghét hắn?

Mắng hắn?

Cho rằng hắn... đạo tặc?

Cô bé này, miệng lưỡi xem ra cũng không tệ!

Nhưng, hắn không giận cô, ngược lại còn có chút thích thú.

Người phụ nữ của hắn ít nhất phải có lá gan này!

Hắn cho phép cô.

“Bảo bối, em mắng cũng không tệ đấy chứ!” Hàn Hiếu Minh bật cười, nụ cười có chút tà mị, cũng có chút nghiền ngẫm: “Nhưng mà em cũng nên nhớ điều này. Người mà em xem như đạo tặc, mắng nhiếc không thương tiếc, sắp tới đây, hắn ta sẽ là người đàn ông của em. Một người đàn ông, danh chính ngôn thuận.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự châm chọc lẫn cả sự thỏa mãn.

Khuynh Nhi không biết hắn đang nói gì nữa. Hai mắt cô đỏ hoe, giãy giụa trong vô vọng.

“Buông tôi ra!” Cô gào lên, nhưng hắn vẫn không hề động đậy, chỉ nhìn cô chằm chú.

Ánh mắt hắn tối đi, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Một lát sau, hắn đột nhiên cúi thấp người hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên da mặt cô: “Bé con, em đọc qua nhiều thể loại như vậy. Vậy thì em có biết, cách khiến người đàn ông của mình, thỏa mãn nhất hay không?”

Khuynh Nhi cứng đờ.

Hắn… hắn đang nói gì vậy?

Cô còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã ghé sát tai cô, giọng nói chậm rãi, ma mị: “Thế nào? Có cần anh ở đây, dạy em thực hành trước hay không?”

Mặt Khuynh Nhi tái mét.

Cô trợn mắt nhìn hắn, hoảng loạn thực sự.

Tuy cô thích đọc những tiểu thuyết cấm kỵ, nhưng suy cho cùng, cô vẫn là một xử nữ chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Huống hồ, đối tượng lại là một người đàn ông nguy hiểm giống như hắn.

Lý trí của cô gào thét phải phản kháng, không thể để hắn được nước lấn tới nữa.

Cô cắn răng, đôi mắt ầng ậc nước nhưng vẫn cố giữ vẻ mạnh miệng: “Tôi cảnh cáo anh, nếu… nếu anh dám làm càn, tôi sẽ mách mẹ tôi! Mẹ tôi nhất định sẽ không tha cho anh!”

Hàn Hiếu Minh khựng lại một giây, nhưng rồi bật cười thành tiếng.

Hắn cười vì cô vẫn còn quá non nớt.

Cười vì cô thật sự nghĩ mẹ hắn sẽ đứng về phía cô.

Ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, ánh mắt hắn tối lại, hơi thở mang theo chút nguy hiểm: “Khuynh Nhi, em thật sự nghĩ… mẹ em có thể bảo vệ em khỏi tôi sao? Không. Bà ấy chắc chắn không làm được.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro