Nhi tử của ai? (2)
Triển Chiêu rầu rĩ nhìn về hướng hoa viên. Ngẫm đi nghĩ lại, chàng không dám đuổi theo, cũng không dám đứng yên tại chỗ để phụ thân quay lại bắt gặp, đành dùng khinh công phóng lên nóc nhà nằm đợi.
Mang thương, mang bệnh vốn chẳng xa lạ gì với Triển Chiêu. Những lần như thế, dù bệnh nhẹ hay thương nặng, Công Tôn tiên sinh đều tự tay chăm sóc chàng. Trách móc tất nhiên là không tránh khỏi, nhưng chưa lần nào Tiên sinh lại bỏ mặc chàng lâu như thế. Đã một ngày rồi. Chàng phải làm sao đây?
Thật là vô kế khả thi!
Triển Chiêu đang trầm tư thì nhác thấy một thân ảnh bạch y đứng dưới sân, đưa mắt quanh quất như đang tìm ai. Chàng còn phân vân, không biết có nên lên tiếng gọi hay không thì Bạch Ngọc Đường đã nhảy lên bên cạnh, tay phe phẩy quạt. "Mèo, sao hôm nay chúng ta không đi Hoài Vị Lâu chơi nữa?"
Triển Chiêu ghét bỏ nhìn Bạch Ngọc Đường, không thèm trả lời. Nằm trên nóc nhà, trời lồng lộng gió, còn quạt!
"Ngươi sao vậy?" Bạch Ngọc Đường nhận ra Triển Chiêu không vui.
Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường với ánh mắt dò xét. Đắn đo rồi lại đắn đo. "Tiên sinh... Tiên sinh giận ta rồi. Khụ... Người không thèm nói chuyện với ta nữa, ngươi có cách gì không?" Dù biết trong đầu Bạch Ngọc Đường chỉ toàn mưu ma chước quỷ, nhưng Triển Chiêu đã hết cách, đành phải bấm bụng nhờ vả.
"Công Tôn Tiên sinh? Giận ngươi? Không thèm nói chuyện với ngươi nữa?" Ngươi đang nằm mơ nói mộng gì đó?
"Ừ, từ hôm qua tới giờ." Lời mở đầu lúc nào cũng khó nói. Sau khi nói ra câu đầu, Triển Chiêu thấy mình thuận miệng hơn hẳn.
"Từ hôm qua tới giờ?" Bạch Ngọc Đường xác nhận lại lần nữa. Tiên sinh toàn bao che cho con Mèo không thôi. Lần ở Thường Châu, Tiên sinh còn vượt quyền cả Bao Đại nhân đến công đường để bênh vực nó nữa cơ. Vậy mà giờ Tiên sinh giận từ hôm qua đến giờ. Đúng là chuyện lạ!
Bạch Ngọc Đường lặp lại lời chàng hết lần này đến lần khác làm Triển Chiêu phải gắt lên: "Sao ngươi cứ lặp lại câu ta nói vậy? Ngươi có cách gì không?"
"Có. Đơn giản thôi. Ngươi giả bệnh đi!" Chẳng thèm hỏi đầu cua tai nheo ra sao, quân sư quạt mo Bạch Ngọc Đường đã đề ra kế sách.
"Khụ... khụ... Giả bệnh?" Triển Chiêu tròn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
"Ngươi đang bệnh mà, giả cho nặng hơn một chút là được. Công Tôn Tiên sinh đó giờ lo lắng cho ngươi vậy, sẽ không bỏ mặc ngươi đâu."
Lời tuyên bố chắc nịch của Bạch Ngọc Đường không làm Triển Chiêu yên tâm. Chàng vẫn không quên lúc còn ở Thường Châu, phụ thân đã thêm điều gì vào Thanh Tâm Trực Đạo. "Nhưng... Thanh Tâm Trực Đạo..."
"Ho thôi mà! Đâu phải là do ngươi muốn, khác với chuyện ngươi bị thương chứ." Bạch Ngọc Đường phân tích rành rẽ: "Nếu ngươi ho, mà phụ thân ngươi phải chịu phạt thì đâu cần đợi đến hôm nay. Đúng không? Tức là khi ngươi bị ho thì không áp dụng quy củ trong Thanh Tâm Trực Đạo. Nên ngươi cứ yên tâm giả ho."
Triển Chiêu bận cúi đầu suy xét ý kiến của Bạch Ngọc Đường, không nhìn thấy cái nhíu mày tư lự của Ngũ gia.
Y nói đúng mà, phải không? Con Mèo không phản bác, chắc là đúng rồi!
*** *** ***
Cả ngày hôm nay, ruột gan Công Tôn Sách rối bời, đứng ngồi không yên.
Chiều hôm qua, ông vừa cam đoan với Bao Công là Triển Chiêu bị bệnh rất nhẹ. Sáng nay mới bước ra khỏi phòng, đã nghe tiếng ho sặc sụa của Triển Chiêu.
"Tiên sinh..." Lúc Triển Chiêu ngẩng gương mặt đỏ bừng lên, rèm mi dài dường như còn vương vài giọt nước, cất giọng khàn khàn chào ông thì Công Tôn Sách đã rất lo lắng. Sao mới qua một đêm đã trở nặng thế này?
Suốt cả ngày, Công Tôn Sách cứ nghe thấy tiếng ho sù sụ của Triển Chiêu vang lên bên tai mình. Tuy không thèm hỏi thăm lấy một câu, không màng liếc mắt lấy một cái, nhưng ông cũng chỉ dám quanh quẩn trong phòng, ít gặp Bao Công. Ông sợ Triển Chiêu bám theo, để Bao Công nghe được chàng ho không ngừng như thế, nhất định sẽ bị mắng, không chừng còn bị phạt. Cũng may, lúc ăn cơm với Bao Công thì Triển Chiêu chỉ ho khan mấy tiếng.
Công Tôn Sách đợi mãi trời mới sập tối. Ông đứng trước cửa phòng Triển Chiêu, nửa muốn vào, nửa lại không. Tần ngần một lúc, mới gõ nhẹ cửa phòng.
"Mời vào!"
Vừa bước vào, ông đã bắt gặp ánh mắt to tròn sáng rực, ánh lên vẻ vui mừng không thể nào che giấu của Triển Chiêu: "Tiên sinh."
Công Tôn Sách im lặng không trả lời, bước đến bên giường. Triển Chiêu lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn giơ tay cho Công Tôn Sách bắt mạch. Mạch đập cũng không có gì khác lạ, nhưng bên tai ông lại vang lên tiếng ho sù sụ của Triển Chiêu.
Thăm bệnh tất nhiên phải vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, nghe, hỏi, sờ). Nhìn và nghe thì ông đã nghe thấy Triển Chiêu đang hò liên tục đây thôi. Sờ? Bệnh ho thì không cần sờ. Còn hỏi? Ông đang giận, không muốn hỏi han gì cả.
Công Tôn Sách đặt hòm thuốc lên bàn, nhìn xung quanh.
"Tiên sinh, người cần gì sao?" Triển Chiêu nhanh nhảu hỏi.
Công Tôn Sách không đáp lời. Triển Chiêu thấy ông nhìn vào chiếc ghế dài kê sát cửa sổ, sau đó lại xoay người ra ngoài.
Cách này không được rồi sao? Triển Chiêu cụp mắt tiu nghỉu.
Một lúc sau, Công Tôn Sách quay lại với chăn đệm trong tay.
"Tiên Sinh, đêm nay người muốn ngủ lại đây với Triển Chiêu?" Vui mừng đến quá bất ngờ làm Triển Chiêu reo lên. Kế sách của con Chuột quả là dùng được! Tiên sinh không bỏ mặc chàng nữa rồi.
Công Tôn Sách vẫn im lặng không nói gì, chỉ cặm cụi trải chăn đệm lên ghế.
Triển Chiêu đứng bật dậy, giành lấy tất cả mọi thứ: "Tiên sinh, giường rất rộng, người cứ ngủ trên giường với Triển Chiêu đi."
Công Tôn Sách ngẫm nghĩ thấy như vậy cũng tiện, nên để mặc Triển Chiêu muốn làm gì thì làm.
Xong đâu đấy, Triển Chiêu vội vàng leo lên giường, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, rồi mới gọi: "Tiên sinh, Triển Chiêu xong rồi."
Công Tôn Sách nằm xoay người nhìn ra cửa phòng, không thèm đoái hoài gì đến Triển Chiêu. Ông vẫn còn giận.
Không bao lâu, khi nghe thấy hơi thở đều đặn vang lên sau lưng, ông mới nhẹ nhàng trở người nằm thẳng lại. Ho cả ngày chắc mệt rồi. Buổi chiều, lúc sắc thuốc, ông có cho thêm vài vị thuốc an thần nhẹ, để Triển Chiêu không bị giật mình, ho lúc nửa đêm.
Công Tôn Sách nghiêng đầu ngắm gương mặt đang ngủ say bên cạnh. Đôi mắt to tròn giờ đây đã nhắm lại, làm nổi bật lên hàng mi dài như rẽ quạt. Đôi môi mân nhẹ, không biết mơ thấy gì mà thỉnh thoảng khóe miệng khẽ nhếch lên.
Lúc ngủ ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Nếu lúc thức cũng ngoan ngoãn được như vậy thì tốt rồi.
Như muốn làm trái ý Công Tôn Sách, Triển Chiêu bỗng dưng cựa mình. Chàng xoay người về phía ông. Hai tay giơ ra như tìm kiếm vật gì, vừa chạm vào cánh tay ông, đã túm lấy, sau đó ôm chặt. Đầu dựa hẳn vào vai ông.
Động tác bất ngờ của Triển Chiêu làm Công Tôn Sách có chút sững sờ. Người ông cứng nhắc. Triển Chiêu lại có vẻ thích thú với tư thế này. Thỉnh thoảng chàng còn cọ cọ má vào vai ông, mũi khẽ hít hít, rồi lại yên lặng.
Sao giống trẻ con đến như thế? Công Tôn Sách nhẹ nhè vỗ về bàn tay đang túm lấy cánh tay mình, miệng khẽ cười.
Không biết qua bao lâu, Công Tôn Sách cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Ông xoay đầu sang, thì bắt gặp ánh mắt hòa ái của Bao Công.
Bao Công vốn lo lắng nhi tử của mình sẽ hiếp đáp Tiên sinh. Hay nói đúng hơn là Triển Chiêu sẽ dựa vào sự dung túng của Công Tôn Sách mà làm phiền ông, nên mới đến phòng của Triển Chiêu hỏi xem chàng đã xin lỗi Công Tôn Tiên sinh hay chưa. Không ngờ nhìn thấy chính là hình ảnh này.
Công Tôn Sách gượng gạo cười, trong khi Bao Công thoải mái ra dấu cho ông cứ nằm yên. Rồi lập tức bước ra khỏi phòng, nhẹ tay khép cửa lại.
*** *** ***
Sau khi đã ngủ một giấc thật ngon lành, Triển Chiêu cựa mình thức dậy. Cảm giác tay mình vướng vướng, chàng lười biếng mở mắt ra thì thấy Tiên sinh đang nhìn mình chăm chú.
Thấy chàng tỉnh, Công Tôn Sách chống tay ngồi dậy, quay đầu sang hướng khác. Ông vẫn còn đang giận.
Thuận thế, Triển Chiêu chuyển từ ôm cánh tay Công Tôn Sách sang nắm lấy bàn tay ông, nhẹ nhàng lắc lắc: "Tiên sinh, Tiên sinh đừng giận Triển Chiêu nữa. Triển Chiêu biết lỗi rồi. Sau này Triển Chiêu sẽ hết sức chú ý đến sức khỏe của mình. Không bao giờ ăn những gì mà Tiên sinh không cho ăn."
Suốt cả đêm, Triển Chiêu không ho lần nào. Vừa tỉnh dậy đã vội năn nỉ ông rồi. Công Tôn Sách có chút mềm lòng.
"Tiên sinh..." Không nghe Công Tôn Sách trả lời, Triển Chiêu lại nài nỉ.
Bao giờ ông mới có thể cứng rắn với mấy tên tiểu tử này đây? Công Tôn Sách than thầm trong bụng. Ngoài mặt vẫn cố răn dạy: "Triển Hộ vệ, cậu không được ỷ vào việc mình còn trẻ mà coi thường sức khỏe của mình như thế. Biết không?"
"Vâng! Tiên sinh." Triển Chiêu thầm nghĩ chỉ cần Tiên sinh hết giận thì điều kiện gì chàng cũng sẽ đáp ứng.
"Cậu ngậm thuốc này thêm hôm nay nữa. Ngày mai để ta xem lại. Nếu cậu hết ho thì sẽ được ăn vịt hồ lô và bánh quế hoa." Công Tôn Sách vẫn canh cánh chuyện hai món ăn đó là món mà Triển phu nhân thích nhất ở Lư Châu này. Khi họ rời khỏi đây, Triển Chiêu sẽ ít có dịp được thưởng thức.
"Vâng! Tiên sinh." Trong đầu Triển Chiêu đã hiện lên hình ảnh phụ thân, Tiên sinh và chàng ở Hoài Vị Lâu thưởng thức những món ăn mà mẫu thân chàng thích nhất. À, chàng sẽ mời con Chuột đi chung để cảm ơn y đã bày kế cho chàng.
--- --- ---
Đến đây mới hết lì xì của muội nha, Hạ Hạ! Ta không ăn gian em nhỏ, chỉ là trễ hẹn hơn chục ngày thôi. 😶😶😶
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro