chuột kẹt








Sakai Moka là kiểu con gái sẽ thu hút mọi ánh nhìn khi cô lướt qua trên sân khấu, bước chân nhảy múa nhẹ nhàng, và đẹp đến mức khiến người khác ngẩn ngơ. Kiểu con gái lúc nào cũng như nắng mai rạng rỡ, nói tiếng Hàn thì lại mang cái giọng gyaru lơ lửng, vừa ngọt vừa ngọng, nghe mà muốn tan chảy. Kiểu con gái mà chẳng ngại ngần chia sẻ về món ăn yêu thích nếu bị chặn hỏi bất chợt ngay trên phố đi bộ. Như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Là học sinh chuyển trường từ Nhật Bản, sống ở Hàn Quốc, năm hai cao trung. Đứng đầu lớp văn học, ace chủ bài của đội nhảy, thành viên chính của câu lạc bộ kimchi jigae, và còn kiêm luôn gia sư phụ đạo cho mấy đứa năm nhất ngoại quốc. Ai cũng để ý đến người con gái gốc Fukuoka —tài năng, tốt bụng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn học. Chỉ là, hành lang kia luôn râm ran những lời thì thầm. Mỗi lần Moka đi qua, váy ngắn phấp phới, đám con trai cứ tò mò, thầm ước được liếc nhìn xem dưới đó có gì.

Lịch trình của Moka lúc nào cũng kín như cơm hộp – tập cheer, họp câu lạc bộ, dạy kèm, rồi những buổi tham vấn muộn màng với chủ tịch hội học sinh. Người ta tự hỏi, Sakai Moka có bao giờ nghỉ ngơi không? Có lẽ, nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp cô ấy sau giờ học, đi cùng hai người bạn thân: Naoi Rei, tiểu thư con nhà tài phiệt giàu sụ, và Yamaka Kaede, tay chơi khét tiếng với bảng thành tích tình trường dài dằng dặc. Ba đứa con gái nổi bật chơi với nhau, nghe cứ như Powerpuff girls ấy — xinh đẹp, đáng yêu và đôi khi hơi tai tiếng. Thỉnh thoảng, ở những bữa tiệc sau trận đấu của đội bóng đá, có người thấy một trong số họ ve vãn vài cậu trai, thậm chí hôn hít công khai, mà nghe như lời đồn, rằng "Ừ thì, con gái Nhật mà, dễ dãi lắm." Nhưng Moka dễ dãi ư? Nghe không đúng lắm. Chẳng ai thấy cổ hẹn hò, mà cũng chẳng nhận bất kỳ lá thư tình nào từ cái đống thư chất đầy hộc bàn.







Trai, gái —ai cũng thích Moka. Moka cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Cô hiểu rõ bản thân, biết mình muốn gì —cũng như việc thích phim kinh dị, ghét nấm kim châm trong lẩu. Nhưng khi ai đó đứng ngoài lớp học, ấp úng tỏ tình với cổ thì sao? Moka sẽ mỉm cười, một nụ cười lấp lửng kèm theo tiếng "ừm" mơ hồ, đủ để khiến người ta vừa hy vọng vừa tuyệt vọng. Nhưng lạ thay, chính cái sự khó nắm bắt ấy lại làm người ta càng mê mẩn cô hơn. Con trai thì tranh nhau cầm hộ cặp sách, con gái thì luôn cho mượn vở khi Moka lỡ bỏ lỡ buổi học vì họp hội. Mấy thứ đặc quyền nhan khống, với Moka thì, cũng vui đấy, cũng dễ chịu, cơ mà, chỉ có vậy thôi.







"Thằng đấy thích mày, nói chuyện với nó đi." Rei lơ đễnh nói với cái đứa đang nằm dài trên giường mình, vừa đọc vol mới nhất của Jigokuraku. "Nghe đâu cũng... to lắm."

Moka liếc mắt, tay vẫn lật trang truyện. "Không! Nó toàn mồ hôi. Mấy thằng đá bóng hôi chết đi được."

"Nhưng đẹp trai mà?"

"Ừ đẹp, nhưng vì nó đẹp trai và muốn sờ mông tao đâu có nghĩa tao nên quen nó?

Rei thở dài, tay thì vẫn đang bận đan len. "Mày bị làm sao í? Đến giờ mà vẫn chưa hẹn hò. Tao kể thì chúng nó bảo điêu."

Lại thế nữa rồi, Moka thở dài, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Nghe thì khó tin nhưng Sakai Moka lại là đứa con gái thuần shoujo —lãng mạn vô vọng, đam mê mấy cái motif yêu từ cái nhìn đầu tiên, kiểu mà sét đánh rung rinh trời đất ấy. Cứ như muốn chờ đợi một điều gì đó đặc biệt, khoảnh khắc định mệnh nào đó khiến tim đập thình thịch. Cô dẩu môi, giọng mềm như kẹo bông. "Chỉ là, tao chả thấy có ai—"

Ngay trước khi Moka tiếp tục màn ảo não về đời sống tình ái của mình, cửa phòng bật mở.

"À đúng rồi." Rei bỏ cuộn len lên bàn cạnh giường, kéo ống quần ngồi dậy. "Chắc Minju sang lấy tai nghe."

"Minju nào?" Moka ngơ ngác hỏi.

"Minju Park. Park Minju."

Một đứa con gái đeo kính bước vào, tóc buộc đuôi ngựa, môi chúm chím như mỏ vịt, mặt nhàn nhạt chẳng chút biểu cảm gì, lướt qua Moka như thể cô là không khí. "Mẹ tao mắng vì tao mở loa ngoài." Minju lầm bầm, đảo mắt quanh phòng trong khi Rei lục tìm tai nghe.

"Tại mày ồn quá mà."

Minju nghe xong không bực, khẽ nhếch môi cười. Cái kiểu cười nửa miệng khiến Moka bất giác nuốt khan. Cô vội nhìn đi chỗ khác, cảm giác nóng ran kỳ lạ trào lên trong người.

"Đây, cầm lấy này. Bye." Minju lấy tai nghe xong thì rời đi, không quên đóng cửa lại.

Moka không kìm được mà hỏi ngay khi Rei quay lại nằm ườn trên giường, giọng bối rối lạ. "Sao tao chưa từng thấy nhỏ đó bao giờ?"

"Bình thường mà. Minju vốn nhút nhát, ít nói. Không phải tự kỷ đâu, chỉ là thích ở nhà chơi Liên minh thôi." Rei nhún vai, mắt dán vào điện thoại.

"Kiểu mọt game á?"

"Ừ."

"Với cái mặt đấy á?" Mắt Moka tròn hơn hình thường.

"Ừ, cái kiểu mặt đẹp mà không biết tận dụng ấy. Mũi cao thế mà, nhỉ? Tao còn tự hỏi liệu nhỏ đó có thích con gái không nữa."







Park Minju, cái tên xa lạ ấy mà lại học cùng khóa với Sakai Moka, thậm chí còn từng tham gia chung đội chạy tiếp sức, mà Moka chẳng hề có ký ức gì liên quan đến sự kiện đấy. Minju cũng vậy, chẳng biết Moka là ai. Park Minju là đứa chẳng bao giờ quan tâm lễ hội trường hay màn biểu diễn của đội nhảy, sở thích chỉ xoay quanh Liên minh với gảy guitar điện.

Và kể cả khi cả hai đã có nhận thức mơ hồ về nhau ở trong phòng Rei hôm đấy, khi mà trước đó Minju không để ý Sakai Moka và giờ cũng không. Nếu có vô tình gặp nhau trên trường, Moka chào thì Minju cũng miễn cưỡng chào lại, mặt lạnh như đá cục và chẳng buồn kéo dài cuộc nói chuyện dù Moka cố bắt đầu.

"Nhỏ đó có bê đê không vậy?" Nhìn Moka có hơi buồn.

"Chịu. Minju từng bảo thích ngực bự. Mấy con tướng trong game ngực bự ấy." Rei tỉnh bơ, miệng nhai cái bánh ngọt trệu trạo.

"À..."







Moka chẳng biết gì về Liên minh, nói đúng ra là có chơi game, nhưng chỉ toàn mấy trò role-play và phiêu lưu với đồ hoạ pixel lấp lánh trên cái Nintendo xanh dương của mình. Cơ mà khi cô lân la hỏi Minju nên bắt đầu từ đâu, Minju trở nên hoạt bát hơn hẳn.

Cậu ấy chọn cho cô một con tướng cầm cung tên Ashe.

"Hợp với cậu. Xinh đấy."

Tim Moka nhảy múa. Xinh. Minju nghĩ cô xinh.

Và Moka vẫn chẳng biết gì hơn về Liên minh, lại còn có cả buổi tập cheer trong một tiếng nữa nhưng quán net này, có ramen ngon, bàn phím đổi màu lách cách và cả Park Minju đang ngồi bên cạnh, chửi thề với đối thủ trong trận đấu hạng. Mắt Moka thì dán vào người kia thay vì màn hình.

Trận đó Ashe lên bảng đếm số mười lần, cứ ra đến trụ là chết, ra đến trụ là chết.







Như mọi ngày thường, giờ này đáng lẽ Moka đang ở sân tập nhảy, nhưng không. Cô lại ở đây, đổi váy lấp lánh lấy bàn phím dính nhớp và cố nắm bắt một cơ hội được lọt vào quỹ đạo của Park Minju. Tim Moka đập loạn xạ khi Minju cúi xuống, hơi thở lướt qua tóc cô, bàn tay trắng trẻo khẽ chạm vào tay cô để chỉ cách di chuột. Tiếng con trỏ lăn, tạch tạch. Moka ngẩng đầu lên, chờ đợi một khoảnh khắc, tưởng tượng một nụ hôn, cliche như trong phim.

"Đm lag vãi."

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, Minju thì lầm bầm về con chuột bị kẹt, thế thôi.

Cậu ta thậm chí còn không xin số liên lạc của Moka khi cả hai rời quán. Cô đi bộ về nhà, điện thoại chỉ rung lên vì thông báo tin nhắn từ đội nhảy, Kaede và những lời nhắc nhở dạy kèm.







Moka thở dài, quay sang Rei trong một buổi chiều uể oải. "Mày ngửi tao xem?"

Rei hít hà. "Ừ, thơm. Nước hoa Kaede tặng mày đúng không?"

"Nó bảo tao dùng mùi này."

"Ừ, dân chơi mà, biết chọn."

"Nó còn bảo mùi này thu hút bê đê." Moka nghiến răng.

"Ừm?"

"Vậy tại sao con vịt kia không thèm để ý đến tao?"

"Mày thử gạ nó chưa?"

"Rồi. Lúc chỉ có hai đứa. Tao ngã cả người vào. Đỡ tao xong cũng chỉ nói cẩn thận, rồi lại nhìn điện thoại. Săn mấy cái đồ công nghệ giảm giá trên mạng..."







Sakai Moka nghĩ mình đã cố hết sức, nhưng Park Minju chỉ mải mê với mấy cái gì đâu, chẳng buồn để tâm đến lớp trang điểm mới của Moka, váy trễ vai, hay tin nhắn đáng yêu với cả tá emoji ở mỗi cuối câu —những tín hiệu đèn xanh rõ mồn một.

Có lẽ Minju là một đứa ngốc. Hoặc tệ hơn, Moka không phải gu của cậu ta.

Moka tự tin, xinh đẹp, chẳng lẽ lại đi crush người ta một cách ngớ ngẩn thế này? Không, cô ấy quyết định đi thẳng vào vấn đề. Ít nhất, nếu Minju không thích cô, cả hai có thể giữ mối quan hệ bạn bè, rồi Moka sẽ dần tìm cách len lỏi vào cái đầu vịt kia.







Buổi học cuối cùng của Moka. Với Minju. Học chơi Liên Minh.

Moka tự thấy mình ngu khi nghĩ ra vụ này.

Cô tìm Minju trong góc quán net, thấy cậu ấy đeo tai nghe, mắt nhắm nghe nhạc. Thứ Hai, quán vắng tanh, chỉ vài người lác đác. Minju ngước lên khi cảm nhận ánh mắt của Moka, nhìn có vẻ hơi cáu.

"Chào." Gỡ tai nghe ra rồi mỉm cười – nụ cười quyến rũ chết tiệt làm Moka chỉ muốn nhào tới hôn cho nó sưng tấy.

"Ừm," Moka đáp, ngồi xuống nhưng chẳng buồn bật máy.

"Hôm nay chơi cờ không, tớ dạy cậu cách xếp đội hình?" Rei kể tối qua Park Minju thức cả đêm chơi game, mà sao giờ mắt vẫn sáng bừng thế nhỉ? Moka cảm thấy khó khăn hơn cả, tự hạnh hoẹ trong đầu.

"Không. Không muốn chơi nữa."

Minju nhướng mày, giọng chưng hửng. "Ừm, vậy, ngồi xem youtube nhé."

Cũng chẳng để làm gì, phí thời gian thật. Nhìn Park Minju thu lại ánh mắt, chuẩn bị vào thế đánh hạng tiếp, cái vẻ vô tư ấy làm Moka bực lại càng bực. Cô không chịu nổi nữa.

"Này."

"Ơi—"

"Cậu có thấy tớ xinh không?"

Minju khựng lại, quay mắt nheo nheo sang nhìn Moka, một lúc mới rặn ra câu trả lời. "Xinh."

"Tớ hay nhân vật trong game?"

"Hả?"

"Tớ hay mấy con tướng ngu ngốc của cậu? Cái nào xinh hơn?"

Minju ngẩn người, vội tháo tai nghe rồi xoay ghế ra đối diện Moka. Hai bàn tay thì đặt trên đùi, bình tĩnh nói khẽ. "Cậu."

"Nhưng cậu thích nhân vật game chứ không phải tớ. Cậu không thích tớ, đúng không?"

Moka biết mình đang làm trò cười. Giọng cô run run, khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ trước mặt Park Minju đang nghiêng đầu trong bối rối. Tại sao? Tại sao cô lại thích Park Minju chứ?

Moka còn chẳng thích gia cầm. Moka thích bò tảng, thích cá hồi cơ mà!

Đối phương chậm chạp bặm môi rồi ngả người ra ghế, ngón tay khẽ chạm vào cằm. "Tớ thích cậu mà."

"Không. Cậu thích mấy con ngực bự, thích loa xịn, bàn phím giả cơ—" Lời nói tuôn ra một tràng với cái giọng đầy bất mãn. Nghe thảm hại thật đấy, Sakai Moka.

Minju chớp chớp mắt, cúi đầu như đang nghĩ gì đó, rồi nhanh chóng ngẩng lên cười với Moka —cái điệu cười khiến người khác nảy sinh những sở thích không lành mạnh.

"Moka nghiên cứu kĩ thật." Minju vừa nói vừa nhìn thẳng vào người đối diện. "Đúng là tớ thích mấy cái đó. Cả ngực bự nữa. Nhưng chỉ trong game thôi. Còn ngoài đời thì ừm, vừa tay là đủ rồi."

Âm lượng thấp dần đến câu cuối làm Moka tưởng mình nghe nhầm. "Cái gì vừa tay cơ?"

"Ngực tròn vừa bàn tay. Như của Moka ấy. Hôm cậu mặc cái váy hở vai, cọ vào tay, tớ thấy mềm lắm..."

Park Minju thản nhiên nói ra, và Sakai Moka không thể giấu nổi đôi má đang dần nhuốm hồng.

"Áo lót cũng mỏng, dễ cảm nhận nữa, hừm, lúc đó đã nghĩ sẽ thích hơn nếu như cậu không mặc." Ghế kêu cọt kẹt khi Minju trượt gần hơn, chân hai người chạm nhau. Moka nuốt nước bọt. Tay Minju đặt lên đùi cô, phần hở ra giữa váy và tất, xoa nhẹ. Một luồng nhiệt chạy dọc xuống dưới. Bảy giờ tối ở hàng ghế cuối trong quán net. Moka nhận ra họ chưa gọi đồ ăn vặt hay lon soda nào.



"Không chơi game thì xem phim nhé, nhà tớ có máy chiếu, thích hơn màn hình ở đây á Moka. Muốn qua xem không? Minju thì thầm, giọng ngọt như mật và tự nhiên trông chẳng còn khù khờ như trước nữa.






end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro