vòng quay ngựa gỗ kì diệu

note. non-au. futa. pwp.








Minju không thể ngừng cuộn những ngón tay vào lớp vải ren mềm mại đang trượt trên đùi mình, cảm giác cái chân váy mỏng manh cọ xát trên da thịt nóng rực đẫm mồ hôi. Mỗi lúc di chuyển, phần rìa váy cứ lướt qua như trêu đùa, khiến Minju càng thêm bồn chồn.

Moka bật ra tiếng cười khẽ, hơi thở gấp rút khi kéo một tay người kia lên. Nâng đến gần miệng, đôi môi hé mở ngậm lấy hai ngón tay thon dài, chậm rãi mút vào. Hơi thở Minju nghẹn lại, toàn bộ chú ý đổ dồn vào khuôn miệng nhỏ bé trước mặt, vào cái lưỡi tinh nghịch lướt qua kẽ hở giữa các ngón tay, làm chúng ướt nhẹp hoàn toàn. Và khi răng cửa nhỏ của Moka cọ đến phần khớp trong, Minju không chịu được mà hừ nhẹ, hông bất giác thúc mạnh hơn vào người con gái đang ngồi trên mình với sự quyết tâm mãnh liệt.

"Chết tiệt." Cô gần như rít lên, giọng khàn đặc chẳng còn để ý thứ gì khác nữa ngoài tiếng kẽo kẹt từ cái giường đang rung chuyển. Ở tầng dưới, trong cái tư thế mà cả hai người đang chèn lên nhau, hơi cúi đầu vì không gian chật hẹp.




Sáu giờ chưa nhỉ? Hay vẫn còn sớm? Minju bỗng chốc đánh mất khái niệm về thời gian. Họ chỉ mới về ký túc xá chừng khoảng một tiếng, sau cả ngày dài công chuyện ở công ty. Chị quản lí từ sáng đã nhắc cả nhóm chuẩn bị để qua studio thử phục trang cho concept sắp tới, có phần ma mị và đậm chất liêu trai. Minju không thể quên bản mặt choding của Lee Wonhee khi con bé suýt ngã vì cái váy xếp ly quá khổ quét đất, trong lúc chờ Noh Yunah thử mấy bộ hoa hoè phải nói là đỉnh cao của giới mộ điệu.

Với Iroha và Minju thì mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là không còn phải buộc tóc hai chùm như trước, điều mà cả hai thầm mong mỏi. Bốt cao cổ da trơn mang hoạ tiết lưỡi dao cùng với áo khoác tối màu đính dây xích, đủ ngầu để Park Minju chẳng phải phàn nàn.

Rồi đến lượt Moka.

Cậu ấy bước ra khỏi tấm rèm, có chút ngượng nghịu lúng túng. Bên trên là áo ba lỗ rách mấy khoảng táo bạo, hở khá nhiều phần da gần bụng, bên dưới là chân váy ren đan vạt chéo màu trắng chưa dài đến quá đùi.

"Ê nha." Tiếng Yunah vọng lên trong phòng, và Minju chẳng bất ngờ lắm. Luôn luôn là Sakai Moka bị giao cho mấy bộ đồ quá đỗi gợi cảm, dù ở trong nhóm có hai đứa nhỏ vị thành niên và ba người trưởng thành.




Mang vóc dáng mảnh mai, giống như một cơn gió thổi qua có thể làm lay động chút nào hình bóng trên tường. Là thành viên năng động nhất, dễ dàng thích nghi với mọi concept mà stylist muốn thử nghiệm. Gương mặt nữ tính của cậu ấy, với nốt ruồi nhỏ xinh trên sống mũi mà Minju đã để ý ngay từ lần đầu gặp gỡ, từ những ngày còn là thực tập sinh.

Hồi đó, mọi người đều e dè khi tiếp xúc với mấy đứa con gái Nhật Bản, nhất là Hokazono Iroha và Sakai Moka — vì cái biểu cảm nghiêm túc và những bước nhảy hoàn hảo đến đáng sợ của hai người họ. Chỉ khi cùng luyện tập vũ đạo trên giày cao gót, thế mạnh của chính Minju, cô mới nhận ra Moka cũng chỉ là một đứa con gái bình thường và dễ gần như những người còn lại, đam mê nhảy nhót, sẵn sàng cười lớn mà không che miệng khi nghe mấy câu đùa địa phương, có cùng sở thích xem phim kinh dị và nghiện lẩu malatang, y hệt Park Minju.

Minju cũng chẳng phải kiểu người hay để ý đến người khác, cũng không chắc nữa, nhưng Sakai Moka thực sự khiến cô bị cuốn vào —từ gương mặt, từ tính cách thẳng thắn đến kì lạ, từ những chuyển động uyển chuyển qua gương phòng tập, hay cả giọng nói ngọt ngào khi mở miệng, dù là trong tiếng Nhật hay tiếng Hàn. Minju thích những lúc ngồi bó chân cạnh sofa, trong mỗi quãng nghỉ, nghe tiếng Moka líu lo ngay gần đó khi cậu ấy đối thoại với Iroha, và thấy điều đó dễ thương vô cùng.





Chỉ là, nếu nói về khoảnh khắc Minju thích nhất, chắc có lẽ là những lúc như này, khi cái miệng nhỏ xinh của Moka phát ra những âm thanh rên rỉ, hổn hển như mèo con nũng nịu, nhún lên nhún xuống trên người Minju theo từng nhịp không chủ đích.

Mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn len lỏi qua rèm cửa sổ, phủ lên người Moka sắc vàng ấm áp khi tự nhấp nhô, hạ mình bao bọc thứ ấm nóng cương cứng giữa hai chân.

"Ahh...hức—" Thanh âm nửa rên nửa thở gợi tình kia thốt lên và Minju như cảm thấy có cơn ngứa chạy dọc sống lưng.

Những ngón tay của cậu ấy nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm của Minju, kéo nhẹ trước khi trượt xuống gáy, kéo cô lại gần hơn. Môi và lưỡi va chạm ướt át, đâu đó chứa đựng tiếng tiếng rên rỉ của cả hai người. Moka run rẩy, cả người di chuyển chậm lại như đang cố bắt kịp cách đối phương lười biếng mút mát môi dưới mình, kéo dài khoảnh khắc cho đến khi nó gần như quá sức chịu đựng.

Minju thừa biết Moka đang cố kìm nén, kể cả khi tay cô đang lần vào trong áo, chạm đến bầu ngực tròn nẩy đung đưa nhẹ. Ngón tay lướt qua đầu ti sưng cứng, kéo theo tiếng rên lớn và Moka phải bực bội nắm lấy cổ tay cô kéo ra. "Đau..." Cậu ấy lẩm bẩm giữa những nụ hôn, tông giọng đặc quánh bởi phần nào ham muốn và một chút phàn nàn.




"Cái váy này chỉ là mẫu nháp thôi đúng không?" Minju nghiêng đầu, lưỡi ẩm chậm rãi lướt qua cái cổ trắng ngần, mắt liếc xuống lớp vải ren bó quanh eo người ngồi trên mình.

"Nói đi, không phải đồ chính thức mặc đi quay đâu? Chứ không chị quản lý sẽ giết cả hai đứa mình mất."

Đáp lại cô là tiếng cười khúc khích như đang trêu ngươi. "Không biết."




Nói cái kiểu bâng quơ như chẳng hề hấn gì. Moka vòng hai tay qua cổ Minju, hông ghì xuống ép sát vào chiều dài nóng hổi đang nằm sâu bên trong. "Nhưng cái này đẹp mà. Đến cả Roha ban nãy cũng hỏi tớ liệu con bé có thể mặc thử không?"

Tiếng rên thoát ra từ miệng Minju khi cô cảm nhận người kia cố tình siết chặt quanh mình. "Sakai, Sakai, cậu đúng là loại tệ nhất luôn."

"Và Park Minju lại thích mấy thứ tệ nhất." Moka đáp trả, người ngả ra sau, để lòng bàn tay chống lên nệm với phần thân dưới dần chìm sâu xuống.

Áo ba lỗ bị kéo lên để lộ ra vùng da bụng phẳng lì, viền ren mềm mại cọ vào đùi Park Minju đầy khiêu khích.




"Giờ thì nhúc nhích đi."

Chẳng cần Moka yêu cầu, Minju dùng hai tay nắm chặt lấy eo người trước mặt, từ từ nâng cơ thể mảnh mai đó lên rồi lại kéo xuống để có thể đâm vào sâu hơn, giường vang lên âm thanh cọt kẹt.

Moka mắt nhắm nghiền, ngửa cổ lên thở ra, để ánh mắt Minju lần theo những dấu hôn đỏ bầm mà mình đã để lại trước đó.




Như được chạm tới nơi cần được chăm sóc, bên trong ẩm ướt càng thít chặt hơn làm Minju tê cả da đầu. Nhịp độ giữ nguyên như vậy, chỉ là cô cố tình đâm vào chỗ đó chậm hơn bình thường. Hai chân Moka thả lỏng, dạng rộng hơn như muốn thả trôi cả cơ thể, phó mặc cho người bên dưới.

Minju nhìn chằm chằm vào gương mặt người đối diện —tròng mắt đảo ngược, miệng hé mở khẽ nấc lên cùng đôi má đỏ ửng, hơi thở gấp rút hoà quyện với khuôn ngực phập phồng.

Cảm nhận được từng nhịp ấm nóng co bóp, tiếng rên ngắt quãng yếu ớt vang lên từ cổ họng Moka. Nơi đó bị rút ra rồi đâm vào, ướt át chảy ra gần như thấm đẫm bên trong chiếc váy ren màu trắng.




"Nhanh—nhanh hơn đi —Minju, Minju... mạnh lên, hức—"

Nơi nhạy cảm bị dày vò đến cùng cực, Moka run rẩy, không kìm được mà khóc nấc lên, giọng lạc đi nghẹn ngào khi đối phương dần tăng tốc, tay nâng hai đùi lên rồi liên tục thúc vào bên trong dứt khoát. Moka gập người về phía trước, ôm lấy vai Minju, môi kề sát tai rồi vừa cắn vừa mút. Áp lực dội lên trực tiếp từ bên dưới làm tiếng rên rỉ càng lúc lớn dần, như đang khích lệ người kia tiếp tục.

"Moka-chan hư thật..."

Minju luồn tay dưới váy, tìm lấy một bên mông vểnh của Moka, bóp chặt nó khi cô thúc lên mạnh hơn, đẩy cả hai tiến gần đến cao trào của khoái cảm.

"Hức...hức. Minju, Minju...chỗ đó —người ta sắp... ưm haa—"

Bên dưới siết chặt như báo hiệu đỉnh điểm, hai miệng lại tìm đến nhau, lẫn vào cả tiếng thở vội vã của Minju và tiếng rên thút thít từ miệng Moka khi cậu ấy đạt đến cơn cực khoái.


Tầm nhìn như bị bao phủ bởi mảng mờ, cơ bắp rã rời vì cố gắng giữ cái tốc độ điên cuồng. Với cú đẩy cuối, Minju thở hắt ra, phần dưới nóng hổi được giải phóng ngay lập tức, cô ngã vật ra nệm, kéo theo người bên trên mình. Dù mồ hôi nhễ nhại và dính dớp, Minju chẳng muốn buông chút nào, tay cô vẫn ôm chặt vòng eo bé nhỏ ấy.

Năm phút trôi qua trong cơn mơ màng, Minju khẽ động khi cảm thấy Moka cựa quậy, tay mò lên chọc vào má cô. "Rút ra đi, ngốc." Cậu ấy nói với cái giọng ngọt ngào dù lời lẽ chẳng hề nhẹ nhàng, đặt một cái hôn phớt lên khóe miệng cô. "Sắp đến giờ ăn tối rồi..."

Cô bật cười, vỗ nhẹ lên mông người kia. "Thay đồ đi, mọi người sẽ biết nếu như cậu vẫn mặc cái váy này đấy." Và như chợt nhớ ra gì đó, Minju chớp chớp mắt, miệng cong tớn ranh mãnh khi cố thêm vào. "Tớ sẽ đi nói với Roha về chuyện này..."



Moka cau mày, tay giơ lên đánh cái bốp vào vai đứa đang ôm cứng mình. "Còn không phải tại cậu không kiềm chế được trong studio, không chờ nổi đến nỗi đòi làm ngay khi về nhà sao Park Minju?"

Đáp lại chỉ có tiếng haha không chút hối lỗi, khi Moka lườm cô và tự nhích người ra, với cái váy ren khêu gợi vẫn bám chặt vào đùi cậu ấy.





end.
note. ý là tiêu đề có hay không có liên quan ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro