2

Kể từ lúc đội có thêm ba người nữ nữa, cái công việc chạy vặt của cô trước kia cũng không còn đặc biệt. Người chị lớn đi cùng với Băng Ngạn chăm sóc người khác còn chu đáo hơn cả Phương Mộc. Những lúc cô muốn đi đưa đồ cho nhóm tìm kiếm đều được chị ấy giành hết.

- Để chị, em cứ ngồi chơi đi.

Nhờ câu nói này của chị Thanh Hiền mà cô mỗi lần ngồi ăn đều thấp thỏm lo âu nhìn lén ánh mắt mọi người trong đội. Cô từ kẻ sai vặt thành người ăn không ngồi rồi. Đó mới chỉ là một ngày thôi, tình trạng này mà còn duy trì lâu cô sợ mình sẽ bị vứt bỏ khỏi đội.

Lúc này, xe của họ đang tiến vào một thị trấn nhỏ. Xe hơi xuất hiện trên đường từ không thấy thành lâu lâu lại có. Bọn họ dừng lại một lúc để bàn xem có nên đi vào trong hay không.

- Vào đi, chúng ta cần thêm đồ.

Người nói là Hiển Văn, cậu ta sở hữu năng lực về không gian. Hầu hết lương thực đều trữ trong không gian của cậu ta nên khi lên tiếng thì không ai dám phản đối. Phương Mộc mỗi lần nhận đồ dùng chưa bao giờ là từ tay Hiển Văn, cô cũng không biết là vì sao.

Bọn họ lên xe, trên đường tiếng động cơ thu hút vài xác sống chạy theo đuôi. Nhìn cơ thể dần thối rữa của chúng cùng dáng đi thất tha thất thểu luôn làm cô có chút buồn nôn. Từ khi xuất hiện dịch bệnh, cô chưa lần nào đủ can đảm để giết một xác sống.

Trong mắt Phương Mộc, bọn họ giống như cha mẹ cô vậy. Tất cả đều có gia đình, có người thân thương tiếc. Đối với ý kiến này của cô chỉ có mình Thái Minh, bạn thân của Hạ Đình mới đồng tình. Tiếc rằng, cậu ấy lại vì bảo vệ một kẻ kém cỏi như cô mà phải chết.

- Xuống xe.

Ngay khi xe phía trước dừng, giọng của Hạ Đình từ bộ đàm phát ra lệnh cho mọi người ra ngoài. Bọn cô theo chỉ dẫn của Băng Ngạn tiến vào một toà nhà cao tầng. Nhóm phía sau vừa đánh xác sống chạy tới vừa lùi vào trong.

Sau khi tất cả đã vào hết, bọn họ dùng bàn ghế chặn cửa. Lúc này Hạ Đình yêu cầu chia làm nhóm ba người, trong đó có hai nhóm bốn người.

Phương Mộc trong nhóm của Quyết Thắng, Ngọc Hạnh, Tĩnh Hải. Nhóm bốn người còn lại do Băng Ngạn dẫn dắt, trong đó có hai người nữ đi theo với cô ấy. Người có năng lực mạnh như thế quả thật tốt biết bao, cô ngưỡng mộ mà nhìn.

- Nhìn ai đấy?

Một cánh tay choàng lên vai cô, giọng điệu ngả ngớn. Cô quay sang bên cạnh nhìn thì trông thấy gương mặt của Kỳ Vinh gần sát. Hai mắt cậu ta hơi híp, tròng mắt đưa lên xuống đánh giá cô rồi nhìn về hướng Phương Mộc lúc nãy vừa xem.

- Không lẽ cái cây nhà cô cũng biết nở hoa sao?

- Mình không có.

Mặc dù biết bản thân bị trêu đùa, nhưng cô vẫn trả lời thành thật. Kỳ Vinh dùng tay còn lại bóp hai má cô lắc qua lắc lại, Phương Mộc muốn kéo tay cậu ta ra thì bị tặc lưỡi cảnh cáo.

May mắn thay, lúc này Văn Hiển cất tiếng gọi Kỳ Vinh kêu cậu ta trở về nhóm của mình. Trước khi rời đi, cánh tay choàng lên vai cô từ trên lưng trượt xuống. Cô có thể cảm nhận được rằng những đầu ngón tay của cậu ta cố tình xoa nhẹ.

Trở về lại nhóm của mình, cô buồn bã cúi đầu nhìn hai chân người phía trước mình mà đi. Tòa nhà cao tầng này có vẻ là chung cư, lối đi nhỏ hẹp chỉ đủ hai người cùng lúc di chuyển.

- Đứng xa một chút, cẩn thận bên trong có xác sống.

Quyết Thắng sau khi căn dặn xong, chọn một căn phòng rồi dùng tay không kéo giật cả cửa ra như thể nó làm từ giấy. Xác sống bên trong xông ra ngoài, họ là một đôi nam nữ tuổi trung niên vẫn còn mặc đồ ngủ.

Ngọc Hằng cầm thanh sắt trong tay vung vào đầu nam xác sống, khiến đầu nó vỡ nát nằm rạp xuống sàn. Nữ xác sống còn lại lúc này chọn cô làm con mồi, khiến tay cầm dao của cô run rẩy. Nhưng trước mặt ba đồng đội của mình, cô không thể bỏ chạy được.

Nhìn cái miệng đầy máu đen đang di chuyển tới chỗ mình, cô dường như thấy được cái chết sắp sửa gần kề.

- Chết này!

Một tiếng động rầm vang phát ra khi Quyết Thắng dùng chính cánh cửa đập thẳng vào nữ xác sống. Trước mặt cô cũng đồng thời xuất hiện một màn nước cản đi những mảnh gỗ văng ra.

- Nhẹ nhẹ cái tay thôi, ai cũng biết anh khỏe nhất mà.

Tiếng trách móc từ Ngọc Hằng làm Quyết Thắng gãi đầu cười trừ, anh chàng vì vậy mà bẽn lẽn đi theo sau bạn gái mình vào trong phòng tìm kiếm đồ. Cô mới thoát khỏi cửa từ thì mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.

- Đi thôi.

Tĩnh Hải hủy bỏ màn nước mà cậu tạo ra rồi kêu cô đuổi kịp hai người kia. Tuy rằng đây không phải là lần đầu cô thấy bọn họ thể hiện sức mạnh, nhưng lần nào cũng có nguy hiểm cả.

- Cảm ơn cậu.

Cô vội đuổi theo, không quên cảm ơn Tĩnh Hải vì đã sử dụng năng lực để bảo vệ mình. Cậu bạn không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Với thái độ này, Phương Mộc không lấy làm lạ, bởi cậu ấy là người kiệm lời nhất trong đội.

Tĩnh Hải chuyên đảm nhận việc tạo ra nước để dùng hằng ngày, cô thường quanh quẩn chỗ cậu để nhận việc đưa nước. Vì vậy mà quan hệ giữa hai người theo suy nghĩ của cô thì không có gì đáng lo. Buồn một cái là năng lực của cậu ấy không có khả năng công kích. Ngoài việc cung cấp nước, thì cậu có thể dựng những khối nước tĩnh đủ hình dạng.

Phòng bếp đã bị cặp đôi kia tìm kiếm, cho nên cô cùng Tĩnh Hải đi vào phòng ngủ xem có gì đáng dùng không. Trang sức, đồng trang điểm, quần áo, máy tính, điện thoại đều những thứ không dùng được. Cô đang kiểm tra tủ đầu giường thì lục được một cái hộp màu đen làm cô nóng hết cả mặt.

- Gì vậy?

Tĩnh Hải lục lọi tủ giày xong ngẩng đầu lên thì thấy cô lúng ta lúng túng liền hỏi. Phương Mộc chột dạ khua tay bảo không có gì rồi nhét cái hộp trở lại chỗ cũ rồi ra phòng khách tìm đồ tiếp.

Sau khi chọn được vài đôi giày chắc chắn, cậu bỏ vào trong túi. Lúc đứng dây, nhớ tới biểu cảm ngại ngùng của cô liền đi tới bên tủ đầu giường. Tĩnh Hải mở chiếc hộp màu đen ra, xem kỹ những thứ bên trong sau đó đổ hết vào ba lô của mình. Toàn bộ quá trình không thấy cậu ta có biểu cảm gì bất thường.

_____

Like, comment và share nha mí bà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro