4
Bữa trưa của cô lần này không hề suôn sẻ, khi nhận phần của mình giống như những người khác từ tay Thanh Hiền cô liền sợ hãi. Lượng thức ăn nhiều hơn những người khác.
- Cái này... chị có nhầm em với ai không?
Thanh Hiền theo hướng tay cô chỉ, vẻ mặt thản nhiên không thấy có gì lạ.
- Phần của em đó.
Dù những lần trước cô có thể nghĩ rằng hai chị em mà Băng Ngạn dẫn theo đang cố lấy lòng mọi người thì không nói. Nhưng... nếu làm như thế này thì chẳng khác nào đem cô làm bia ngắm.
Trước đó Văn Hiển còn cam đoan sẽ chia đồ ăn theo đóng góp của mỗi người. Phương Mộc mà dám nhận bữa ăn này, người trong đội sẽ nghĩ cô là kẻ mặt dày không biết xấu hổ.
Đang còn muốn từ chối không nhận phần ăn này, cô liền bị người sau thúc giục mau lên.
- Băng cá nhân, chân lại biến thành gỗ rồi hả? Tôi đói muốn chết rồi đây.
Câu trêu đùa của Kỳ Vinh làm cô chột dạ, vì nó nhắc cho cô nhớ về lúc Thái Minh chết đã chẳng thể cử động chân. Phương Mộc ngậm ngùi cầm tô mà ra bàn ăn, cô không nghĩ bản thân lại có thể tiếp tục đứng đây chậm trễ người khác.
Bàn ăn bên ngoài đã có vài người, Băng Ngạn ngồi trò chuyện khá vui vẻ với Khánh Ly. Bọn họ thấy cô ngồi xuống với một tô đồ ăn đầy ắp liền nét cười trên mặt nhạt dần.
Phương Mộc cảm nhận được sự khó chịu từ người khác đối với mình, tô đồ ăn nóng hổi tỏa mùi thơm lúc này càng khó nuốt trôi. Vì vậy, cô quyết định chia đồ ăn của mình cho mọi người.
- Ly, mình ăn không hết từng này thứ. Cậu ăn giùm mình nhé. Băng Ngạn nữa, hôm nay cậu cũng đã vất vả rồi.
Lúc đồ ăn được múc lên, hai người họ lại đưa tay che lại tô của chính mình.
- Thế thì tôi khác nào ăn chặn đồ người khác.
Khánh Ly cầm tô của mình đứng dậy đi vào trong bếp, chị Thanh Hiền vừa hay từ trong bước ra.
- Ly sao vậy? Bọn em cãi nhau sao?
- Chị Hiền à, chị ưu ái Mộc vậy? Em thấy thật tủi thân.
Giọng nói hờn dỗi cùng gương mặt phụng phịu của Băng Ngạn khi cầm lấy tay của chị mình khiến Phương Mộc không dám đối mặt. Ở cách đó không xa, Hạ Đình nghe hết câu chuyện liền nhíu mày nhìn chằm chằm cô.
- Chị xin lỗi, Mộc trông gầy quá nên chị mới chia phần như vậy. Sao chị lại không thương em.
Thanh Hiền xoa đầu Băng Ngạn, vẻ mặt đầy yêu chiều.
- Em... em thường ngày ăn ít lắm. Chị Hiền lần sau không cần làm như vậy.
- Thế cho chị xin lỗi, chị thường chăm sóc em gái mình nên đã tự ý rồi.
Cô xua tay bảo không cần xin lỗi, mọi chuyện thế là dừng tại đó. Bữa trưa hôm nay, cô dù đã ăn không nổi cũng phải nuốt cho hết. Cảm giác một mình vẫn còn ăn trong khi mọi người đều đã ra ngoài chuẩn bị tiếp tục xử lý xác sống làm cô ứa nước mắt.
Đến tối, khi tất cả đã dọn dẹp hết đống xác sống còn trong chung cư, tất cả bắt đầu chuẩn bị chỗ ngủ. Để đảm bảo an toàn cho cả đội, mỗi tối đều sẽ có người trực đêm. Hôm nay là đến cô cùng Tĩnh Hải.
Đây cũng không phải lần đầu cô trực cùng cậu ta, vì vẻ ngoài lạnh lùng, không thích nói nhiều nên hầu hết đều ngại phải ở chung. Cô thì dễ tính, ở với ai cũng không phàn nàn gì nên gần như đều bị xếp trực đêm cùng Tĩnh Hải.
Hai người lúc này đang ngồi trước đống lửa đốt từ mấy cái bàn ghế. Bọn họ cũng có đèn pin, nhưng pin quá quý nên bị hạn chế sử dụng.
Mấy ngày nay vì sự xuất hiện của những người mới mà trở nên căng thẳng, cho nên khi ngồi nhìn đống lửa hồi lâu khiến mắt cô cứ díp hết lại. Tĩnh Hải ở kế bên thấy cô cứ lắc lư qua lại nên hỏi.
- Buồn ngủ?
- Hửm? A... mình đâu có... Oa...
Phương Mộc chối, nhưng sau đó lại ngáp thật dài làm cô ngại đỏ mặt.
- Đi ngủ đi. Để tôi trực được rồi.
- Cảm ơn cậu, nhưng như thế là làm biếng.
Nghĩ đến ngày mai mọi người thấy cô ngủ ngon lành trong chăn liền lạnh cả người. Cô thế là đi hỏi xin Tĩnh Hãi ít nước để rửa mặt cho tỉnh.
- Lại đây.
Nghe được gọi, cô dịch tới cạnh cậu, chụm hai lòng bàn tay lại để hứng nước. Trong khi đang chờ Tĩnh Hải sử dụng năng lực để tạo ra nước, Phương Mộc không nghĩ rằng cậu lại nắm cằm mình rồi dùng tay còn lại tạo một lớp nước mỏng di chuyển khắp mặt.
- Mộc, làm người yêu anh đi.
Đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, cô lúc này bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời nào. Tĩnh Hải thấy cô hé miệng mãi chẳng trả lời mình, cậu có chút mất kiên nhẫn mà dùng ngón cái tay trái miết viên môi cô.
- Không thích?
Mặc dù giọng nói thường ngày của cậu đều chẳng có cảm xúc gì, nhưng Phương Mộc lúc này lại cảm thấy có chút gì đó không vui khi hỏi như thế.
- Chuyện... chuyện này bất ngờ quá... mình...
Cô ậm ờ nói, mắt mất khống chế mà liếc ngang dọc chỉ trừ mỗi Tĩnh Hải ra.
- Thời gian?
- Đúng, đúng vậy. Mình cần thời gian.
Được cho dây cứu mạng cô liền níu chặt lấy, nhưng lại bị ánh mắt lạnh tanh của cậu lấy làm sợ.
- Bao lâu?
Trong đầu Phương Mộc lúc này xuất hiện hàng đống số, nhưng với tình huống tận thế không rõ chết lúc nào như thế này, cô không thể cho một con số dài được.
- Một ngày được không? Chỉ ngày mai thôi.
Tĩnh Hải nhìn cô, cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cô thở phào nhẹ nhõm chưa lấy một giây thì môi đã bị một thứ gì đó vừa mềm vừa ẩm chạm nhẹ.
- Thù lao.
Cứ ngỡ bản thân ảo giác, Phương Mộc lại được nằm trong vòng tay của cậu. Mùi hương thanh khiết, mát mẻ như làn gió biển về đêm làm cô không nỡ đẩy ra. Vì biết không đọ lại sức của người có năng lực, cô đỏ mặt mặc cho cậu ôm lấy mình cả đêm.
_____
Hết chương tồn để ra rồi nha :V
Nhớ like, comment và share nha mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro