6

Trên sân thượng lúc này, trước mặt Băng Ngạn là một con quái vật đi bằng bốn chân, thân người đỏ sẫm, đôi mắt đỏ cùng cái lưỡi dài ngoe nguẩy. Vừa mới nãy sinh vật quái đản này từ phía bên kia lan can leo lên phóng tới chỗ Phương Mộc. Do quá bất ngờ nên Băng Ngạn chỉ có thể phản xạ theo cảm tính nắm gáy áo cô quăng về phía tay trái, nơi trọng lực là bá chủ.

Con quái cảnh giác trước con mồi, nó cảm nhận được thứ này mạnh hơn thứ vừa nãy rơi ra ngoài lan can.

- Cứu, Phương Mộc đang rơi!

Băng Ngạn hét lớn mong rằng người ở lầu dưới nghe thấy. Nhưng người cần được cứu lúc này đầu óc trống rỗng, không phản ứng nổi với chuyện đang diễn ra. Cô chỉ biết rằng bản thân sắp sửa kết thúc thật rồi. Bao nhiêu cay đắng, đau khổ, uất ức, sợ hãi cùng lúc dâng trào trong trái tim khiến cô hét thật lớn.

Tiếng kêu cứu được người lầu 2 nghe được, bọn họ vội chạy lên trên sau khi giết được những xác sống vây quanh. Băng Ngạn cầm trong tay thanh giáo bằng băng giằng co qua lại với cái lưỡi của con quái vật, cô không đọ lại sức và đang bị kéo về phía nó.

- Cứu, đi cứu Mộc trước. Cô ấy ở ngoài kia.

Không biết thời gian đã trôi bao lâu, nhưng chắc chắn bọn họ không kịp cứu Phương Mộc rồi. Hiển Văn chạy ra phía lan can theo lời chỉ dẫn của Băng Ngạn. Cậu từ trên cao nhìn xuống nhưng lại không nhìn thấy phía dưới có gì cả, không có cái xác đầy máu nào.

- Không có.

Quay sang nói to ba người còn lại đang đánh nhau với con quái vật, Băng Ngạn là người phản ứng đầu tiên.

- Sao lại không thấy?

Kỳ Vinh cũng nghe thấy, cậu vứt đi cây búa tạ trong tay rồi dùng lửa đốt lưỡi con quái. Bị lửa đốt đau, nó thu lưỡi lại định chạy trốn. Nhưng một tường băng lớn xuất hiện bao quanh nó, không có đường lui nó gào lên với ba người bọn họ.

- Một con quái biến dị cấp hai sao?

Quan sát một hồi con vật dị hợm cao hơn 2 mét, Hạ Đình nhíu mày. Trên đường vắng xác sống đã làm cậu nghi ngờ có gì đó khác lạ, nhưng khi xuất hiện nó thì đã hiểu ra. Vậy vì lý do gì con quái vật này lại loanh quanh ở đây? Chẳng lẽ chỗ này có người để nó làm mục tiêu sao? Cậu cảm thấy việc ở lại đây cần được xem xét.

- Cấp hai? Tao sợ đéo gì chứ? Đình, mày cũng cấp hai rồi còn gì?

- Coi chừng!

Trong khi còn đang móc mỉa thằng bạn làm bộ mặt nghiêm túc quá mức, Kỳ Vinh suýt bị những cái rằng bắn ra từ miệng con quái bắn trúng, nhưng may mà Băng Ngạn kịp cản lại. Những chiếc răng găm trên băng bắt đầu chảy xuống những chất lỏng màu đen bốc mùi hôi thối, khiến mặt mọi người tái xanh.

Cảm thấy kinh tởm đối với con xác sống biến dị này, Kỳ Vinh tăng mặt mật độ lửa phóng đến trên người nó. Con quái né tránh liên tục rồi cuối cùng cũng bị dính đòn mà nằm lăn lộn dưới đất. Lửa vẫn tiếp tục phóng ra, cho đến khi con quái không giãy giụa nữa.

Tuy nhiên, Hạ Đình vì an toàn vẫn dùng thanh thép trong tay đâm vào đầu nó. Cậu lấy con dao trong dắt ở hông đi mổ phần ngực lấy ra một viên đá trắng lớn bằng một quả trứng gà.

- Gần vượt cấp ba, tinh thạch này bọn mình không dùng được rồi.

Lau đi vết máu dính trên tinh thạch, cậu bỏ vào túi quần của mình. Vì đã giết xong con quái vật, Băng Ngạn vội vã chạy lại chỗ Văn Hiển đứng mà nhìn xuống dưới.

- Cậu ấy đâu rồi?

Cảm thấy đầy tội lỗi, Băng Ngạn chạy vội xuống dưới trước ánh nhìn bình tĩnh của Hạ Đình.

Phương Mộc hoảng loạn níu lấy áo người đang ôm mình, mặt cô trắng nhợt, tim đập nhanh tới nỗi hai tai bị ù. Cả người vừa ướt vừa lạnh, nhưng cô lại không thấy khó chịu.

Cách đó vài giây, lưng cô va chạm với rất nhiều tấm màn nước rồi cuối cùng dừng lại. Người đã cứu cô là Tĩnh Hải, người cậu ta cũng ướt đẫm mà ngồi trên đất.

- Không sao rồi.

Giọng nói dù không có mấy cảm xúc, nhưng khiến nước mắt cô rơi xuống. Phương Mộc nức nở ôm lấy cổ cậu, dụi mặt vào lòng ngực mà tìm lấy sự ấm áp.

Tĩnh Hải biết ngồi mãi ở ngoài đây không tốt nên đã ẵm cô đi vào trong. Mọi người nghe tiếng bước chân dồn dập từ trên xuống, trông thấy Băng Ngạn hớt hải hỏi về Phương Mộc nên liền đi theo.

Tất cả đều thấy cảnh Tĩnh Hải bế cô đi, mắt liếc nhìn về phía họ đầy sắc lạnh, như một con dao bén lập loè dưới ánh sáng. Mặc dù chưa hiểu rõ chuyện gì, nhưng họ không dám nói lời nào. Băng Ngạn cũng nghẹn họng vì bản thân suýt thì làm chết người.

- E-em… đồng ý.

Đang muốn đặt cô ngồi xuống ghế, nhưng lại bị cô níu chặt lấy áo mà nói. 

- Bạn gái?

Cô ngại ngùng gật gật đầu. Khoé môi Tĩnh Hải cong lên, cậu khom lưng cúi đầu hôn lên môi cô. Những ngón tay giữ áo của cô nắm chặt rồi dần thả lỏng. Không sao, không sao, sẽ ổn thôi, cô trấn an bản thân và đáp trả lấy nụ hôn kia.

Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô bắt đầu chạy theo bên cạnh Tĩnh Hải, tinh thần cũng trở nên vui vẻ hơn. Phương Mộc cảm thấy anh rất quan tâm mình, hỏi han mỗi ngày xem cô đi đâu hay làm gì.

Chuỗi ngày sống tại căn cứ cũng không khó khăn như hồi di chuyển bằng xe. Hôm nay sau khi phụ việc vặt ở các nơi xong, cô chạy đến chỗ Tĩnh Hải trực. Anh bây giờ mỗi ngày đều sẽ định kỳ bơm nước vào các bình nước khoáng rồi từ đó đem chia đi các nơi.

Nhìn cô cả người nhễ nhại mồ hôi, quần áo đầy bụi bẩn chạy tại tới thì dừng việc mình đang làm.

- Có mệt không?

Cô lắc đầu, từ trong túi áo lấy ra một lon nước ngọt có ga ướp lạnh. Cái này là từ Băng Ngạn cho cô, mặc dù quan hệ giữa hai người rất ngại ngùng nhưng hiếm khi được chia đồ ăn vặt nên Phương Mộc chẳng thể từ chối.

- Em uống đi.

- Anh uống với em đi.

Sợ bị từ chối, cô liền mở uống một ngụm rồi đưa cho Tĩnh Hải. Trước hành động này của cô, anh có chút khựng lại, nhưng rồi vẫn cầm lấy đưa lên nhấp một chút. Vị ngọt và mát bỗng xen lẫn chút vị đắng mờ nhạt khiến người thử lúc này phải ngẫm nghĩ.

________

Chap sau khả năng là có H nên ra chậm hơn, mí bà tạo acc trên joyme rồi tham gia thành viên để xem free trong 7 ngày nha.

Nhớ like, comment hoặc share để giúp tác ra truyện nhanh hơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro