7
Vừa tỉnh giấc, Phương Mộc đã hớt hải ngồi dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời chưa sáng hẳn, còn phơn phớt màu xám xanh. Cô quay sang nhìn người không mặc áo đang nằm lấy tay cô bên dưới chăn.
- Em phải đi rồi.
Cô rút tay ra đứng dậy cột tóc rồi cầm đồ mình trở về phòng.
- Còn sớm mà.
Thấy người yêu mình vội vã rời đi, anh chống cằm than một tiếng. Nghe tiếng Tĩnh Hải gọi, cô cười chào tạm biệt rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng.
Chỗ phòng này có cả Hạ Đình ở nên cô có chút rén mà nhìn ngang dọc, trông không khác gì ăn trộm hết. Đi được đến phòng mình, vừa mở cửa ra thì có người gọi cô.
- Mộc? Em dậy sớm vậy.
Cô lẹ tay vứt đồ mình vào trong phòng rồi đóng cửa lại, sau đó quay sang chỗ chị Thanh Hiền cười cười.
- Em dây đi tập thể dục ấy mà.
Ánh mắt đánh giá của Thanh Hiền khiến cô có chút sợ, dù rằng chuyện hai người yêu nhau chưa được công khai nhưng tất cả đều ngầm biết rồi.
- Chị đến nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, em đi chứ?
Thấy có chuyện để mình làm, cô liền gật đầu đi theo sau. Nhà bếp dần trở nên nóng hơn, người cô cũng bắt đầu đầy mồ hôi. Ngay khi chuẩn bị xong thức ăn cho bữa sáng, cô liền trông thấy Hạ Đình cùng với Kỳ Vinh vừa chạy bộ trở về.
Cô định tránh mặt bọn họ, nhưng lại bị chị Thanh Hiền đẩy ra ngoài bưng đồ ăn sáng lên. Không từ chối được, Phương Mộc đành phải đi làm.
Đồ cô mặc sáng hôm nay khá mát mẻ, áo thun xanh nhạt không tay cùng quần đùi đen. Bộ đồ này đáng ra cô chỉ mặc khi ngủ thôi, nhưng vì vội nên chẳng thể thay được. Cho đên đặt đồ ăn xuống cho Hạ Đình xong, đến lượt Kỳ Vinh cô có chút gượng tay.
- Mát mẻ quá ta? Định quyến rũ ai vậy?
Nghe thấy lời trêu chọc này, cô chỉ thể làm ngơ. Trước đây khi còn chưa bị coi thường, cô không nghĩ cậu ta có thể đáng ghét như vậy. Có lẽ, đây là do Hạ Đình yêu cầu chăng? Phương Mộc ngẫm nghĩ mà rời đi.
Nhưng chưa đi được hai bước thì bị Kỳ Vinh níu tay lại ngã ngửa trên đùi cậu ta, đầu cô vừa lúc chạm phải Hạ Đình khiến cậu ta quay sang nhìn. Vì mất thăng bằng, cô níu lấy vạt áo của Kỳ Vinh.
Trước cái nhíu mày từ Hạ Đình, cô bỗng thả tay mình ra rồi cả người trượt xuống gầm bàn. Cảm giác mất mặt cùng bối rối không biết phải thoát khỏi đường nào trong khi ghế đều đã chặn đường ra. Ngồi sụp dưới sàn, cô ngước mắt nhìn lên và bắt gặp gương mặt của Kỳ Vinh híp mắt xem mình.
- Không muốn lên sao?
Cậu ta đưa tay ra, nhưng thấy cô không có động tĩnh gì liền chậc lưỡi mà thu tay lại. Phương Mộc hướng đến một cái ghế, đang cúi người bò ra thì hông bị thứ gì đó kéo lại. Nhìn xuống, một đôi giày thể thao màu cam đang ghìm chặt lấy mình.
Loay hoay gỡ chân Kỳ Vinh mãi không nổi, cô đành lùi lại về chỗ cậu ta.
- Làm ơn… thả ra.
Từ nãy đến giờ đã được một lúc, nhưng lại không hề thấy bóng dáng chị Thanh Hiền đi ra hay hỏi han mình. Phương Mộc liền biết không nên trông mong gì người chị kia. Đối với sự dung túng cho việc người khác làm nhục mình của Hạ Đình, cô cũng chẳng bất ngờ mấy.
Nhìn cô gái nhỏ mím môi bất lực ngồi dưới chân mình, Kỳ Vinh hài lòng mà nở một nụ cười. Cậu dùng tay vỗ vỗ đùi mình, nhướn một bên mày ý chỉ cô tự mình trèo lên.
Tay cô níu lấy chân cậu mà trèo lên, cả thân người áp sát vào. Ngay khi ló được đầu ra, Kỳ Vinh ôm lấy phần ep đang lộ ra khiến cô rùng mình suýt trượt tay mà úp mặt vào đũng quần cậu ta. Cả quá trình ấy ngượng ngùng đến nỗi cô không biết phải nhìn đi đâu mới phải.
Chạy ra ngoài với gương mặt ửng hồng, cô chạm mặt Tĩnh Hải đang đi vào bếp. Cảm thấy vừa thẹn vừa có lỗi với anh, cô cúi đầu lướt nhanh qua trước khi tay anh chạm vào mình. Anh đưa bàn tay bị cô né tránh mà nhìn rồi đưa mắt về phía căn bếp.
Một tiếng cười giòn giã từ trong phát ra, khiến Tĩnh Hải nắm chặt tay bước vào. Tay trái nắm lấy vai Kỳ Vinh, định kéo cậu ta ngã ra sau thì bị Hạ Đình nhanh chóng chặn được.
- Có chuyện gì sao?
Đứng đối diện nhau, hai người đều cảm nhận được rằng đối phương sẵn sàng nghênh chiến. Tuy nhiên, với sức mạnh chênh lệch nhau như thế này thì Tĩnh Hải chỉ có thua thiệt. Không cam lòng để người khác nhục nhã người yêu mình, cậu giật tay ra đập vỡ cái ghế bên cạnh rồi rời đi.
- Gì vậy?
Đứng dậy nhìn mấy mảnh gỗ vương vãi ra sàn, Kỳ Vinh đứng cạnh Hạ Đình khó hiểu hỏi.
- Mày bớt gây chuyện đi.
Nhìn cái bản mặt giả ngu của bạn mình, Hạ Đình đẩy thằng bạn mình ra rồi rời khỏi bếp.
- Mày cũng đâu bảo tao ngừng.
Kỳ Vinh đá đống gỗ dưới sàn cười hì hì đi theo sau mà không cảm thấy bản thân đã làm gì có lỗi cả. Ai biểu khúc gỗ đó lại đi chọn lênh đênh trên biển cơ chứ?
_____
Nhớ like, comment hoặc share để giúp tác ra truyện nhanh hơn :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro