9
Theo như thường ngày, Hạ Đình sẽ trở về phòng họp chung nghỉ ngơi. Cô mở cửa bước vào trông thấy cái người đó nằm trên ghế sô pha mà cảm thấy tức giận.
- Cậu bảo Kỳ Vinh đi trông coi phòng nước sao? Đó là nước mà Tĩnh Hải tạo ra cơ mà? Cậu làm thế có còn là người không?
Phương Mộc chạy tới nắm lấy cô áo cậu, cô mặc dù không nhấc nổi nhưng cũng đủ để lay cậu ta tỉnh. Bị đánh thức từ cơn buồn ngủ dậy, Hạ Đình nhíu mày nhìn cô.
- Con người? Không phải tôi đã cho cô lấy phần nước của mình rồi đấy sao? Muốn lấy thêm thì làm việc đi.
- Đồ máu lạnh! Tĩnh Hải là bạn của chúng ta đấy, sao cậu lại thấy chết mà không cứu?
Cảm thấy không hiểu nổi cái người trước giờ luôn tỏ vẻ mình là người hùng lại có trái tim vô cảm đến thế.
- Không cứu? Cô nói tôi? Từ lúc gặp cô đến giờ, tôi đã cứu cô rất nhiều lần rồi. Nhưng mà tôi được gì?
Đối với sự phẫn nộ từ cô, cậu mệt mỏi gạt phăng đôi tay đang nắm lấy cổ áo mình ra. Theo quán tính cô ngã nhào lên chiếc bàn trà khiến những chiếc ly đặt ngay ngắn trên đó rơi hết xuống sàn.
Cô ngồi dậy, lòng bàn tay không cẩn thận bị mảnh sành vỡ cứa chảy máu. Nhìn vết thương dần dần khép lại, nhưng bản thân lại không thể cứu được Tĩnh Hải liền chộp lấy miếng sứ vỡ sắc nhọn nhất mà đâm vào tay mình.
Bàn tay cô co quắp vì đau đớn, máu chảy xuống bàn ngày một nhiều. Nhưng cô biết cơ thể mình sẽ lại tự động chữa trị nên lại lần nữa mạnh tay đâm thẳng xuống.
- Muốn chết thì ra ngoài!
Hạ Đình nhìn cô tự hại mình mà cảm thấy ghê tởm, cầm lấy bàn tay phải đầy máu của cô kéo ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Ngồi dưới sàn, Phương Mộc nhận ra bản thân vừa mới phát điên mà làm ra chuyện ngu ngốc.
- Mọi người chắc hẳn sẽ giúp một ít.
Để lấy lại sự tỉnh táo, cô liền đứng dậy chạy tới phòng bếp. Chị Thanh Hiền ban đầu không muốn đưa cho cô, nhưng thấy em gái mình lấy chai nước của bản thân ra muốn giúp đỡ liền ngăn lại.
- Để chị, em cất đi.
Nói xong, chị ta vào bếp lấy ra hai chai nước 1 lít đưa cho cô. Phương Mộc cúi đầu cảm ơn rối rít, mặc dù mặt mày Thanh Hiền không lấy làm vui là bao. Chạy tới chỗ những người khác, cô cũng được cho một ít. Trong đó Băng Ngạn lại là người giúp cô nhiều nhất, dẫn cô đến phòng nước lấy phần của mình cho cô.
- Một cái mạng đổi một bình nước, đáng nhỉ?
Kỳ Vinh nhìn hai người khách sáo qua lại trước mặt mà mở miệng chọc ngoáy. Hiểu được lời này là đang móc mỉa giá trị của mạng sống mình, Phương Mộc chỉ biết im lặng. Băng Ngạn cảm thấy có chút nhột liền đưa cô đi nhanh khỏi chỗ này.
Nhìn số nước nằm trên sàn, có lẽ sẽ đủ đến ngày mai. Khi nghĩ đến ngày mai tìm đâu ra nước nữa để dùng, đôi mắt Phương Mộc có chút trống rỗng. Ra ngoài giết xác sống là giải pháp tốt nhất cho hiện tại. Nhưng ai dám cùng cô ra ngoài?
Mọi người trong đội đều ngại phải đi cùng với cô, vì họ biết cô giết không nổi xác sống. Thế là cô một đêm trằn trọc tới sáng, cả người mệt rũ mà nhìn Tĩnh Hải mê man nằm trên giường luôn miệng kêu nước. Xung quanh là những chai nước đều đã rỗng.
- Em sẽ không để anh biến thành chúng.
Cô đứng dậy, đi rửa mặt, lau người rồi mặc đồ mới bước ra khỏi phòng. Chiếc váy cô mặc lúc này có màu trắng xếp ly, áo sơ mi màu lam không cài hai nút trên để lộ một mảng nhỏ ngực đều được tìm thấy trong phòng thay đồ của nhân viên nữ.
Hướng cô đi lúc này là tới phòng nước, từ xa cô có thể nhìn thấy một người đang ngồi trước cửa phòng hướng mặt về phía mình nở một nụ cười. Phương Mộc biết chắc chắn ít nhiều gì thì cậu ta có ý với mình, những cử chỉ đụng chạm, thân thiết quá đà ấy đều ám chỉ rõ ràng.
- Đến để xin xỏ sao?
Với ánh mắt hướng đến nơi nào đó đang được để lộ ra, cô mỉm cười tiến lại gần. Hai tay choàng lên cổ Kỳ Vinh, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đùi cậu ta.
- Mình đến để gặp cậu.
Biết rằng bản thân đang làm chuyện sai trái, cô hạ mắt không dám nhìn thẳng cậu khi nói. Thấy cô mặc dù ra vẻ đang quyến rũ mình, nhưng cơ thể lại cứng đờ. Kỳ Vinh trong lòng cảm thấy hưng phấn vì cô đã hạ mình mà đi làm việc trái với lương tâm, tuy nhiên chỉ như thế này vẫn không đủ.
- Thật sao? Chứng minh đi.
Những ngón tay cô xoắn quýt lại với nhau khi nghe cậu nói, nhưng khi hình ảnh của Tĩnh Hải khổ sở khiến trái tim Phương Mộc đau nhói. Cô cúi đầu xuống đặt môi mình lên môi Kỳ Vinh, tính chỉ chạm nhẹ lên thôi nhưng gáy cô lại bị giữ chặt.
Hàm cô bị bóp mạnh, môi hé mở cho người kia tiến vào. Nụ hôn đầy ép buộc này khiến cô ứa nước mắt. Kỳ Vinh đặt tay còn lại lên eo cô, kéo sát lại gần. Cơ thể hai người cứ thế nóng dần, đắm chìm vào nhịp thở.
Khi hai con người đang quấn lấy nhau kia, một người đang tranh luận với đồng đội của mình. Quyết Thắng cùng bạn gái chất vấn Hạ Đình, bọn họ lo ngại về việc để Tĩnh Hải cứ thế ở trong căn cứ mà không có biện pháp cách ly nào.
- Cậu ta là kẻ có năng lực! Không thể để tên đó biến thành xác sống được!
- Anh không cần lo, tôi sẽ giải quyết được.
Trước vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Đình, Quyết Thắng không biết phải nói như thế nào để thuyết phục cậu sớm ra tay với Tĩnh Hải.
- Giải quyết thế nào được chứ!
- Vậy để bọn tôi dời đi chỗ khác được không?
Ngọc Hạnh đứng cạnh bạn trai mình, cảm thấy chuyện này không thể nói thông được liền lên tiếng. Với đề nghị này, Hạ Đình không có gì để từ chối liền đồng ý. Thế là Quyết Thắng được bạn gái mình vừa kéo vừa dỗ đi ra khỏi phòng.
Nhìn cánh cửa phòng ngủ mình đã không còn, Hạ Đình vuốt tóc mà hít một hơi thật sâu. Cậu không muốn ai trong đội phải chết nữa, nhưng dường như ý trời không để cậu được như ý. Phải làm như thế nào đây?
_____
Nhớ like, comment hoặc share để giúp tác ra truyện nhanh hơn :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro