[ Fic | Trì Quách | "Chúng ta dừng ở đây thôi"]


⚠ Cảnh báo: trai có bầu, không phải ABO

Đêm đó, trong một buổi tiệc đầy rượu mạnh và tiếng nhạc, hơi men đã kéo Trì Sính và Quách Thành Vũ vào cùng một chiếc giường. Không phải lần đầu họ dây dưa trong những cuộc chơi, nhưng lần ấy lại khác. Say đến mụ mị, lý trí gần như tắt ngấm, cả hai cuốn lấy nhau không kiềm chế, chỉ còn lại mùi khói thuốc, mùi rượu và tiếng thở dồn dập.

Sáng hôm sau, chẳng ai trong họ nhắc đến. Trì Sính vẫn khoác bộ dáng lãnh đạm thường ngày, còn Thành Vũ cũng vờ như chẳng có chuyện gì. Cả hai đều ngầm mặc định: chỉ là sai lầm trong cơn say.

_

Quách Thành Vũ lần đầu biết thế nào là buổi sáng không đứng vững. Anh mở mắt trong căn phòng phủ rèm linen màu khói, mùi tinh dầu cam bergamot vẫn phảng phất, nhưng dạ dày thì cuộn xoắn. Anh chống tay vào bệ rửa mặt, xả nước lạnh, soi mình: sắc môi nhạt, vành mắt hơi thâm. Trong tủ kính phía sau là cả dãy trang sức lấp lánh - quà của nhiều năm về trước. Thành Vũ bật cười khẽ: "Mày đúng là đồ con công, nhưng công cũng phải biết thở."

Từ hôm đó, những cơn buồn nôn đến đều đặn. Anh hủy mấy buổi tụ tập, đẩy bớt lịch, ăn nhạt, uống từng ngụm nước ấm. Chỉ có Lý Vượng nhìn ra bất thường, ấp úng mãi:
- Quách thiếu... dạo này anh ổn không?
- Tôi mà không ổn thì ai ổn? Đưa tôi đến phòng khám tư trên Phượng Thành. Không cần tài xế.

Phòng khám riêng trên tầng cao một tòa nhà văn phòng vắng người. Thành Vũ ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra dải trời xám nhạt. Bác sĩ nói nhỏ, dùng những từ ngữ cẩn thận, dặn dò kiêng cữ. Anh cầm tờ kết quả, ngón tay lạnh đi một lúc lâu.

Trên đường về, Thành Vũ bảo Lý Vượng dừng xe ở bờ sông. Gió thổi mát rượi, anh ngồi trên bậc đá, đọc lại tờ giấy một lần nữa. Môi anh cong lên, một nụ cười khó phân: vừa buồn cười, vừa chua.
- Lý Vượng, đừng nói với ai.
- Kể cả... Trì thiếu?
- Càng không.

Bí mật không bao giờ đứng yên quá lâu.
Đêm ấy, THE ROOM đông chật. Trên gác là khu riêng, kính mờ, đèn ấm, âm nhạc đập đều như nhịp tim giữ mặt lạnh cho những kẻ đã quen với cảm giác thắng thua. Cương Tử đứng ngoài cửa, đẩy then một cái, để Trì Sính và Thành Vũ đối diện nhau ở chiếc bàn gỗ dài.

Một phong bì nặng tay trượt qua mặt bàn. Kết quả xét nghiệm.
Trì Sính dựa lưng, áo sơ mi đen cài chưa hết cúc, mặt không biểu cảm.
- Đây lại là cái trò gì nữa hả, Thành Vũ?

Câu hỏi như một nhát chặn ngang. Thành Vũ không ngồi xuống, tay đặt nhẹ lên lưng ghế, giữ cho cơ thể cân bằng. Anh nhìn tờ giấy - thứ anh đã tự mình đem đi làm, tự mình cất - giờ nằm dưới tay người khác.
- Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đi giả giấy tờ để trói chân cậu sao?

Trì Sính nghiêng đầu, ánh mắt lạnh chém thẳng:
- Không phải sao? Thứ trong bụng cậu, nếu thật sự tồn tại, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Một khoảnh khắc im lặng rơi xuống như tiếng kính nứt. Thành Vũ cúi đầu, bật cười khẽ, tiếng cười lạnh lùng đến mức còn đau hơn cả roi quất:
- Ừ, không liên quan. Tôi cũng đâu cần cậu.

Cương Tử liếc sang, như muốn nói gì rồi thôi. Trì Sính búng tay, ly nước trước mặt được thay bằng rượu mạnh. Thành Vũ nhìn ly rượu đó một nhịp, rồi quay lưng đi. Qua lớp kính phản chiếu, dáng lưng anh thẳng, bước chân không hề vội.

Từ đêm ấy, mọi thứ quay về đúng nhịp "không liên quan". Trì Sính xuất hiện cùng người mới, nụ cười nhạt như có như không. Tin đồn bập bềnh như khói. Thành Vũ vẫn đến nơi phải đến, cười với người cần cười. Chỉ là ly trong tay anh đổi thành tonic vắt chanh, ẩn trong đá và mặt cốc mờ sương; điếu thuốc trước môi biến mất, thay bằng kẹo bạc hà.

Anh vẫn xuống hầm rắn.
Anh vẫn chọn con rắn nhỏ ưa thích, cân da, kiểm tra vảy, đùa nó bằng một sợi lông chim.
Anh vẫn đặt cược - nhưng không liều.

Giữa những đêm nặng mùi xi măng ẩm, có lúc Thành Vũ cởi bớt cúc cổ, thở dài: tiếng thở rất khẽ. Tay anh vô thức đặt lên bụng dưới. Chỉ một thoáng thôi. Rồi rút tay về, chỉnh trang, cười. "Quách thiếu vẫn thế." - người ta bảo nhau như vậy.

Đêm mưa. Đường xuống hầm đọng nước, đèn vàng vẽ vệt loang trên nền xi măng.
Hai bên lồng sắt bật mở, rắn trườn ra, lưỡi chẻ liếm mùi. Tiếng reo hò nén lại trong mái vòm thấp, nghe như sấm. Đối thủ đêm nay là một tay mới nổi, đem theo con hổ mang kính to như bắp tay, mảng vảy bóng lên. Thành Vũ chậm rãi tháo găng, mở lồng của mình - một con cạp nong thân mảnh, linh hoạt, như sợi dây đen vàng uốn trong lòng bàn tay.

Trên gác, sau kính mờ, Trì Sính đang có cuộc nói chuyện nhàn nhạt với một nhà đầu tư giàu máu đỏ đen. Môi hắn nhếch lên, chẳng cần nhìn xuống cũng đoán được: rắn của Thành Vũ, như mọi lần, chưa bao giờ thắng rắn của hắn - và càng không dễ trước một hổ mang kính trưởng thành. Hắn nâng ly, dừng giữa không trung. Qua kính, hắn thấy Thành Vũ gập người rất nhẹ, như ai đó vừa giấu một con dao lạnh vào bụng anh.

Lý Vượng đứng ngay bậc thang. Cậu ta đã xin nghỉ cho thiếu gia khỏi ván này. Nhưng Thành Vũ chỉ nói: "Xuống đi. Thua cũng được."
Giọng nói bình thản, không có sự đùa giỡn thường ngày.

Hồi còi. Sàn vang tiếng thét. Mấy con rắn dựng nửa thân, bóng chúng chập chờn trên tường như chữ ngoằn ngoèo của một lời nguyền. Thành Vũ di chuyển chậm hơn thường lệ, tay khum lại, dẫn dụ. Con cạp nong tạt mình, mũi nó chạm mặt đất rồi búng ngược, tránh cú quất đuôi của đối thủ. Mồ hôi bám trán. Áo sơ mi họa tiết xanh đen dính vào sống lưng. Mỗi lần bước, bụng dưới lại co một nhịp.

Trên gác, Trì Sính châm thuốc. Lửa lóe lên. Hắn nhìn thẳng xuống, lần này không rời mắt.

Đợt đau đầu tiên đến như một cú bóp thít. Thành Vũ khựng chân, ngón tay siết chặt, hít vào mà không đầy phổi. Anh vẫn cười, cười dở dang, chỉ đủ cho ai đứng rất gần thấy rằng khóe môi đã trắng bệch. Lý Vượng nghiêng người, muốn lao vào, nhưng luật sân không cho phép. Cậu ta nghiến răng, mồ hôi túa lưng áo.

Vài nhịp nữa.
Cơn đau thứ hai đến, sâu hơn. Một vệt ẩm ấm rọc xuống, Thành Vũ hiểu rồi. Dưới lớp quần tối màu, máu đỏ bắt đầu loang. Anh khẽ chớp mắt - lâu hơn bình thường - mở ra, dẫn rắn rút về lồng bằng một động tác trơn tru đến mức khán giả tưởng là chiêu. Vỗ tay nổi lên, vô duyên.

Nhưng chân Thành Vũ đã mềm.

Anh dựa vào mép bàn sắt, tay còn lại đặt hờ lên bụng. Thế giới chao đi. Trong một khắc ngắn ngủi, anh nghĩ vẩn vơ: "Đây là cái giá phải trả à...?"
Rồi anh buông tay.

Âm thanh của cơ thể chạm nền xi măng tàn nhẫn hơn tưởng tượng.
Rắn rít. Người thét. Ghế đổ.
Và máu - một dải đỏ loang thật nhanh dưới ánh đèn vàng đục.

Lý Vượng lao đến đầu tiên, quỳ xuống, gọi khản cả giọng:
- Quách thiếu! Thành Vũ! Nghe tôi không?!
Cậu ta xoay người chắn, sợ một con rắn nào bộc phát trườn lại gần. Đôi bàn tay run như người sốt rét.

Phía trên, điếu thuốc trượt khỏi kẽ tay Trì Sính. Tàn lửa rơi tạo một vệt sáng ngắn ngủi, rồi tắt ngấm trên mặt bàn. Hắn đứng bật dậy. Ghế ken két lùi lại.

Không ai thấy môi hắn mấp máy một chữ "Vũ".
Cũng không ai thấy ngón tay hắn run một nhịp rất nhỏ - như một đường nứt mảnh chạy qua phiến băng.

Cương Tử gạt người, mở lối. Lý Vượng bế vội anh lên mà lao đi. Tiếng hô "tránh ra" dội trong mái hầm. Thành Vũ được nhấc khỏi vũng màu. Mí mắt anh run nhẹ, không mở nổi. Khuôn mặt bình thường hay sáng như đèn nay trắng nhợt, đẹp theo kiểu mong manh khiến người ta nhìn mà bực - bực vì không thể làm gì.

Trì Sính bước xuống bậc thang, mỗi bước nặng như đạp trên nước. Mưa rì rào ngoài cửa. Hắn không hô hoán. Không gọi tên. Không ôm đầu gào khóc như những câu chuyện kịch. Chỉ có đôi mắt, lần đầu tiên trong nhiều năm, mất đi tiêu cự đanh gọn của kẻ luôn nắm thế chủ động.

Hắn đến gần đủ để thấy ở cổ tay áo của Thành Vũ dính một chấm đỏ, nhỏ như hạt lựu, nhưng đập thẳng vào mắt. Đúng khoảnh khắc Lý Vượng xoay người, đèn trần hắt xuống, ánh lên chiếc nhẫn bạc mảnh anh vẫn đeo - loại nhẫn xưa nay Trì Sính chê "làm màu". Hắn nhìn nó một nhịp dài, như người đột nhiên nhớ ra một thứ đã cố quên.

- Cương Tử.
Giọng hắn khàn đi, cộc, ngắn.
- Mở đường.

Cương Tử gầm một tiếng "Rõ!", dùng vai húc văng hai kẻ hiếu kỳ. Đám người dạt ra. Lý Vượng siết chặt lấy người Thành Vũ, mắt đỏ hoe, cắn chặt răng mà chạy.

Trong một thoáng, Thành Vũ khẽ rên - âm thanh mỏng đến mức nếu không đứng sát sẽ chẳng nghe được. Đầu anh nghiêng về phía tiếng giày vang trên nền, như bản năng. Cái tên "Trì..." chưa kịp thành tiếng đã tan vào hơi thở đứt quãng.

Ánh mắt Trì Sính chao đi.
Không ai đọc được hết trong đó: là kinh hoàng, là tức giận, là một cú chìm xuống đáy nơi có thứ gì đang bị bóc trần. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh.
Chỉ lạnh hơn mọi lần.

Hắn quay mặt đi nửa độ để giấu động tác siết tay đến bật gân. Lửa bật ở đầu Zippo, tắt ngay lập tức. Hắn không hút nổi một điếu.

Gió ngoài cửa lùa vào, mùi mưa và mùi ẩm mốc lẫn nhau. Người qua sát vai. Vạt áo sơ mi của Thành Vũ quệt qua tay hắn một giây - lạnh như đá.

Trì Sính nhắm mắt một nhịp, mở ra, nói bốn chữ, ném thẳng xuống nền, trầm và dày:
- Dẹp hết sàn này.

Đèn tắt bớt. Tiếng người bị xô ra xa. Con đường hẹp đến cửa mở ra như lưỡi dao.

Trì Sính vẫn chưa chạy theo. Hắn đứng lại đúng ba giây. Ba giây đủ dài để nhận ra nhịp tim của mình vừa trật một phách lớn.
Rồi hắn sải bước. Không nói thêm. Không nhìn ai. Mưa đổ xuống như kéo cả thành phố nghiêng đi.

_

Thành Vũ tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát.

Ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu thẳng xuống, chói đến mức anh phải nhíu mày. Cổ họng khô khốc, đầu nặng như đá. Bên tai chỉ văng vẳng tiếng máy đo nhịp tim, đều đặn đến vô cảm.

Anh chậm rãi đưa tay chạm bụng. Trống rỗng. Một thứ gì đó từng tồn tại, từng khiến anh vừa kinh hoàng vừa mơ hồ hi vọng... đã biến mất.

Y tá đi vào, ngập ngừng thông báo: "Xin lỗi, thai nhi không giữ được."

Chỉ một câu ngắn ngủi, phũ phàng như nhát dao. Thành Vũ bật cười. Tiếng cười khàn khàn, vừa chua xót, lại vừa như đã biết trước. Nước mắt không rơi, chỉ có vị mặn chát dâng lên tận cổ họng.

Anh nhìn quanh phòng: không có bóng ai cả. Không Trì Sính, không bạn bè, không người thân. Thứ duy nhất đồng hành là mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Trong giây phút ấy, Quách Thành Vũ bỗng thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể ông trời đang giúp anh chấm dứt một trò chơi đã kéo dài quá lâu.

"Thôi được rồi." Anh thì thầm.
Mối quan hệ méo mó này, từ lúc nào đã chẳng còn giống tình bạn, cũng chẳng thể gọi là tình yêu. Nó chỉ là một cuộc trả thù, một sự ràng buộc bệnh hoạn mà cả hai đều không đủ dũng khí cắt đứt. Đứa bé mất đi, chính là dấu chấm hết cho tất cả.

---

Trong những ngày nằm viện, Thành Vũ không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh đều thấy bóng dáng nhỏ bé kia hiện ra trong đầu - một sinh linh chưa kịp chào đời, chưa kịp có tên gọi. Anh từng nghĩ nó là sai lầm, là gánh nặng, nhưng giờ đây khi mất đi rồi, khoảng trống ấy lại rộng đến mức nuốt chửng cả tâm hồn.

Đêm dài trắng xóa, ánh đèn bệnh viện không bao giờ tắt. Anh nằm bất động, một tay đặt lên bụng phẳng lì, như cố gắng níu giữ một chút dư âm. Anh tự hỏi: vì sao mình lại bướng bỉnh đến thế? Rõ ràng không muốn bỏ đứa bé, vậy mà vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo, vẫn xuất hiện ở những nơi như vậy, vẫn gượng cười, như thể chẳng có gì xảy ra. Nếu hôm đó anh không đến sàn rắn, nếu không cố chấp giữ lấy vẻ bình thản trước mặt mọi người, thì có lẽ... đứa bé đã không phải ra đi.

Mỗi câu hỏi đều như lưỡi dao cắt dần da thịt. Thành Vũ cắn môi đến bật máu, nhưng không cách nào ngăn được cơn dằn vặt dày xéo từng đêm.

Dù đã tự nhủ với lòng: thôi, buông bỏ đi, coi như số phận. Nhưng tận sâu thẳm, vẫn còn một tia hy vọng mong manh - rằng Trì Sính sẽ đến. Không cần nói gì, chỉ cần đứng đó thôi, anh cũng đủ can đảm để tiếp tục thở. Thế nhưng ngày này qua ngày khác, cửa phòng bệnh chỉ mở ra cho bác sĩ và y tá. Không một bóng dáng quen thuộc, không một lời hỏi thăm.

Khi anh rời bệnh viện, ngoài trời gió thổi hun hút, ngọn cây lay động. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, lòng rỗng tuếch. Tia hy vọng kia, mỏng manh đến cùng cực, cuối cùng cũng tắt hẳn. Có lẽ, Trì Sính đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh.

_

Trái ngược với vẻ bình thản tuyệt vọng của Thành Vũ, Trì Sính những ngày đó như kẻ mất hồn.

Đêm trở về từ sàn rắn, hắn ngồi suốt trong căn phòng tối om, tay vẫn còn mùi máu. Trong đầu vang đi vang lại khoảnh khắc anh ngã xuống, máu loang đỏ. Hắn tưởng rằng bản thân quen với máu, quen với mất mát. Nhưng lần này, trái tim như bị xé làm đôi.

Có đêm, hắn bỗng nhiên lao xe đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn ánh đèn hắt ra khe cửa, hắn nắm chặt tay nắm cửa... rồi lại xoay người bỏ đi. Hắn không biết mình có tư cách gì để bước vào. Không biết khi thấy hắn, Thành Vũ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt nào.

Hắn tự hỏi bản thân hàng nghìn lần: rốt cuộc mình muốn gì? Hắn hận Thành Vũ mà, suốt sáu năm qua, hắn dây dưa, cắn xé, tất cả là để trả lại cảm giác phản bội. Nhưng nếu là hận, thì vì sao hôm ấy tim hắn lại đau đến thế? Vì sao hắn lại sợ mất đi, đến mức không dám nhìn thẳng?

Đêm này qua đêm khác, hắn như kẻ điên. Uống rượu, nhưng không say. Nhìn vào gương, thấy khuôn mặt chính mình mà muốn đấm nát. Trong cơn giằng xé, hắn dần nhận ra - hắn hận, không phải vì Uông Thạc. Hắn hận, bởi vì hắn yêu Thành Vũ. Chính vì yêu, nên mới tưởng rằng bị phản bội. Chính vì yêu, nên mới không chịu buông tha.

Khi ý nghĩ đó đâm xuyên qua đầu, hắn ngồi sụp xuống ghế, cười khàn khàn. Hóa ra sáu năm qua, hắn chỉ đang hành hạ cả hai, chỉ để chứng minh cho một vết thương không có thật.

Từ khoảnh khắc ấy, hắn mới thật sự hiểu: hắn muốn gì. Hắn muốn gặp lại Thành Vũ. Muốn xin lỗi. Muốn làm lại từ đầu.

Thế nhưng hiện thực tàn nhẫn lại vả vào mặt hắn một cú đau điếng.
Mọi chuyện đã quá muộn....

Lần đầu hắn tìm đến, người dì giúp việc bước ra, lạnh nhạt nói: "Cậu Thành Vũ không muốn gặp."

Trì Sính đứng dưới hiên, điếu thuốc cháy dở trong tay, mưa lất phất rơi trên vai áo. Hắn không lên tiếng, chỉ im lặng xoay người đi.

Lần thứ hai, hắn lại đến, kết quả vẫn như thế.

Lần thứ ba, Quách Thành Vũ cuối cùng cũng mở cửa

Trì Sính đứng đó, gương mặt vốn luôn ngạo mạn nay lại phảng phất vẻ căng thẳng hiếm hoi. Rõ ràng hắn muốn nói rất nhiều điều, thế nhưng cổ họng lại như có thứ gì đó chặn ngang, chỉ thốt được vài câu vụn vặt: "Hôm đó tôi..." "Tôi không cố ý..." "Cậu có thể nghe tôi giải thích không..."

Quách Thành Vũ lẳng lặng lắng nghe, không ngắt lời. Đợi hắn nói xong, anh mới cười nhẹ - nụ cười nhạt nhòa, chẳng còn chút sức sống nào.

"Đứa bé mất đi....không phải lỗi của cậu. Nó vốn dĩ không nên tồn tại." Giọng anh bình thản, đều đều, nhưng lại mang sức nặng đè bẹp mọi âm thanh khác. "Tôi mệt rồi, Trì Sính. Không còn sức tiếp tục chơi đùa cùng cậu nữa."

Mỗi chữ như một nhát dao chậm rãi đâm vào ngực hắn. Trì Sính muốn phản bác, muốn hét lên, nhưng ánh mắt Thành Vũ quá bình thản, bình thản đến mức tuyệt vọng.

"Chúng ta kết thúc ở đây thôi."

Cánh cửa khép lại. Lần này, Trì Sính không còn cơ hội gõ thêm nữa.

Suốt mấy tháng liền, hắn vẫn đều đặn tìm đến. Nhưng mỗi lần đều bị từ chối, hoặc chỉ thấy căn nhà đóng kín cửa. Quách Thành Vũ thật sự biến mất khỏi thế giới của hắn, không một kẽ hở.

Thành phố vẫn náo nhiệt như xưa. Những con phố hai người từng cùng nhau rong ruổi, quán bar "THE ROOM" từng là sào huyệt của cả hai, tiếng cười, những cuộc tranh đấu, tất cả vẫn tồn tại. Chỉ là, từ nay về sau, họ đi song song như hai đường thẳng, cùng tồn tại trong một thành phố, nhưng mãi mãi không thể gặp nhau.

Khoảng cách ấy không đo bằng kilomet, mà đo bằng nỗi đau đã chôn sâu, bằng đứa bé đã mất, bằng một tình bạn thuở thiếu thời không còn cách nào cứu vãn.

Trì Sính có thể nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng từ quán bar quen thuộc, nhưng không còn bóng dáng Thành Vũ trên ghế da quen thuộc. Thành Vũ có thể thoáng thấy chiếc xe thể thao quen mắt ngoài ngã tư, nhưng tuyệt nhiên không dừng lại.

Cùng một bầu trời, cùng một thành phố, nhưng là hai dải song song, kéo dài vô tận, không bao giờ giao nhau.















Troi oi, chương này dài vãi các mom ạ.
Chương dài nhất của tôi cho đến giờ luôn á -)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro