[ Fic | Trì Quách | Khói Thuốc ]





THE ROOM đêm nay lác đác người, nhạc nền không quá ồn, ánh đèn vàng trầm lắng hắt xuống bộ sofa da ở góc sâu nhất. Thành Vũ nằm vắt chân trên ghế, dáng điệu ngả ngớn, áo sơ mi trắng mở hai cúc, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh cùng đường cổ mịn màng. Anh kẹp hờ một điếu thuốc giữa hai ngón tay, chưa hút, cũng chẳng chịu châm, chỉ lười biếng xoay xoay nó.

Khói thuốc chưa cháy nhưng mùi thuốc lá nhàn nhạt đã vương trong không khí, hòa với hương rượu cognac trên bàn.

Trì Sính đi từ quầy bar về, tay cầm một ly whisky. Ánh mắt hắn thoáng quét qua cảnh tượng kia - thằng nhóc này rõ ràng chẳng có ý định hút, chỉ đang ngứa ngáy muốn gây sự.

"Không định châm à?" Giọng Trì Sính khàn khàn, vừa ngả người xuống ghế đối diện, hai chân duỗi dài.

Thành Vũ liếc nhìn hắn, đôi mắt phảng phất men rượu, vừa trong vừa gợi tình:
"Tôi chờ cậu."

Trì Sính nhướng mày, trong thoáng chốc nụ cười khóe môi hắn vừa như khinh thường, vừa như nguy hiểm. Hắn thò tay giật lấy điếu thuốc từ tay anh, kẹp vào môi mình, cúi xuống bật lửa. Lửa xanh lóe lên, ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn, khiến Thành Vũ bất giác nuốt khan.

Điếu thuốc vừa cháy đỏ, Trì Sính hít một hơi, rồi hắn nghiêng người sang, giữ cằm Thành Vũ, ép anh hơi ngửa mặt lên.

Khói thuốc ấm nóng tràn ra, vòng qua kẽ môi Trì Sính rồi nhập thẳng vào môi Thành Vũ.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí như đặc quánh lại. Thành Vũ vốn định xoay mặt đi, nhưng bàn tay to lớn của Trì Sính đã siết chặt cằm anh, không cho nhúc nhích. Mùi khói nồng cùng hơi thở đàn ông hòa quyện, không rõ là thuốc lá hay là mùi vị của Trì Sính khiến tim anh đập rối loạn.

"..." Thành Vũ bật khẽ một tiếng mơ hồ, lồng ngực phập phồng.

Trì Sính chậm rãi nhả hết khói vào khoang miệng anh, rồi mới buông ra, nhưng bàn tay vẫn để hờ dưới cằm. Hắn híp mắt, ngón tay cái vuốt nhẹ qua khóe môi ẩm ướt:
"Châm thuốc kiểu này, chịu được không?"

Thành Vũ cười nhạt, nhưng giọng hơi khàn, giống như vừa bị nuốt cả cơn nóng vào bụng:
"Cậu... đúng là đồ khốn."

Hắn không phủ nhận. Ngược lại, ánh mắt càng thêm u ám, một loại hứng thú như mèo vờn chuột.

Thành Vũ nghiêng đầu, cố ý hít sâu một hơi khói còn sót lại, rồi phả ra ngay sát cổ Trì Sính, hơi nóng lướt qua da hắn. Động tác tùy ý, nhưng mang theo khiêu khích chết người.

"Chịu được hay không... phải để tôi nói mới đúng."

Trì Sính sững một nhịp. Cái cách Thành Vũ nói câu này, vừa bất cần, vừa gợi tình, khiến hắn cảm giác như mình mới là kẻ bị kéo vào bẫy. Hắn cười trầm, gác ly rượu xuống bàn, rồi chẳng nói thêm lời nào, cả người đổ xuống ghế, gần như chặn lối thở của anh.

"Vũ, cậu nghĩ chơi trò này với tôi sẽ thoát được hả?" Giọng hắn áp sát bên tai, khói thuốc còn vương trong hơi thở.

Câu trả lời của Thành Vũ là cái liếc mắt ngang, đôi môi còn vương vị thuốc, ánh mắt vừa như thách thức vừa như đang mời gọi:
"Không phải cậu thích nhất cái kiểu tôi tự đưa tới à?"

Trì Sính khẽ chửi một tiếng, rồi bất ngờ lại kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ấn nó lên môi Thành Vũ, chậm rãi xoay. Lửa đã tàn, chỉ còn tàn thuốc nóng hổi lướt qua da, đủ để anh khẽ rùng mình.

"Cẩn thận, bỏng đấy." Hắn thì thầm, đôi mắt không rời môi anh.

Không khí giữa hai người càng lúc càng đặc sánh. Khói thuốc hòa với mùi rượu, mùi da thịt nóng bỏng. Thành Vũ biết rõ mình đang tự đẩy mình vào ngọn lửa, nhưng lại chẳng có ý định lùi lại.

Trì Sính cúi thấp hơn, ngậm lại điếu thuốc đã tắt, rồi nghiêng đầu ép môi lên môi Thành Vũ lần nữa. Lần này không phải truyền khói, mà là nụ hôn thật sự, ẩm nóng, có vị thuốc lá đắng ngắt xen lẫn hương rượu ngọt.

Thành Vũ khẽ bật ra một tiếng nghẹn, ngón tay vô thức bấu lấy cổ áo Trì Sính.

Cả căn phòng chìm trong thứ nhiệt độ khó phân biệt là của rượu, của thuốc, hay là của chính hai người đang dây dưa đến mức chẳng còn phân giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro