[ Fic | Trì Quách | Món ăn dở và tình cảm không cần gọi tên ]
Mọi người đều biết Quách Thành Vũ nấu ăn rất ngon. Thậm chí là một trong những đầu bếp không chính thức mà ai cũng muốn được thưởng thức tay nghề.
Nhưng thật ra, trước khi mọi người biết đến cái tên Thành Vũ với những món ăn thơm ngon, đậm đà và tinh tế đến từng giọt nước sốt, thì anh từng nấu ăn... tệ đến mức không ai dám thừa nhận.
Người phải chịu đựng hết những món ăn thất bại ấy không ai khác chính là Trì Sính.
Những ngày đầu tiên Thành Vũ thử đứng bếp, toàn bộ căn bếp trong căn hộ nhỏ đầy tiếng ồn và mùi lạ: mùi cháy khét, mùi dầu bị đun quá tay, cả mùi mặn chát như muối mà không ai biết nó từ đâu bay ra. Thành Vũ lúc ấy còn luống cuống, mắt luôn mở to, tay run run như sợ làm hỏng hết.
Trì Sính thì ngồi ngay bàn ăn, mặt không đổi sắc, ánh mắt kiên nhẫn đến lạ. Món ăn hôm đó là món gì đó Thành Vũ tự chế, trông như thể một thứ mà nếu đưa cho người khác ăn, chắc chỉ có thể dùng làm trò đùa.
Nhưng Trì Sính không hề nhăn mặt, không một lời phàn nàn. Hắn đưa đũa, gắp một miếng nhỏ, rồi chậm rãi bỏ vào miệng. Đôi mắt nhắm lại trong khoảnh khắc, như muốn kìm nén cái sự thật rằng: món ăn này... không ngon.
Thành Vũ đứng bên cạnh, nhìn Trì Sính ăn, mắt dán chặt như muốn đọc cảm xúc trong ánh nhìn người kia. Anh biết rõ mình nấu dở, rõ đến từng chi tiết. Nhưng không dám thừa nhận, vì chưa đủ can đảm.
"Thấy sao?" Thành Vũ hỏi, giọng nhỏ, hơi lúng túng.
Trì Sính cười nhẹ, gương mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc: "Ổn mà. Cậu làm thế là được rồi."
Câu nói ấy, thoạt nghe bình thường, nhưng với Thành Vũ nó như một luồng sáng ấm áp chiếu xuyên qua lớp mây mù dày đặc của sự thất vọng.
Mỗi lần nấu ăn, Thành Vũ đều nhận được sự "ủng hộ" từ Trì Sính như vậy. Trì Sính luôn là người ăn đầu tiên, ăn hết phần mình mà không một lời than vãn. Mỗi lần bữa ăn dở khiến Thành Vũ hơi nản lòng, anh lại nhìn ánh mắt kiên nhẫn và bao dung của Trì Sính, rồi lại lấy lại tinh thần.
Dần dà, Thành Vũ quyết định rằng anh sẽ phải thay đổi. Anh không thể để Trì Sính phải giả vờ mỗi bữa ăn như vậy nữa.
Vậy là, Thành Vũ bắt đầu hành trình học nấu ăn nghiêm túc.
Anh đặt những cuốn sách nấu ăn trên bàn, tìm các video dạy từ cơ bản đến nâng cao, thậm chí mướn đầu bếp riêng đến nhà chỉ để học thêm những bí quyết nhỏ mà những người mới bắt đầu thường bỏ qua.
Cả những ngày Thành Vũ tập nhồi bột, làm sốt, thử gia vị rồi nếm đi nếm lại trong phòng bếp nhỏ không gian hẹp đều khiến anh mệt đến mức kiệt sức.
Nhưng Trì Sính thì luôn ở bên cạnh. Không góp ý nhiều, cũng không cằn nhằn, chỉ thỉnh thoảng đứng nhìn, nở nụ cười nhẹ như trêu chọc nhưng lại vô cùng kiên nhẫn, khiến Thành Vũ cảm thấy được an ủi và có động lực hơn.
Một lần, sau nhiều ngày thử nghiệm, Thành Vũ chuẩn bị một món mới mà anh rất kỳ vọng. Bữa tối hôm đó, Trì Sính được gọi sang, ngửi thấy mùi thơm từ bếp lan tỏa khắp căn hộ, ánh mắt thoáng lên chút bất ngờ.
Khi bữa ăn dọn lên bàn, Thành Vũ đứng nhìn Trì Sính với ánh mắt cầu mong. Anh biết món ăn này chưa hẳn là hoàn hảo, nhưng cũng đủ để không làm Trì Sính phải giả vờ.
Trì Sính cầm đũa, gắp một miếng rồi chậm rãi nhai. Lần này, hắn không cần cố gắng không nhăn mặt nữa. Nụ cười thật sự hiện lên, ánh mắt dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.
"Ngon thật đấy!" Trì Sính nói, giọng nhẹ nhàng mà chân thành.
Thành Vũ cười, ánh mắt sáng lên rực rỡ: "Cậu là người đầu tiên tôi muốn làm ngon nhất mà."
Không cần nhiều lời, trong cái khoảng không gian nhỏ ấy, giữa những bữa ăn được chăm chút, có tiếng cười nhẹ, họ dành cho nhau những đặc quyền, những sự bao dung mà chỉ có người kia mới được nhận.
Món ăn không chỉ là thức ăn, mà là cách Thành Vũ thể hiện tình cảm với Trì Sính- người đã luôn ở bên, ăn hết mọi món dở tệ mà vẫn có thể khen ngon.
Tôi cảm thấy là ai cũng phải trải qua giai đoạn có thất bại thì mời thành công được, và Thành Vũ thì không ngoại lệ. Trước khi có thể nấu ăn ngon như thế thì cũng từng có những thảm họa, và người đầu tiên nếm thử từ những lần đầu đến sau này của Thành Vũ thì sẽ luôn là Trì Sính.
( Duma tự nói tự thấy soft xỉu -)) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro