[ Fic | Trì Quách | Tiểu công chúa Quách Thành Vũ ]
Chắc ai cũng biết Quách Thành Vũ từ nhỏ đã lớn lên như một tiểu công chúa, được bao bọc, được chiều chuộng đến mức quen thói kiêu kỳ. Kiêu kỳ không phải ở kiểu làm mình làm mẩy, mà là cái dáng vẻ con công xoè đuôi, lúc nào cũng phải sáng nhất, đẹp nhất, không cho phép bản thân thua kém ai nửa bước.
Lỗi này, nói cho cùng, phần lớn là ở bố mẹ anh. Họ coi con trai như viên ngọc quý, chẳng bao giờ để anh chịu nửa điểm ấm ức. Nhưng nếu đổ cho bố mẹ 8 phần, thì Trì Sính chắc chắn chiếm đến 10 phần trách nhiệm.
Từ cái ngày còn học trung học, Trì Sính đã ngấm ngầm tạo cho Quách Thành Vũ thói quen được nuông chiều. Lúc ấy Thành Vũ vốn đã đẹp, lại còn biết ăn diện, tóc tai quần áo lúc nào cũng bảnh chọe. Một đứa con trai mà trước khi đi học cũng phải đứng trước gương ngắm nghía gần nửa tiếng. Ban đầu Trì Sính chỉ thấy buồn cười, nhưng lâu dần, hắn thành người phục vụ thầm lặng.
Hắn ngồi trên giường, khoanh tay nhìn cậu bạn thân thay hết áo này đến áo khác, thỉnh thoảng mới buông một câu:
"Cái này hợp."
"Cái kia trông trẻ con quá."
"Thay cái khác đi."
Thành Vũ dẩu môi:
"Tôi thấy cái này đẹp mà. Mắt cậu chẳng có thẩm mỹ gì cả."
Trì Sính cũng chẳng tranh cãi, chỉ cười nhạt. Nhưng mà từ hôm sau, cái áo, cái khăn quàng, hay thậm chí đôi giày mà Thành Vũ lỡ khen đẹp, lại xuất hiện trong tủ đồ mới toanh do chính Trì Sính mua về.
Thành Vũ thích nhất là quần áo và trang sức. Anh không say mê xe sang như bao thiếu gia khác, cũng chẳng bận tâm mấy đến đồng hồ đắt tiền. Anh thích nhất là những thứ lấp lánh: vòng tay, nhẫn, khuyên tai, kẹp cà vạt... Tất cả phải tinh xảo, cầu kỳ, có một chút độc lạ, miễn sao lên người anh thì tỏa sáng như ánh đèn sân khấu.
Trong nhà họ Quách, mấy tủ kính lớn trong phòng ngủ của Thành Vũ xếp đầy trang sức, mỗi ngăn được phân loại theo màu sắc, theo dịp dùng: đi tiệc, đi bar, họp mặt bạn bè, thậm chí còn có ngăn "chỉ để đeo khi soi gương cho vui".
Điều đáng nói là: tất cả đống trang sức đó, không có cái nào Thành Vũ tự mua.
Ai mua, chắc chẳng cần hỏi cũng biết.
Ban đầu, khi Trì Sính mang quà đến, Thành Vũ thường hất hàm, xoay xoay hộp quà trong tay, mở ra xem rồi lại chép miệng:
"Mắt thẩm mỹ của cậu kém thật. Thời nào rồi mà còn mua kiểu này."
Hoặc là:
"Cái vòng này quá dày, thô kệch, tôi đeo vào khác gì bọn xã hội đen đâu."
Hoặc cay nghiệt hơn:
"Cậu nghĩ tôi giống mẹ cậu chắc, đeo mấy thứ vàng chóe này à?"
Trì Sính nghe xong, ngoài mặt vẫn bình thản, trong lòng thì nghẹn một cục tức. Hắn thầm nghĩ: "Mua một cái không thích, vậy tôi mua mười cái. Mua mười cái không chọn được, thì mua hai mươi cái, lẽ nào không có lấy một cái vừa mắt cậu?"
Thế là, càng bị chê, hắn càng mua nhiều hơn.
Nếu Thành Vũ chê nhẫn xấu, hôm sau sẽ có nguyên cả bộ nhẫn bạc, nhẫn vàng, nhẫn bạch kim xếp đầy một hộp velvet. Nếu Thành Vũ chê vòng cổ lỗi thời, thì chỉ cần chớp mắt, trong phòng đã có một dãy vòng từ Cartier cho đến Bulgari. Còn nếu Thành Vũ chỉ lỡ miệng nói thích "màu xanh ngọc", thì ngay tuần sau tủ kính nhà họ Quách đã được bổ sung một loạt phụ kiện đá quý xanh, từ đậm đến nhạt.
Có những lúc Trì Sính còn ngang ngược đến mức: mua nguyên cả bộ sưu tập theo mùa của một hãng trang sức. Người ta phát hành giới hạn, Trì Sính gom luôn cả series, mang đến cho Thành Vũ với một câu hờ hững:
"Chọn đi. Không thích thì vứt."
Thành Vũ làm bộ làm tịch, lúc thì nhăn mặt, lúc thì cười khẩy, nhưng kỳ thực vẫn sẽ lấy một hai món đeo thử, rồi lại soi gương cả tiếng đồng hồ.
Đến một mức nào đó, việc Trì Sính mua đồ cho Thành Vũ trở thành chuyện hiển nhiên như cơm ăn nước uống. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng Thành Vũ là kẻ ăn bám, sống dựa vào tiền của Trì Sính. Nhưng người quen với họ đều biết: Thành Vũ vốn chẳng thiếu tiền, chỉ là thích cái cảm giác được dỗ dành, được chiều chuộng. Và Trì Sính... lại cam tâm tình nguyện để anh như thế.
Có lần, một người bạn trong "THE ROOM" buột miệng đùa:
"Trì Sính, Thành Vũ bị cậu nuôi thành công chúa rồi, cẩn thận sau này không lấy nổi vợ đâu."
Trì Sính cười nhạt, nhấp rượu không đáp. Nhưng trong lòng hắn âm thầm nghĩ: "Lấy vợ? Tôi còn chưa chắc đã bỏ nổi cái công chúa này."
Cái vòng luẩn quẩn này cứ thế kéo dài, hết năm này qua năm khác. Thành Vũ càng ngày càng giống một con công rực rỡ, mỗi lần ra ngoài là một màn biểu diễn xoè đuôi, soi gương đến mấy tiếng đồng hồ. Mà tất cả những thứ khiến anh xoè đuôi - từng chiếc nhẫn, từng đôi khuyên tai, từng chiếc kẹp cà vạt - đều có dấu vết của Trì Sính.
Giống như một sợi dây xích vô hình. Thành Vũ càng kiêu kỳ, càng ngạo mạn, thì sợi xích kia lại càng siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro