[ Fic | Trì Quách | Vợ tương lai là con trai ?!! ]





Trì gia và Quách gia vốn đã quen biết, tình thân kéo dài từ đời trước. Cả hai nhà đều giàu có quyền thế, giao tình mấy chục năm, có thể coi như thân tình tri kỷ. Khi Trì Sính ra đời, hai bên nâng ly chúc mừng, rồi thuận miệng mà định ra một lời hứa hôn—nhà họ Trì có con trai, còn nhà họ Quách mong mỏi một tiểu công chúa.

"Được rồi, nếu bên chị sinh con gái, thì để cho thằng bé nhà tôi lấy về." Trì phu nhân cười cười, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.

Quách phu nhân khi đó cũng chỉ cười: "Được thôi, duyên phận của tụi nhỏ ấy mà."

Chỉ một câu như vậy, hai nhà liền xem như đính ước. Mà những lời nói trong men rượu, nhiều khi lại như xiềng xích, buộc chặt vận mệnh của hai đứa trẻ từ thuở lọt lòng.

Đến khi Trì Sính ba tuổi, Quách phu nhân mang thai, tin mừng truyền sang Trì gia, cả nhà họ Trì ai cũng vui mừng khôn xiết. Đứa bé ấy, chính là vợ tương lai mà bọn họ đã hẹn ước.

Ngày Quách Thành Vũ ra đời, trời đất như sáng rực. Đứa bé con nằm trong chiếc nôi trắng tinh, làn da hồng hào, đôi mắt đen lay láy chưa mở trọn, hơi thở phập phồng bé nhỏ.

Trì Sính khi ấy chỉ là một nhóc con ba tuổi, lẫm chẫm theo cha mẹ đến thăm. Hắn níu tay mẹ, nhón chân nhìn vào chiếc nôi. Khi ấy, hắn chưa hiểu được chữ "vợ" nghĩa là gì, chỉ biết cha mẹ thường hay cười nói rằng em bé này sau này sẽ gả cho hắn. Trong đầu óc non nớt của đứa trẻ, "vợ" có nghĩa là bảo vật, là món đồ chơi quý giá nhất, là thứ chỉ thuộc về riêng hắn.

Khoảnh khắc ấy, Trì Sính thực sự đứng sững.
Đứa bé trong nôi hé đôi mắt long lanh như thủy tinh, ngơ ngác nhìn hắn một lát, rồi đột nhiên bật cười khanh khách.

Trì Sính ngẩn ngơ. Trong suy nghĩ ngây thơ của hắn, thì ra trên đời này còn có thiên thần xinh đẹp như vậy sao?

Hắn vươn bàn tay nhỏ bé ra, nắm lấy ngón tay mềm như cọng hành non của đứa bé. Và ngay khoảnh khắc ấy, một mối dây vô hình đã trói chặt hai người lại với nhau.

"Sau này... em sẽ là vợ của anh." Hắn thì thầm ngây ngô, chẳng ai nghe rõ, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng chắc chắn.

Những năm tháng sau đó, Quách Thành Vũ lớn lên trong tình thương bao bọc của cả nhà. Cha mẹ vốn mong con gái, cho nên từ nhỏ liền nuôi anh như công chúa, váy áo, nơ bướm, tất cả đều là màu hồng. Ai nấy đều cưng chiều, gọi anh là "tiểu công chúa".

Mà Trì Sính cũng chẳng hề nghi ngờ. Trong mắt hắn, vợ tương lai của mình chính là công chúa nhỏ, là thiên thần xinh đẹp nhất trên đời này. Thế nên có gì ngon cũng nhường, có món đồ chơi nào quý cũng đưa hết cho Thành Vũ. Nếu tiểu công chúa tức giận, hắn liền vội vàng dỗ dành, đến mức người lớn phải phì cười: "Đúng là vợ chồng nhỏ, đã biết chiều nhau từ tấm bé."

Trì Sính nghe vậy, chẳng những không đỏ mặt, ngược lại còn thấy tự hào. Trong lòng hắn, đó là điều đương nhiên: vợ mình thì phải thương.

Cho đến một ngày năm hắn tám tuổi, mọi chuyện thay đổi.

Quách phu nhân buộc phải đưa Thành Vũ đi cắt tóc, thay đổi cách ăn mặc. Thành Vũ dù gì cũng sắp vào tiểu học, nếu cứ váy áo nơ hồng, nhất định sẽ bị bạn bè chê cười.

Vậy là, từ một "tiểu công chúa" với mái tóc dài ngang vai, váy áo tung tăng, nay cắt phăng đi mái tóc mềm, khoác lên người đồng phục con trai. Ngày đầu tiên đứng trước cổng trường, nhiều người còn ngỡ ngàng, có đứa bạn hàng xóm chạy lại thì thầm:
— Ơ, không phải em gái Quách sao?

Thành Vũ nghe xong đỏ mặt, mím môi, chẳng biết trả lời thế nào.

Còn Trì Sính thì đứng cạnh, mặt đơ cứng như tượng. Từ hôm cắt tóc đến giờ, hắn vẫn chưa thích nghi nổi. Trong đầu hắn cứ quanh quẩn một chuyện: "Rõ ràng em bé năm nào nằm trong nôi cười với mình, rõ ràng mẹ bảo đó là vợ tương lai của mình. Sao giờ lại biến thành... con trai?"

Thằng nhóc tám tuổi đầu, lý trí chẳng nhiều, nhưng cảm xúc thì rối loạn đến mức khó tả. Hắn nghĩ chắc là bị lừa rồi. Thế nên cả buổi sáng đầu tiên đi học chung lớp, hắn không nói với Thành Vũ câu nào.

Đến giờ ra chơi, Thành Vũ chạy theo lôi lôi tay áo hắn.
— Sính, sao cậu không nói chuyện với tôi?

Trì Sính giật mình rụt tay lại, gắt khẽ:
— Đừng gọi tôi!

Thành Vũ bĩu môi, đôi mắt đen láy chớp chớp như sắp rơi lệ. Anh vốn quen được chiều, quen có Trì Sính đi kè kè bên cạnh, giờ lại bị đối xử lạnh lùng, uất ức dồn lại thành nước mắt, thế là òa khóc trước mặt hắn.

— Cậu ghét tôi rồi hả? Tại sao chứ? Tôi có làm gì sai đâu...

Tiếng nấc nghẹn ngào của tiểu công chúa ngày nào khiến tim Trì Sính như bị ai bóp chặt. Hắn đứng đực ra, vừa hoảng vừa xấu hổ. Bạn bè xung quanh xúm lại nhìn, có đứa còn cười khúc khích:
— Thằng kia bắt nạt Quách Thành Vũ kìa!

Trì Sính luống cuống, chẳng biết làm sao, cuối cùng hạ giọng:
— Đừng khóc nữa... Tôi không ghét cậu.

— Vậy tại sao cậu không chơi với tôi? — Thành Vũ vừa lau nước mắt vừa nấc.

Trì Sính lắp bắp, chẳng thể nào giải thích "vì tôi tưởng cậu là vợ tôi, giờ hóa ra cậu là con trai" cho được. Cuối cùng hắn chỉ cúi đầu, nói một câu cụt ngủn:
— Vì tôi giận thôi.

Thành Vũ sững lại, rồi chu môi:
— Giận thì cũng phải nói chứ. Tôi không thích bị bỏ mặc đâu.

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, trong lòng mềm ra như kẹo dẻo bị nắng làm chảy. Rồi hắn thở dài, ngập ngừng gật đầu:
— Được rồi. Tôi sẽ chơi với cậu tiếp.

Thành Vũ lập tức cười tít mắt, như chưa hề khóc. Nụ cười ấy rực rỡ đến mức khiến Trì Sính phải quay đi, tim đập loạn xạ. "Chết thật... Dù là con trai, nhưng sao vẫn đẹp đến thế này?"

Từ hôm đó, hai đứa lại dính nhau như hình với bóng. Khác chăng, trong lòng Trì Sính đã có một sự quyết tâm ngấm ngầm: mặc kệ trai hay gái, Thành Vũ vẫn là người hắn muốn giữ cho riêng mình.

Lên lớp, hắn ngồi bàn cạnh, luôn nghiêng người che cho Thành Vũ mỗi khi anh ngủ gật. Ra sân chơi, hắn chặn mấy thằng bạn to con định bắt nạt Thành Vũ, còn tuyên bố hùng hồn:
— Ai dám chọc Thành Vũ thì phải qua tôi trước!

Đám trẻ con nghe xong thì thôi, còn Thành Vũ thì cảm động đến mức mắt sáng long lanh. Lúc ấy anh chỉ biết chạy theo ôm chầm lấy hắn:
— Sính là tốt nhất!

Hắn cứng đờ người, mặt đỏ ửng, nhưng ngoài miệng vẫn vênh váo:
— Tôi bảo vệ vợ tôi thôi, có gì lạ đâu.

Thành Vũ tròn mắt, chưa kịp hiểu thì đã bị hắn gõ nhẹ đầu:
— Không được cười ngốc như thế, nghe chưa?

Năm tháng trôi qua, tình cảm gắn bó từ thuở bé ấy càng lúc càng ăn sâu. Trì Sính càng lớn càng hiểu rõ một điều: giao ước giữa hai nhà, hắn nhất định phải giữ. Thành Vũ, dù là trai hay gái, cũng chỉ có thể là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro