Toái Ngọc

Truyện do tác giả tự lên ý tưởng và triển khai theo hướng fanfic, không theo mạch truyện nguyên tác và phim chiếu. Truyện có nội dung 18+, cân nhắc trước khi đọc.

"Mỗi tác phẩm đều là đứa con tinh thần mong độc giả tôn trọng và thấu hiểu "

******
Từ sau khi Uông Thạc bỏ đi, mối quan hệ của Trì Sính và Quách Thành Vũ luôn là đối nghịch mà quấn quýt xâu xé mà giằng co lẫn nhau. Quách Thành Vũ luôn chủ động bắt kèo đấu rắn với Trì Sính, luật chơi vẫn là ai thua thì để đối phương ngủ với bạn tình của mình. 6 năm mọi chuyện vẫn luôn theo quy đạo mà quay, cho tới khi Trì Sính ở bên Ngô Sở Uý. Quách Thành Vũ cũng cảm nhận được Trì Sính khá có lòng đối với người kia, hắn chấp nhận buông thả bản thân hạ thấp chính mình để hùa theo trò chơi rơm bọc vàng kia của người yêu.

Ngô Sở Uý hôm nay đặc biệt cao hứng, cậu ta đã ở bên Trì Sính tròn 3 tháng, số với đám bạn tình 1 đêm hết giá trị thì cậu ta cảm thấy bản thân hơn hẳn bọn họ. Từ khi ở bên cậu ta Trì Sính cũng ít gặp Quách Thành Vũ, việc này khiến Ngô Sở Uý cảm thấy mấy tin đồn về hai người bọn họ chẳng qua cũng chỉ là phóng đại, suy cho cùng Trì Sính cũng chẳng quan tâm Quách Thành Vũ cho kham. Sẵn đà liền muốn ra uy khẳng định vị trí của bản thân trong lòng Trì Sính, tay vội nắm áo hắn nói

- Dạo này anh không đi tụ tập gì, hay là mai tổ chức hẹn bạn bè một hôm, gọi cả Thành Vũ nữa, lâu rồi 2 người chưa nói chuyện mà đúng không. Càng đông càng vui mà.

Trì Sính nghe xong khẽ cau mày, nhưng cũng không câu nệ mà gật đầu chấp thuận, đưa cho Ngô Sở Uý thông tin liên lạc của chủ quán bar mà hắn hay lui tới, để cậu ta tùy ý sắp xếp.

Tối hôm sau trong phòng VIP của một quán bar sang trọng giữa thành phố, nơi các cậu ấm cô chiêu của các gia đình giàu có thường hay lui tới, đám bạn của Trì Sính cũng như Quách Thành Vũ đã tụ tập từ sớm, bọn họ đã bắt đầu vui vẻ rôm rả mấy câu chuyện của giới nhà giàu thì Trì Sính cùng Ngô Sở Uý mới tới. Ngô Sở Uý khoác tay Trì Sính, mặc một bộ lễ phục sang trọng do cậu ta tự lựa, đeo một cái đồng hồ mà Quách Thành Vũ quen mắt, là lần sinh nhật trước của Trì Sính anh đã tặng cho hắn. Mấy món đồ đó dù rất sang trọng nhưng khi nó ở trên người Ngô Sở Uý lại chỉ mang cho người ta cảm giác muốn giễu cợt quá lố bịch.

- Yo, Trì thiếu tới rồi sao. Mau giới thiệu người nhà cho bọn tôi đi. Haha

Một giọng nữ khá thanh vang lên mang theo ý cười. Nghe cô ta nói vậy đám người kia cũng hùa theo nói, làm ầm ĩ cả căn phòng. Ngô Sở Uý cũng tỏ ra rành mạch giới thiệu

- Chào mọi người, tôi là Ngô Sở Uý là người yêu của Trì Sính, rất vui được làm quen.

Nghe cậu ta nói đám người kia lại cười phá lên, rồi lại ai nói chuyện nấy chẳng quan tâm đến nụ cười gần như méo đi của Ngô Sở Uý. Thấy vậy Trì Sính đành nói

- Được rồi, bọn họ đùa thôi. Bọn họ đều biết em rồi.

Lúc này sự ngượng ngùng vùa truốt đi Ngô Sở Uý đã hương mắt thấy Quách Thành Vũ ngồi trong góc của căn phòng, từ nãy tới giờ anh dường như chẳng quan tâm tới bọn họ, chìm vào thế giới riêng mà nhấm nháp rượu.
Ngô Sở Uý liền cầm ly rượu tới cạnh anh ngồi xuống

- Thành Vũ hôm nay không đi cùng ai tới sao.

Quách Thành Vũ lười biếng nhấc mắt nhìn cậu ta không đáp. Thấy vậy Ngô Sở Uý lại càng khiêu khích thêm

- Thế nào, buổi hôm nay là tôi kêu Trì Sính tổ chức, mấy món ở đây cũng là tùy ý tôi chọn lựa, hợp khẩu vị anh chứ.

Quách Thành Vũ biết Trì Sính cũng nghe được những gì Ngô Sở Uý nói nhưng hắn lại chẳng có phản ứng gì nên anh cũng kệ cậu ta

- Mà phải rồi, anh cũng thấy rồi đấy, anh ấy yêu tôi tới mức chẳng có tâm trạng gặp anh.

Quách Thành Vũ nghe mãi cũng thấy phiền liền đứng lên rời khỏi phòng, Ngô Sở Uý thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo, cậu ta cứ lải nhải mãi tới khi đụng đầu vào lưng Quách Thành Vũ mới biết bản thân đã theo anh tới tận cầu thang hành lang.

- Sao vậy? Anh bỏ đi làm gì chứ, tôi chỉ là đang thật lòng khuyên anh nên từ bỏ đi. Hiện tại đối với Trì Sính tôi có bao nhiêu phần quan trọng chứ.

- Vậy sao? Cậu có muốn chơi một trò mạo hiểm không.
Quách Thành Vũ đứng ngay mép cầu thang thấp giọng nói
- Chỗ này là góc khuất của camera, ngã một cái vừa khéo xuống dưới.

Mặt Ngô Sở Uý lập tức tái xanh, thể như máu không lưu thông nổi, cậu ta khó tin nhìn Quách Thành Vũ rồi lại nhìn xuống căn phòng mà mình vừa đi ra. Cho dù bản thân cậu ta muốn công kích Quách Thành Vũ thế nào thì có lẽ Trì Sính vẫn sẽ bỏ qua nhưng nếu liên quan đến tính mạng Quách Thành Vũ, Trì Sính hắn sẽ thực sự không quan tâm sao. Chưa kịp để Ngô Sở Uý tiêu hoá hết mấy suy nghĩ ấy, Quách Thành Vũ đã tự thả mình vào bậc thang, tiếng va chạm thân thể với bậc thang rồi tới nền đất khiến mấy nhân viên gần đó vội chạy tới. Trước mắt bọn họ là Quách thiếu nằm bất động trên vũng máu mà phía trên bậc thang lại là Ngô Sở Uý đang căng cứng cả người. Toang thật, tình huống khó xử đến rồi, một nhân viên vội gọi xe cứu thương, có người đẩy thẳng cửa phòng nơi Trì Sính đang ngồi báo tin tức. Vừa nghe được mấy chữ "Quách thiếu ngã...", hắn đã tông cửa xông ra đập vào mắt hắn là "tiểu công chúa" hắn vẫn luôn nâng niu thậm chí khi nhìn thấy Quách Thành Vũ cùng Uông Thạc xảy ra sự tình hắn cũng không nỡ đánh anh, vậy mà giờ đối phương lại nằm bất động trước mắt, máu nhuộm đỏ cả một cánh áo sơ mi hoa lá đắt tiền. Trì Sính gần như mất bình tĩnh mà lao tới bế thốc người lên miệng gọi "Quách tử, đừng ngủ..". Quả thật ván cược này là mang cả mạng vào cược, tới tận khi nhìn thấy anh được đẩy vào phòng cấp cứu Trì Sính vẫn kinh hãi nhìn vết máu còn vương trên tay mình tự trách.

- Trì Sính rốt cuộc mày giận cái gì? Nếu mày để ý cậu ấy một chút có phải sẽ không xảy ra chuyện này không?

Hắn ngồi đó dày vặt bản thân tới khi bác sĩ bước ra thông báo cuộc phẫu thuật khá thành công và tới khi anh tận mắt nhìn thấy đối phương thở nhẹ trên giường bệnh thì mới thả lỏng trí óc đang căng cứng. Hắn nắm nhẹ tay anh đặt lên trán mình như đang cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

- Trì thiếu cảm ơn anh đã đưa thiếu gia nhà tôi đến viện, nếu anh bận hay là cứ về trước đi để cậu ấy tôi sẽ chăm.
Lý Vượng đứng bên cạnh lên tiếng thăm dò

- Không cần, tôi sẽ ở lại đợi cậu ấy tỉnh.
Trì Sính không nhìn Lý Vượng chỉ luôn nắm tay Quách Thành Vũ hôn nhẹ như an ủi người vừa mới chịu đau đớn kia, "tiểu công chúa" của hắn mỏng manh như cánh lùa nhìn có vẻ là khoẻ mạnh nhưng ốm một cái là lại như thủy tinh sắp vỡ vậy, sao hắn nỡ để người ở đây một mình được chứ.

- Chuyện này...
Lý Vượng khó xử nhìn Trì Sính, anh ta biết Trì thiếu có bao nhiêu quan tâm với thiếu gia nhà mình nhưng mà theo mấy lời của nhân viên quán bar thì nếu tra tội chính là tra đến Ngô Sở Úy.

- Chuyện kia mấy người cứ tra kỹ càng  đi, không cần để ý tôi.
Trì Sính biết rõ, Lý Vượng bọn họ ngại việc Ngô Sở Úy là người yêu của hắn. Liền lắc đầu như không bận tâm nói.

- Được, vậy Quách thiếu nhờ Trì thiếu trông hộ chúng tôi.

Lý Vượng nói xong liền rời đi, tận khi tiếng khép cửa vang lên, Trì Sính lại thì thầm với Quách Thành Vũ.
- Quách tử, tôi quan tâm gì chuyện ai ra ai chứ, chỉ cần làm cậu bị thương tôi đều không tha.

Thời gian Quách Thành Vũ tỉnh lại cũng đã là sáng hôm sau, Trì Sính vừa ra ngoài vào, mở cửa đã thấy người nghiêng đầu nhìn mình vội lao lại hỏi han.
- Tỉnh rồi, có đau hay khó chịu chỗ nào không? Tôi gọi bác sĩ đến, lát nữa mua cháo cho cậu ăn.
Hắn hỏi một tràng cũng chả để anh trả lời đã ấn chuông gọi bác sĩ, bác sĩ khám xong mọi thứ đều ổn, thân thể bình phục cũng rất tốt rồi liền rời đi. Lúc này Quách Thành Vũ mới khàn giọng lên tiếng như nũng nịu.

- Sính, khát..

- Được, được..

Từ giờ phút đó công cuộc chăm sóc "tiểu công chúa" của Trí Sính bắt đầu. Hắn đã rất lâu không về nhà, quần áo là Cương tử về lấy hộ. Lúc Quách Thành Vũ xuất viện Trì Sính cũng về nhà anh ở cùng, vì sao á? Đơn giản chân Quách Thành Vũ đang bị thương không tiện đi lại phải áng chừng vài tuần nữa mới tạm gọi là lành nên nếu hắn không ở đây người khác sẽ chiếm tiện nghi "tiểu công chúa".
Còn về vụ ngã lầu, thực ra Quách Thành Vũ cũng không muốn đổ lỗi cho Ngô Sở Úy lắm, chẳng qua ảnh chỉ muốn xem thái độ Trì Sính đối với mình là gì, sau đó liền biết rồi nên bảo là do mình bất cẩn tự ngã.

- Thật sao, cậu tự ngã..

- Thật..

- Cái cầu thang đó cậu đi bao nhiêu lần còn tự ngã được, cậu không cần lừa tôi.
Trì Sính nhất quyết không tin, nghiêm giọng tra khảo bệnh nhân bán thân bất toại không thể chạy kia.

- Hôm đó uống có chút say, là do cậu không để ý tôi..
Quách Thành Vũ tỏ vẻ ủy khuất nhìn hắn, Trì Sính liền đau lòng

- Phải là lỗi của Trì Sính tôi, tôi nhất định sẽ bảo hộ tiểu công chúa không có lần sau.

Thời gian cứ vậy trôi thêm 2 tuần bởi vì Quách Thành Vũ ở nhà chán nên muốn rủ Trì Sính đi chơi, chơi gì bây giờ đấu rắn thì hắn không cho, đua xe thì chân què, đến quán bar thì sợ anh bị ám ảnh. Quách Thành Vũ đành dỗ ngọt bảo bản thân không sao, cứ tới bar tụ tập với đám người kia, đông một chút cho có cảm giác. Nghe vậy Trì Sính cũng bất lực đồng ý, Ngô Sở Úy lần này cũng đến, cậu ta thực sự cho rằng Trì Sính bởi vì muốn bảo vệ mình nên mới ở cạnh chăm sóc Quách Thành Vũ, cho nên không ai làm gì cậu ta.

- Yo, Ngô thiếu tới rồi sao? Ể Trì thiếu không đi với cậu à?
Nguyên Lịch ngồi trên ghế khẽ cười hỏi.

- Trì Sính anh ấy vì tôi nên đến chăm sóc Quách thiếu rồi.
Ngô Sở Úy kiêu ngạo nói, kết quả cả phòng lặng như tiền "ngu, ngu hết chỗ nói. Tự nhận mình đẩy người"

- Vậy sao..Haha
Nguyên lịch cười nói phá đi cái bầu không khí không nên có ở trong phòng. Lúc này cửa lại mở,  Trì Sính đỡ Quách Thành Vũ bước vào. Hắn vốn định bế người vào nhưng Quách tử của hắn ngại liền một hai không chịu.

- Trì thiếu, Quách thiếu cũng tới rồi.

Ngô Sở Uý thấy Trì Sính liền tiến lại ngồi cạnh ôm lấy cánh tay hắn, Quách Thành Vũ lại chẳng để ý, ngồi ở phía bên còn lại của hắn. Tay Trì Sính vẫn đặt trên eo anh. Đám người Nguyên Lịch bắt đầu hồ nháo.

- Trì thiếu dạo này anh chểnh mảng mấy anh em quá rồi đó.

- Chịu thôi, ai bảo Quách thiếu nhà các người thân thể không tốt
Trì Sính tay miết nhẹ eo Quách Thành Vũ miệng cười nói. Câu này đám Nguyên Lịch nghe qua ai cũng hiểu chỉ có Ngô Sở Uý là không hiểu, cậu ta tưởng Trì Sính đang trách Quách Thành Vũ liền đổ thêm dầu vào lửa lớn.

- Phải đó, tôi thay anh mời mọi người một lý xin lỗi, đều tại tôi mà anh ấy phải chăm sóc Quách thiếu nên không tới chơi với mọi người được.

- Haha, E là ly rượu này bọn tôi không thể uống rồi.
Một giọng nữ cười phá lên, gần như bỏ hết mấy cái gọi là yểu điệu thục nữ của tầng lớp tiểu thư mà thể hiện hết ra ngoài. Ngô Sở Uý ăn một tràng ngượng ngùng liếc nhìn Trì Sính hắn lại chẳng quan tâm liền ngồi xuống.

Tiếng nhạc xập xình cứ vậy đẩy căng bầu không khí lên, một người hô hào nói
- Quách thiếu, anh mau lên nhảy vài điệu cho bọn tôi rửa mắt đi, dạo này mấy vũ công ở đây kém quá.

- Phải đó...

Đám người đó cứ nhôn nhao hô hào "lên đi" "lên đi". Quách Thành Vũ đành cười trừ đang định đứng lên thì bị Trì Sính ôm quay lại, hắn hướng đám người đi nói

- Đừng náo lung tung, Quách thiếu nhà mấy người chân chưa khỏi hẳn, bay nhảy không được đâu.

Quách Thành Vũ nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi lại nhún vai nói
- Thấy rồi đấy, tôi lực bất tòng tâm a.

Lúc này một nhân viên đẩy cửa vào nói gì đó với Nguyên Lịch, anh ta tức giận chửi thầm

- Mẹ nó, giai như đỉa ấy.

Nói rồi mắt đảo qua phòng một lượt lại dừng ở Quách Thành Vũ, bạo gan nói

- Quách thiếu anh giúp tôi một việc.

- Việc gì?
Quách Thành Vũ vừa nhấp xong ngậm rượu, mặt đã thoáng ửng hồng một chút vì hôm nay vận động hơi nhiều nheo mắt nói.

- Anh ngồi cạnh tôi một lát được không?

Nguyên Lịch chừa một chỗ trống cho Quách Thành Vũ, câu lời đầy ý nài nỉ. Quách Thành Vũ không đồng ý ngay, anh đưa mắt nhìn người bên cạnh, Trì  Sính vừa rồi bị Ngô Sở Uý cố tình thu hút sự chú ý, im lặng một hồi, đến khi quay lại đã thấy người tới ngồi cạnh Nguyên Lịch, miệng còn rôm rả cười nói.

- Cậu mẹ nó, làm gì thì nhanh lên, anh đây chỉ cho cơ hội này thôi đấy.

Nguyên Lịch nhanh chóng rót rượu cho anh, cửa phòng lại mở ra một lần nữa, một cậu thiếu niên mắt ướt chạy tới gọi một tiếng "Anh Lịch". Cả phòng im lặng ngồi xem kịch, Trì Sính cũng muốn xem anh định làm gì, chỉ có Ngô Sở Uý là hả hê vì khi nãy Trì Sính không giữ Quách Thành Vũ chứng tỏ anh chẳng quan trọng với hắn tới vậy, giờ lại muốn xem Quách Thành Vũ nhận một tràng mất mặt ra sao. Mà bản thân diễn viên chính như Quách Thành Vũ lại phản ứng rất nhanh, lập tức nép mình vào Nguyên Lịch, mặt khẽ vùi vào hõm cổ đối phương, môi mấp máy ngọt ngào gọi

- Chồng ơi, cậu ta tìm anh kìa.

Hai chữ "Chồng ơi" này trực tiếp khiến cả phòng thoáng mê sát, ngọt ngào đến rợn người. Chỉ riêng Nguyên Lịch là sợ khiếp vía nhưng vẫn phải gồng mình diễn tiếp. Tay anh ta đặt nhẹ ở eo Quách Thành Vũ nói

- Ừm, kệ cậu ta đi.

- Chồng, hôn em một cái.
Đùng...đùng...đùng, cả người Nguyên Lịch bất động, tái mặt, chưa cả kịp động đậy đã thấy Trì Sính từ đối diện vẫn luôn xem kịp tức khắc đứng dậy, mặc kệ Ngô Sở Uý cố gắng níu kéo. Chân bước thẳng tới nắm tay Quách Thành Vũ kéo lên, lòng tay xuống bế người rời khỏi đó trước mấy ánh mắt hoang mang của bọn họ. Cậu thiếu niên khi nãy cũng sợ tái mặt nhìn Nguyên Lịch

- Cái này, Nguyên thiếu...

- Thấy rồi đấy, tôi mạng cũng không cần đi ve vãn người của Trì thiếu.

Cậu thiếu niên quả nhiên bị doạ cho tái mặt, vội vàng bỏ chạy. Ngô Sở Uý cũng ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên đó rồi cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật, Trì Sính chẳng có giây phút nào là muốn đẩy Quách Thành Vũ đi. Hắn chính là yêu con người kia đến chết đi được.

Trì Sính tức giận đến mức không thèm nói một lời nào, ôm Quách Thành Vũ đến phòng nghỉ Vip của quán, đóng cửa, thả người xuống giường. Rút sợi vải trang trí quanh cổ Quách Thành Vũ trói hai tay anh lại ghì chặt trên đỉnh đầu rồi cuối xuống mà hôn ngấu nghiến cái miệng vừa dám gọi người khác là chồng ấy. Nụ hôn cứ như bão vũ nồng nhiệt và kéo dài đến khi Quách Thành Vũ sắp bị nghẹt thở thì Trì Sính mới chịu buông tha.

- Trì Sính...cậu làm cái gì vậy thả tôi ra.

- Làm cái gì? Tiểu công chúa có phải bị chiều hư liền không biết nặng nhẹ.
Hửm?

- Tôi cái gì không biết nặng nhẹ chứ. Hay ý cậu là tôi gọi Nguyên Lịch là "chồng ơi ~~".

- Mẹ nó, còn dám nói.

Trì Sính một mạch giật phăng áo sơ mi trên người Quách Thành Vũ để lộ ra thân trên mê người, bầu ngực săn chắc nhưng lại mềm mại như da trẻ em, nước da trắng cùng 2 nụ hoa hồng khiến Trì Sính như bị mê hoặc cuối xuống cắn nhẹ nụ hoa kia, tay không ngừng ra sức mà xoa bóp, khiến Quách Thành Vũ không chịu được mà bật tiếng.

- Ưm...a, Trì Sính...cậu.. làm.ha. gì

- Làm cậu.

Thoắt cái cả hai đã chẳng còn mảnh vải nào che thân, phần phía dưới cả 2 cũng đã dựng lên vì kích thích, cả thân thể của Quách Thành Vũ có chỗ nào là không đẹp chứ. Mặt đẹp như hoa, da trắng như tuyết, mắt lấp lánh như sao, môi mọng như mận, mông cong, ngực mềm, eo nhỏ chân thon, chỗ nào cần hồng thì đều hồng, mê người đến mức dù nhìn bao nhiêu lần Trì Sính đều không nhịn được mà nổi ý trêu chọc

- Hôm nay tôi không ch!ch cậu dục tử dục tiên tôi không mang họ Trì.

Nói là làm, không để anh kịp phản ứng, ngón tay hắn đã chạm nhẹ vào cửa huyệt hồng hào, chưa từng bị khai phá. Ngón tay hắn miết nhẹ khiến Quách Thành Vũ khẽ run người, hắn cuối xuống hôn lấy đôi môi còn đang mấp máy gì đó kia. Nhẹ nhàng dỗ ngọt

- Ngoan, tiểu công chúa nhịn một lát, lúc nữa sẽ thấy sướng thôi.
Miệng nói tay thì không ngừng ra vào, 2 ngón rồi 3 hắn cứ vậy ở bên trong khuấy đảo mà tìm kiếm, tận khi ngón tay chạm đến một điểm hơi nhô lên ở phía trong liền đưa tay ấn một cái khiến cả người Quách Thành Vũ run lên

- Ưm ...ha, không được...

- Cái gì không được. Là sướng quá chịu không được sao, bảo bối?

Trì Sính như tìm được vàng tây ấn liên tục vào điểm nhạy cảm kia không buông tha tận tới khi Quách Thành Vũ không nhịn được mà xuất ra.

- Tiểu công chúa cậu sướng rồi thì tới tôi.

Hắn đưa cái hung khí ngoại cỡ đầy gân guốc vào trong miệng huyệt ửng hồng mềm mại, một đường đâm lút cán khiến Quách Thành Vũ bị kích thích tới mức cả người run lên, đầu ong ong kêu, miệng há ra mà rên rỉ

- Hựm ha, sâu...đau

- Ngoan, không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng mà.

Đúng là mồm một nơi làm một nẻo, nhẹ nhàng của hắn là giã người ta như giã gạo, cứ kịch liệt mà ra vào khiến Quách Thành Vũ thở cũng chẳng theo kịp nhịp thúc của hắn, không nhịn được mà rơi mấy giọt nước mắt sinh lý. Ai thấy cảnh ấy còn dừng lại chứ riêng Trì Sính lại như uống nhầm thuốc kích tình mà điên cuồng hơn, hắn cuối xuống ngấu nghiến lấy bờ môi đang mở để lấy hơi kia, rồi lại ve vãn tới bầu ngực, đi tới đâu dấu hôn, dấu cắn để lại đến đó. Hắn cởi trói tay cho Quách Thành Vũ rồi xốc anh lên, hai chân anh vội theo phản xạ mà quắp lấy hông hắn. Kinh ngạc nhìn hắn mà ngoay ngoảy lắc đầu

- Ưm ...hức ..tư thế này...ngã ..hưm.

- Ngoan không ngã đâu, tôi không để cậu ngã đâu.
Cứ như vậy Quách Thành Vũ bị hắn hành tới mức cả người không còn sức lực, mặc kệ hắn lật qua lật lại mà đâm thúc, tới lúc bị hắn lật ngược lên phía trên mới ngơ ngác mắt ướt mà nhìn.

- Quách tử, nhún đi.
Hắn dỗ ngọt người phía trên, hai tay bóp mông.

- Hưm...không còn sức.
Quách Thành Vũ hai tay chống ngực hắn, mắt đỏ hoe nhìn xuống, cả người khẽ run rẩy nói. Vừa dứt lời đã bị Trì Sính mạnh mẽ nắm eo ấn xuống, tư thế này khiến Quách Thành Vũ cảm thấy như bị đâm xuyên vậy, sâu tới khó thở, chân cũng bị đau do quỳ, vết thương chưa khỏi hẳn đau đến mức như đánh vào xương, vốn muốn nhịn để chiều theo đối phương nhưng thực sự đau tới mức không chịu được liền nức nở.

- Hức...Sính..nhẹ, chân đau.

Trì Sính nghe vậy liền hoảng, ôm người vào lòng an ủi

- Đau lắm sao, không làm nữa nhá. Đưa cậu đi tắm rồi nghỉ nhà, tiểu công chúa.

- Ưm
Quách Thành Vũ ở trong lòng hắn khẽ gật đầu.
Trì Sính vui vẻ hầu hạ tiểu công chúa vào giấc ngủ, hắn cũng không thích để tiểu công chúa nhà mình phải ngủ ở đây nên ôm người về nhà. Thu xếp cho Quách Thành Vũ ngủ yên, liền tìm Ngô Sở Uý nói chuyện.

- Chúng ta đến đây thôi, tôi chán rồi.

- Trì Sính, anh xem tôi là cái gì vậy chứ

- Bạn tình..
Trì Sính nói xong liền bỏ vào phòng ôm "tiểu công chúa" của hắn ngủ.

End - Tuthanhvy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro