10

Cậu nhớ lại đêm trước khi Trì Sính rời Bắc Kinh, cũng là uống rượu. Ngay trong căn hộ trống huếch trống hoác sắp chuyển đi của Trì Sính, hai người ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, dưới chân chất đầy vỏ lon bia và chai rượu trắng rỗng không. Trong không khí nồng nặc mùi rượu và nỗi bi thương trầm trọng không lời. Không ai nhắc đến Uông Thạc, không nhắc đến cái giường kia, không nhắc đến sự phản bội đã xé nát tất cả ấy. Họ chỉ im lặng uống, ly này nối tiếp ly khác như thể muốn trút hết tình nghĩa hơn hai mươi năm qua cùng với những đau đớn và tuyệt vọng không thể nói thành lời vào trong dạ dày, thiêu thành tro bụi.

Uống đến cuối mắt Trì Sính đỏ ngầu, vằn lên những tia máu nhìn chằm chằm vào Quách Thành Vũ. Ánh mắt phức tạp như một mớ bòng bong rối rắm không gỡ nổi. Trong đó có hận thù, có đau khổ, có không hiểu và có lẽ còn có một tia... mà Quách Thành Vũ không dám tìm hiểu sâu.

Môi Trì Sính mấp máy dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ hung hăng tu hết hơn nửa chai rượu trắng còn lại.

Quách Thành Vũ cứ thế nhìn hắn, nhìn hắn đau khổ, nhìn hắn giãy giụa. Cậu muốn vươn tay, muốn giống như vô số lần trong quá khứ vỗ vỗ vai hắn, hoặc dứt khoát đấm cho hắn một cái, mắng một câu "cậu là đồ ngu" nhưng cậu không làm thế. Tay cậu nặng như đeo chì không nhấc lên nổi. Cậu chỉ im lặng ở bên, im lặng đau đớn. Cậu biết có những thứ đã vỡ rồi thì không bao giờ gắn lại được nữa. Ít nhất là cậu không tìm ra cách để gắn lại.

Ngày hôm sau Trì Sính lên máy bay. Quách Thành Vũ biết giờ bay. Cậu đứng trước cửa sổ kính sát đất khổng lồ trong căn hộ của mình nhìn bầu trời xám xịt. Cậu biết Trì Sính chắc chắn đã đợi rất lâu ở cửa ra máy bay giống như một con lừa bướng bỉnh, cố chấp chờ đợi một người không thể nào xuất hiện. Giống như hồi nhỏ hai người hẹn nhau trốn học đi chơi điện tử, Trì Sính luôn đứng đợi chết dí dưới gốc hòe già đầu ngõ, không đợi được Quách Thành Vũ thì tuyệt đối không đi. Nhưng lần này, Quách Thành Vũ không đến. Cậu đứng rất lâu cho đến khi dì giúp việc rón rén vào nhắc cậu phải về nhà cũ, cậu mới xoay người lại, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, cứ như thể vừa rồi chỉ đứng ngắm cảnh một lúc mà thôi.

Hiện tại ở đầu dây bên kia, tiếng thở của Trì Sính dần trở nên sâu và đều đặn, tiếng mộng mị cũng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng ngáy khe khẽ có quy luật.

Hắn ngủ rồi.

Quách Thành Vũ vẫn giữ nguyên tư thế giơ điện thoại, nghe tiếng thở đều đều truyền qua sóng điện. Sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, đèn đuốc thành phố lần lượt sáng lên tụ lại thành một biển ánh sáng rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Cậu duy trì tư thế này không nhúc nhích. Cánh tay tê dại đã sớm lan ra nửa người, cổ họng khô khốc như bốc khói nhưng cậu không dập máy.

Mãi cho đến khi tiếng báo pin yếu vang lên dồn dập, màn hình nhấp nháy ánh đỏ chói mắt cậu mới như sực tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Đầu ngón tay vì dùng sức quá lâu mà cứng ngắc, cậu phải thử mấy lần mới rốt cuộc tắt được cuộc gọi đã kéo dài không biết bao lâu kia.

Tiếng xèo xèo của dòng điện cuối cùng trong ống nghe cũng biến mất.

Thế giới hoàn toàn chìm vào sự tĩnh mịch chết chóc.

Quách Thành Vũ từ từ hạ cánh tay đã sớm mất cảm giác xuống, cảm giác tê dại đau nhức như vô số cây kim châm nháy mắt đâm khắp cả cánh tay. Cậu dựa vào cửa kính sát đất lạnh lẽo, trán tì lên mặt kính cũng lạnh băng. Bên ngoài cửa sổ là hàng vạn ánh đèn, bên trong cửa sổ là phòng họp trống trải chết chóc cùng bóng hình đơn độc của cậu.

Trợ lý rón rén đẩy cửa bước vào nhìn thấy vệt cà phê và mảnh vỡ bừa bãi trên đất, lại nhìn thấy bóng lưng cô đơn mệt mỏi bên cửa sổ muốn nói lại thôi.

Quách Thành Vũ không quay đầu lại, chỉ mệt mỏi phất phất tay, giọng khàn đặc đến đáng sợ: "Dọn dẹp đi, lịch trình phía sau... hủy hết."

Trợ lý đáp một tiếng nhẹ tay nhẹ chân bắt đầu thu dọn tàn cuộc.

Quách Thành Vũ vẫn dựa vào cửa kính nhắm mắt lại. Màn hình điện thoại tối đen nằm trong tay tựa như một hòn đá lạnh lẽo. Từng tiếng gọi "Thành Vũ" "Quách Thành Vũ" lẫn men say và sự ỷ lại của Trì Sính, cùng với tiếng thở đều đều cuối cùng kia lại giống như dấu nung khắc rõ ràng sâu sắc trong tâm trí cậu.

Ở New York.

Trì Sính giãy giụa mở mắt trong cơn đau đầu kịch liệt do dư âm của trận say đêm qua.

Đầu đau như muốn nổ tung, thái dương giật liên hồi, mỗi nhịp tim đập đều kéo căng dây thần kinh mang theo từng cơn đau nhức nhối. Cổ họng khô rang như sa mạc, nóng rát như lửa đốt. Hắn cau mày hừ một tiếng rên rỉ đau đớn trong cổ họng, miễn cưỡng chống cơ thể nặng nề ngồi dậy. Bộ chăn ga đắt tiền dưới thân đã nhăn nhúm thành một đống, trong phòng nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc lá để qua đêm, ngửi vào chỉ muốn nôn mửa.

Rèm cửa đóng chặt chỉ có khe hở lọt vào một tia sáng yếu ớt, chẳng phân rõ là chiều tà hay hoàng hôn. Hắn lắc cái đầu hôn trầm đau nhức, tầm nhìn mờ mịt một lúc lâu mới lấy lại tiêu cự. Tay hắn theo bản năng mò mẫm bên cạnh.

Điện thoại đâu?

Cuối cùng dưới lớp chăn hỗn độn hắn sờ thấy chiếc điện thoại lạnh băng. Màn hình đen ngòm ấn thế nào cũng không phản ứng. Hết pin rồi.

"Đệt." Hắn chửi thầm một tiếng, giọng khàn đặc nghiêm trọng. Chống cơ thể nặng như đeo chì xuống giường, bước chân loạng choạng đi ra phòng khách bên ngoài tìm sạc cắm vào. Màn hình sáng lên hiển thị biểu tượng đang sạc. Hắn bực bội vò mái tóc rối tung đi thẳng vào phòng tắm.

Nước lạnh xối từ đỉnh đầu xuống, kích thích khiến hắn rùng mình một cái. Bộ não hỗn độn dường như tỉnh táo lại đôi chút. Dòng nước gột rửa làn dan trôi đi phóng túng và sa đọacủa một đêm nhưng không rửa trôi được sự trống rỗng nặng nề và cảm giác khó chịu do say rượu. Hắn nhắm mắt, mặc cho nước lạnh xối lên mặt. Những mảnh ký ức hỗn độn tối qua giống như mảnh kính vỡ lóe lên trong đầu: Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh sáng chao đảo, mùi nước hoa ngọt ngấy, sự ồn ào buồn nôn... Sau đó là gió lạnh, tiếng gầm của động cơ, khoảnh khắc suýt đâm xe... Cuối cùng là khuôn mặt xinh đẹp kia giận dữ ngào lên dọa sẽ đánh chết hắn...

Hắn mạnh mẽ tắt vòi nước vớ lấy khăn tắm lau khô người qua loa, khoác áo choàng tắm vào. Sự tỉnh táo ngắn ngủi do tắm nước lạnh mang lại rất nhanh bị sự mệt mỏi sâu sắc hơn thay thế.

Đi về phòng khách, màn hình điện thoại đã sáng hiển thị đầy pin. Hắn cầm điện thoại lên, mở khóa. Màn hình sáng trưng đủ loại tin nhắn chưa đọc và thông báo đẩy chật kín thanh thông báo. Hắn nhíu mày, ngón tay tùy ý vuốt chuẩn bị xóa sạch những tin tức vô dụng này.

Đột nhiên động tác của hắn khựng lại.

Trong danh sách lịch sử cuộc gọi, nằm chễm chệ ngay trên cùng hiển thị một dòng. Tên người liên hệ tựa như thanh sắt nung đỏ, trong nháy mắt làm bỏng mắt hắn: Quách Thành Vũ.

Thời lượng cuộc gọi: 8 giờ 37 phút 22 giây.

Hơi thở của Trì Sính nghẹn lại. Trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt, đột ngột ngừng đập một nhịp. Tất cả cảm giác khó chịu do say rượu nháy mắt bị thay thế bởi kinh ngạc tột độ lạnh lẽo và cảm giác khó tin. Hắn nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình và thời gian cuộc gọi dài đến mức vô lý kia, trong đầu trống rỗng.

Tám tiếng đồng hồ? Hắn và Quách Thành Vũ? Sau gần hai năm không liên lạc? Vào lúc sáng sớm khi hắn say đến mức không biết trời trăng gì?

Sao có thể chứ?

Một luồng khí lạnh dọc theo sống lưng bò lên. Gần như không cần suy nghĩ mang theo sự cấp thiết gần như sợ hãi, ngón tay hắn run rẩy ấn vào tùy chọn bên cạnh lịch sử cuộc gọi đó. Sao lưu ghi âm. Một biểu tượng tệp ghi âm màu đỏ lù lù hiện ra.

Trì Sính cảm thấy đầu ngón tay mình tê dại. Hắn nín thở như sắp mở ra chiếc hộp Pandora vô cùng gấp gáp và hoảng loạn như tự ngược đãi bản thân ấn mạnh xuống nút phát.

Trong ống nghe truyền đến tiếng rè của dòng điện trước, tiếp theo là tiếng thở thô nặng dọa người mang theo giọng mũi nồng đậm và men say của chính hắn. Trong nền dường như còn có tiếng xe cộ vút qua mơ hồ. Sau đó một giọng nói không rõ vang lên, đứt quãng, tràn ngập sự bất lực và ỷ lại:

"Thành Vũ..."

Sau vài giây im lặng, một giọng nam trầm thấp mà rõ ràng xuyên qua dòng điện truyền đến, nháy mắt xuyên thủng màng nhĩ Trì Sính đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong tim hắn:

"Trì Sính, tôi ở đây."

Là giọng của Quách Thành Vũ. Cái ngữ điệu quen thuộc ấy dù cách biệt hai năm, dù qua bản ghi âm điện thoại Trì Sính cũng tuyệt đối không nhận nhầm. Giọng nói ấy nghe có chút khàn, có chút mệt mỏi nhưng lại ổn định lạ thường, tựa như tảng đá ngầm đứng sừng sững giữa cơn bão táp.

Đoạn ghi âm vẫn đang tiếp tục phát:

"Thành Vũ..."

"tôi đây."

"Quách Thành Vũ..."

"tôi ở đây."

"Thành Vũ..."

"tôi đây."

Sự lặp lại đơn điệu.

Giọng nói của hắn lặp đi lặp lại, lúng búng không rõ yếu đuối và cố chấp sau cơn say, giống như đứa trẻ lạc lối trong bóng tối khăng khăng gọi tìm nguồn sáng duy nhất. Và mỗi khi tiếng gọi vừa dứt, chỉ cách một hai giây lời đáp lại trầm thấp mà rõ ràng của Quách Thành Vũ sẽ lập tức vang lên. Không chút do dự, không chút chần chừ như lập trình đã được cài đặt sẵn, lại như một lời thề thốt không thành tiếng.

"tôi ở đây."

"tôi đây."

"tôi ở đây..."

Trì Sính như bị dính bùa định thân đứng cứng ngắc tại chỗ, tay nắm chặt chiếc điện thoại dường như đang nóng rực lên. Hắn nghe tiếng gọi vứt bỏ mũ giáp đầu hàng của chính mình trong ghi âm, nghe từng tiếng đáp lại rõ ràng của Quách Thành Vũ. Thời gian trên thanh tiến trình của bản ghi âm âm thầm trôi đi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua.

Trong ghi âm, tiếng mộng mị của hắn dần trở nên mơ hồ không rõ, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và thi thoảng là những âm tiết vô nghĩa. Nhưng lời đáp của Quách Thành Vũ lần nào cũng như con lắc đồng hồ chuẩn xác chưa từng vắng mặt.

"tôi đây."

"tôi ở đây."

Hai tiếng đồng hồ.

Giọng của hắn gần như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở sâu và đều đặn, dường như đã chìm vào giấc ngủ nhưng giọng Quách Thành Vũ vẫn vang lên đều đặn theo quy luật. Thời gian giãn cách dường như kéo dài ra một chút nhưng lần nào cũng rõ ràng vô cùng.

"tôi đây."

"tôi ở đây."

Ba tiếng... Bốn tiếng... Năm tiếng...

Giọng Quách Thành Vũ bắt đầu trở nên hơi khàn mệt mỏi rõ rệt nhưng sự ổn định và kiên trì kia thì không hề thay đổi. Trong nền âm thanh thi thoảng cực kỳ hiếm hoi mới nghe thấy chút tiếng động khe khẽ, tựa như tiếng giấy ma sát hay tiếng quần áo sột soạt. Giống như trong một môi trường trống trải yên tĩnh, cậu cứ canh giữ ở đó như thế như một người gác đêm không biết mệt mỏi.

"tôi đây."

"tôi ở đây."

Hơi thở của Trì Sính ngày càng dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn đột ngột ấn nút tạm dừng, ngón tay vì dùng sức mà run rẩy. Hắn cần tăng tốc, hắn không chịu nổi kiểu lăng trì thần kinh chậm rãi từng nhát từng nhát một thế này.

Hắn mở tùy chọn tăng tốc của trình phát, kéo thẳng lên mức tốc độ cao nhất.

Âm thanh trong bản ghi âm nháy mắt trở nên gấp gáp và méo mó như con quái vật bị ép đến biến dạng. Tiếng gọi thi thoảng mang theo men say của hắn bị tua nhanh thành một mảng tạp âm ồn ào, sắc nhọn. Thế nhưng ngay trong mảng tạp âm sắc nhọn ấy, từng tiếng "tôi ở đây" của Quách Thành Vũ lại tựa như những sợi tơ kiên trì nhất, vẫn xuyên thấu ra ngoài. Sau khi bị tua nhanh chúng không còn là lời tuyên bố trầm thấp ổn định nữa mà biến thành những nhịp trống dồn dập dày đặc kiên trì như đánh cược cả tính mạng.

"tôi ở đây, tôi đây , tôi ở đây, tôi đây, tôi đây..."

Lời hồi đáp dày đặc đến mức nghẹt thở này tựa như vô số cây kim thép nung đỏ hung hăng đâm vào màng nhĩ Trì Sính, xuyên thủng lớp vỏ lạnh lùng cứng rắn của hắn, đâm thẳng vào vết thương máu thịt be bét chưa từng khép miệng nơi sâu nhất trái tim. Đau đớn khiến hắn gập người xuống trong nháy mắt, một tay ôm chặt lấy ngực há miệng thở hổn hển từng ngụm lớn, trên trán rịn ra lớp mồ hôi lạnh li ti.

Hóa ra không phải ảo giác.

Trong đêm khuya khi hắn say đến mức bất tỉnh nhân sự, yếu đuối đến mức vỡ vụn, khi hắn giống như một kẻ ngốc hết lần này đến lần khác gọi tên người mà hắn tưởng đã sớm đánh mất cũng đã sớm phản bội hắn, ở đầu dây bên kia Quách Thành Vũ thực sự đang ở đó. Cậu không chỉ nghe điện thoại, cậu còn đáp lại, tròn tám tiếng đồng hồ. Khi hắn hoàn toàn vô thức, thậm chí có thể phát ra tiếng ngáy khó nghe, Quách Thành Vũ cứ thế canh giữ bên điện thoại hết lần này đến lần khác, không biết chán mà nói với hắn: "Có tôi đây."

Đây là cái gì? Sự sám hối muộn màng? Sự an ủi giả tạo? Hay là... một khả năng mà hắn không dám nghĩ sâu?

Cảm giác chua xót khổng lồ tựa như cơn sóng thần cuộn trào, trong nháy mắt đánh sập mọi phòng tuyến của Trì Sính. Trong nỗi chua xót ấy pha tạp kinh ngạc, khó hiểu, phẫn nộ, tủi thân... còn có một nỗi nhớ nhung cuộn trào mãnh liệt mà ngay cả chính hắn cũng không thể phủ nhận. Giống như ngọn núi lửa im lìm đã lâu ầm ầm phun trào nơi đáy lòng, dung nham nóng hổi thiêu đốt khắp thân thể, thiêu đến mức hốc mắt hắn nóng bừng.

Hắn bật dậy giống như con thú bị dồn vào đường cùng, nôn nóng đi đi lại lại trong căn hộ trống trải lạnh lẽo. Đôi dép lê thủ công Ý đắt tiền giẫm trên sàn nhà bóng loáng phát ra tiếng "lạch bạch" trầm đục. Ngoài cửa sổ bầu trời New York âm u đè nén khiến người ta không thở nổi.

Nhớ nhà?

Con mẹ nó cái nỗi nhớ nhà.

Hắn nhớ tiếng cười vô tư trên mặt băng Thập Sát Hải ư? Là nhớ bát ruột kho nóng hổi ở đầu ngõ ư?

Không, hắn nhớ là nhớ người sẽ vì hắn đua xe mà tức đến nảy tưng tưng, là người dùng một cành cây khô kéo hắn lên bờ khi hắn rơi xuống nước rồi chính mình lại sợ đến mức bật khóc, là người cùng hắn chia sẻ mọi bí mật, những điều khó tin và niềm tin tưởng.

Là Quách Thành Vũ, chỉ có Quách Thành Vũ.

Nhận thức này tựa như một tiếng sấm rền xé toạc chút sương mù tự lừa mình dối người cuối cùng trong lòng hắn.

Cơ thể nhanh hơn não bộ một bước. Hắn gần như lao bổ tới bên bàn trà chộp lấy chiếc điện thoại dùng hàng ngày khác của mình. Ngón tay vì kích động và cấp thiết gần như hoảng loạn mà run rẩy dữ dội, mấy lần đều ấn nhầm biểu tượng. Hắn thô bạo mở ứng dụng hãng hàng không, vài giây tải trang ngắn ngủi lại trở nên dài đằng đẵng vô cùng.

Bắc Kinh, chuyến bay sớm nhất.

Ngón tay điên cuồng chọc vuốt trên màn hình. Ngày tháng, thời gian, hạng ghế... Thông tin vùn vụt lướt qua trước mắt. Hắn tìm thấy rồi. Chiều nay có một chuyến, vẫn còn vé.

Thanh toán, thanh toán ngay bây giờ.

Đầu ngón tay hắn lơ lửng phía trên nút "Xác nhận thanh toán" đỏ tươi kia, chỉ cần ấn nhẹ một cái...

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một luồng sức mạnh lạnh lẽo khác bất ngờ chộp lấy hắn giống như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ tay hắn.

Vì sao chứ?

Dựa vào đâu mà hắn phải cúi đầu trước? Phải đi tìm kẻ phản bội kia trước?

Hình ảnh Uông Thạc trần truồng nằm trên giường Quách Thành Vũ tựa như lời nguyền ác độc nhất trong nháy mắt hiện lên rõ mồn một trước mắt. Dáng vẻ cúi đầu im lặng không nói như thể ngầm thừa nhận tất cả của Quách Thành Vũ giống như một con dao găm tẩm độc hung hăng đâm vào phòng tuyến trái tim vừa mới nới lỏng đôi chút vì bản ghi âm tám tiếng kia của hắn.

Nỗi đau đớn và cơn giận dữ nháy mắt nhấn chìm nỗi nhớ nhung cuộn trào kia.

"Đệt."

Trì Sính gầm nhẹ một tiếng như bị chọc giận bởi sự yếu lòng trong khoảnh khắc vừa rồi của chính mình, đột ngột ném mạnh điện thoại xuống chiếc ghế sô pha rộng lớn mềm mại bên cạnh. Điện thoại đập vào mặt da, phát ra tiếng "bịch" trầm đục nảy lên vài cái. Màn hình vẫn cố chấp sáng đèn, hiển thị đơn đặt vé máy bay sắp hoàn thành kia.

Hắn bực bội cào tóc đi đi lại lại trong phòng khách như một con thú bị vây khốn, trong lồng ngực cuộn trào dữ dội. Hai luồng sức mạnh hoàn toàn trái ngược đang điên cuồng giằng xé: Một giọng nói gào thét bảo hãy bay về Bắc Kinh ngay lập tức, tóm lấy Quách Thành Vũ hỏi cho ra lẽ; một giọng nói khác lại lạnh lùng nhắc nhở hắn, phản bội chính là phản bội, sự hồi đáp suốt tám tiếng kia không thay đổi được bất cứ sự thật nào, chỉ là nước mắt cá sấu mà thôi.

Cuối cùng nỗi hận thù lạnh lẽo mang theo lòng tự tôn mãnh liệt và vết thương cũ đã tạm thời chiếm thế thượng phong.

Hắn không thể đi. Trì Sính hắn tuyệt đối không cúi đầu trước.

Thế nhưng... vùng hoang tưởng ở đáy lòng bị sự hồi đáp suốt tám tiếng kia châm lửa vẫn đang thiêu đốt, khát cầu một chút ánh sáng yếu ớt.

Trì Sính đột ngột dừng bước, ánh mắt sắc bén bắn về phía chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị giao diện ghi âm trên bàn trà. Một ý nghĩ gần như hoang tưởng nảy ra.

Hắn sải bước đi tới cầm chiếc điện thoại kia lên một lần nữa. Ngón tay thao tác nhanh chóng và chuẩn xác trên màn hình, tìm được đoạn ghi âm đó, sau đó thành thạo mở phần mềm chỉnh sửa âm thanh ra.

Hắn cắt bỏ chuẩn xác tất cả những âm thanh thuộc về mình, những tiếng thở thô nặng, những tiếng mộng mị lúng búng, những tiếng gọi mất mặt kia, chỉ giữ lại từng tiếng, từng tiếng một rõ ràng, ổn định, xuyên thấu tám tiếng đồng hồ đằng đẵng kia:

"Trì Sính. Có tôi đây."

"Có tôi đây."

"Tôi đây."

"Tôi ở đây..."

Hắn cắt riêng những đoạn này ra lưu thành một tệp âm thanh mới, sau đó, ấn nút phát lại tuần hoàn.

"Trì Sính. Có tôi đây."

"Có tôi đây."

"Tôi đây."

"Tôi ở đây..."

Giọng của Quách Thành Vũ lẫn chất lượng dòng điện hơi rè đặc trưng của ghi âm điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác trong căn hộ cao cấp trống trải tĩnh mịch. Trầm thấp, rõ ràng, ổn định tựa như thủy triều không bao giờ biết mệt mỏi, vỗ vào bốn bức tường lạnh lẽo.

Trì Sính cứ đứng tại chỗ lẳng lặng lắng nghe, một lần, lại một lần. Hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ kính sát đất khổng lồ. Bên ngoài cửa sổ là rừng rậm sắt thép lạnh lẽo mà rực rỡ của New York. Hắn quay lưng lại với sự phồn hoa đó, đối diện với căn hộ trống hoác đang vang vọng cùng một câu nói.

"Có tôi đây."

Giọng nói này tựa như chiếc chìa khóa vô hình mở ra cánh cổng ký ức.

Hắn nhớ tới khi còn nhỏ hơn, tính khí mình bướng bỉnh như con lừa, đánh nhau với đám trẻ con trong ngõ đến mức đánh người ta nhập viện bị mẹ mắng cho một trận, một mình trốn trong hang giả sơn ở công viên nhỏ hờn dỗi. Là Quách Thành Vũ cầm đèn pin bước thấp bước cao tìm tới. Cậu cũng chẳng nói gì, cứ ngồi bên cạnh hắn, ở cùng hắn. Mãi cho đến khi hắn không nhịn được nữa tự mình mở miệng trước, Quách Thành Vũ mới lôi thuốc nước và băng cá nhân lén giấu đi ra cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho hắn. Động tác vụng về lại nhẹ nhàng, miệng còn lầm bầm: "Lần sau đừng có hổ báo thế, mau mà chạy đi đồ ngốc." Khi đó sự tồn tại của bản thân Quách Thành Vũ chính là một tiếng "có tôi đây" không lời.

Còn một lần khác hắn gây họa lớn, làm vỡ chiếc bình cổ ông nội yêu quý nhất, sợ đến mức không dám về nhà. Là Quách Thành Vũ dẫn hắn về nhà mình bảo hắn trốn trong phòng cậu. Bố Quách Thành Vũ về hỏi, Quách Thành Vũ mặt không đổi sắc nói là do tự mình không cẩn thận làm đổ. Trì Sính trốn trong tủ quần áo nghe tiếng bố Quách mắng mỏ nghiêm khắc bên ngoài và tiếng Quách Thành Vũ thấp giọng nhận lỗi, trong lòng thắt lại thành một đoàn. Sau đó Quách Thành Vũ bị phạt đứng hai tiếng đồng hồ, đầu gối cứng đờ cả ra. Trì Sính từ trong tủ quần áo chui ra nhìn khuôn mặt trắng bệch của Quách Thành Vũ, một câu cũng không nói nên lời. Quách Thành Vũ chỉ xoa xoa đầu hắn, nặn ra một nụ cười hơi khó coi: "Không sao đâu, bố tôi không giận thật đâu, lần sau cậu cẩn thận chút." Sự an ủi trong nụ cười ấy cũng là "có tôi đây".

Vô số những mảnh ghép như thế tựa như kính vạn hoa bị đập vỡ xoay tròn ghép lại trong từng tiếng "có tôi đây" của Quách Thành Vũ. Những bí mật chia sẻ cùng nhau, những trò đùa hoang đường, sự tin tưởng không chút hiềm khích ấy... chúng chưa từng biến mất, chỉ là bị sự phản bội đê tiện và thời gian đằng đẵng niêm phong lại mà thôi.

Mà giờ đây tất cả những gì bị niêm phong ấy bị hai chữ lặp lại đơn điệu này thô bạo cạy ra một khe hở.

Trì Sính dựa vào mặt kính lạnh lẽo nhắm mắt lại. Giọng Quách Thành Vũ tuần hoàn lặp lại bên tai. Sự mệt mỏi trong giọng nói ấy, sự khàn khàn ấy, sự kiên trì cách biệt tám tiếng múi giờ và sự chờ đợi đằng đẵng ấy... từng chi tiết đều như kim châm vào lòng hắn.

"Có tôi đây."

"Tôi đây."

"Tôi ở đây..."

Ánh sáng trong căn hộ từ sáng chuyển sang tối rồi hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng. Trì Sính không bật đèn, cứ thế đứng trong bóng tối như một bức tượng điêu khắc trầm mặc lắng nghe âm thanh duy nhất trong phòng.

Âm thanh đó trở thành điểm neo duy nhất của hắn lúc này, giữa hồi ức cuộn trào và nỗi đau đớn sắc nhọn miễn cưỡng duy trì lấy lý trí đang lung lay sắp đổ của hắn.

Bên ngoài cửa sổ cuộc sống về đêm của New York mới chỉ vừa bắt đầu, đèn neon nhấp nháy, dòng xe ồn ào. Nhưng bên trong cửa sổ chỉ có một câu "Có tôi đây" vượt qua thời không cố chấp vang vọng trong bóng tối lạnh lẽo suốt cả một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro