12
Ngày tháng trôi dần về cuối năm, không khí lễ hội ở New York ngày càng rõ rệt. Tủ kính các cửa hàng hai bên đường treo đầy đèn màu và đồ trang trí Giáng sinh. Cây thông Noel khổng lồ xuất hiện ở quảng trường trung tâm Rockefeller treo đầy những món đồ trang sức lấp lánh. Trong không khí vang vọng những bài thánh ca Giáng sinh vui tươi. Trên mặt người đi đường tràn ngập niềm vui lễ hội, các cặp đôi khoác tay nhau nương tựa vào nhau bước đi trong gió lạnh, tay xách những món quà được gói ghém tinh tế.
Tất cả những điều này đều khiến Trì Sính cảm thấy xa cách lạc lõng và phiền não.
Lễ tết? Đoàn viên? Những từ này tựa như lời mỉa mai cay độc nhất, đâm chọc vào cái lỗ hổng sâu hoắm ở đáy lòng hắn. Hắn từ chối tất cả lời mời tiệc tùng của đám bạn bè đàn đúm, tự cô lập mình hoàn toàn bên ngoài biển vui vẻ giả tạo này.
Đêm Giáng sinh cuối cùng cũng đến.
Chập choạng tối bầu trời âm u dữ dội. Tầng mây màu xám chì sà xuống thấp dường như đang ấp ủ một trận tuyết lớn. Gió lạnh rét buốt quất vào mặt như dao cắt.
Cuối cùng Trì Sính vẫn bước ra khỏi căn hộ. Hắn không chịu nổi cảm giác ngạt thở giữa bốn bức tường kia. Hắn khoác một chiếc áo dạ lông cừu màu đen mỏng manh, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cùng tông màu, không quàng khăn, mặc kệ gió lạnh lùa vào cổ áo. Hai tay hắn đút trong túi áo khoác, cúi đầu bước đi không mục đích dọc theo Đại lộ số 5.
Trên phố dòng người như mắc cửi, náo nhiệt vô cùng. Khắp nơi đều là những người ăn vận lộng lẫy chuẩn bị đi dự tiệc. Các cặp đôi khoác tay nhau, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, nương tựa vào nhau chống lại gió lạnh. Cha mẹ dắt theo những đứa trẻ đang la hét phấn khích, trên tay bọn trẻ cầm đồ chơi mới mua hoặc kẹo bánh. Trong không khí nồng nàn hương thơm hỗn hợp của hạt dẻ nướng, rượu vang nóng và lá thông, còn có tiếng hát Giáng sinh vui tươi vang lên khắp chốn.
Trì Sính giống như một con thuyền cô độc đi ngược dòng nước, mặt không cảm xúc len lỏi giữa biển người vui vẻ này. Hắn lướt qua vai tất cả mọi người, đi ngược lại với mọi tiếng nói cười vui vẻ. Hắn đi rất chậm, mỗi bước chân đều như giẫm trên lưỡi dao băng giá. Sự ồn ào và ấm áp xung quanh giống như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ dày cộp, mơ hồ và xa xăm không thể xuyên qua lớp rào chắn vô hình lạnh lẽo quanh người hắn. Hắn chỉ thấy lạnh, cái lạnh thấm ra từ trong kẽ xương, không khí lễ hội có náo nhiệt đến đâu cũng chẳng sưởi ấm nổi một phân.
Hắn không biết mình muốn đi đâu, chỉ theo bản năng tránh né những nơi đông người nhất, rẽ vào một con đường nhánh tương đối yên tĩnh dẫn đến một công viên cộng đồng nhỏ. Trên cây cối ven đường cũng treo đầy đèn màu lấp lánh thứ ánh sáng dung tục nhưng ấm áp. Ở lối vào công viên có dựng một cây thông Noel không cao lắm nhưng được trang trí khá đẹp, bên trên treo đầy quả châu, chuông lục lạc và từng chuỗi đèn nhấp nháy, ngôi sao Bethlehem trên đỉnh cây tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Ánh mắt Trì Sính lơ đãng quét qua cây thông Noel đó. Dưới gốc cây dường như có một bóng người đang đứng. Người nọ cũng mặc áo khoác sẫm màu đưa lưng về phía đường phố, hơi ngửa đầu dường như đang ngắm nhìn ngôi sao trên đỉnh cây. Dáng người cao gầy, đường nét bờ vai có chút mỏng manh, dưới ánh đèn màu nhấp nháy và bóng cây trông có vẻ hơi mơ hồ.
Bước chân Trì Sính không hề dừng lại. Vào lúc này người dừng chân dưới cây thông Noel quá nhiều, đôi tình nhân, những gia đình, du khách... chẳng liên quan gì đến hắn. Trong đầu hắn trống rỗng chỉ muốn mau chóng băng qua khu vực này tìm một nơi yên tĩnh hơn.
Ngay khoảnh khắc hắn sắp lướt qua cây thông Noel và bóng người dưới gốc cây kia...
Một giọng nói mang theo một tia thăm dò không chắc chắn và run rẩy khe khẽ xuyên qua không khí lạnh lẽo và tiếng nhạc Giáng sinh mơ hồ làm nền truyền vào tai hắn rõ mồn một:
"Trì Sính?"
Giọng nói ấy không cao, thậm chí có chút nhẹ nhưng lại giống như tiếng sấm mang theo sức mạnh vạn cân, không hề báo trước hung hăng đánh thẳng vào trung khu thần kinh của Trì Sính.
Máu toàn thân hắn dường như đông cứng lại trong nháy mắt, bước chân đột ngột bị đóng đinh tại chỗ. Cơ thể cứng đờ như một thanh sắt nung đỏ bất ngờ bị ném vào nước đá.
Giọng nói này...
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Đây là New York, là Manhattan, không phải Bắc Kinh. Chắc chắn là hắn bị ảo thanh rồi, là di chứng do đoạn ghi âm chết tiệt tuần hoàn vô số lần kia mang lại, là ảo giác sinh ra do hắn nhớ nhung quá độ.
Trì Sính thậm chí không dám quay đầu lại. Hắn sợ vừa quay đầu, nhìn thấy chỉ là một người qua đường xa lạ hoặc tệ hơn chẳng có gì cả, chỉ có không khí lạnh lẽo đang cười nhạo hắn đa tình. Sự kinh ngạc to lớn và nỗi mong chờ gần như sợ hãi tựa như hai bàn tay khổng lồ, bóp chặt lấy cổ họng hắn khiến hắn không thể hít thở.
Hắn đứng chết trân tại chỗ đưa lưng về phía cây thông Noel và bóng người dưới tàng cây. Gió lạnh cuốn theo vụn tuyết lác đác quét qua gò má hắn lạnh thấu xương. Thời gian dường như bị kéo dài vô tận trong khoảnh khắc này. Mọi âm thanh xung quanh, tiếng nhạc Giáng sinh, tiếng người đi đường cười nói, tiếng xe cộ ồn ào đều biến mất trong nháy mắt chỉ còn lại tiếng trái tim đập như sấm rền điên cuồng trong lồng ngực hắn.
Thình, thịch.
Ngay khi hắn gần như sắp bị sự tĩnh lặng chết chóc và áp lực tâm lý khổng lồ này ép đến ngạt thở, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân. Rất nhẹ, giẫm trên lớp tuyết mỏng đọng lại phát ra tiếng "lạo xạo" khe khẽ.
Tiếng bước chân ấy đang tiến lại gần hắn.
Một bước, hai bước...
Cơ thể Trì Sính căng cứng đến cực hạn, hắn hít mạnh một hơi, luồng không khí lạnh lẽo sộc vào phế phủ mang theo cơn đau nhói. Sau đó hắn dường như dùng hết sức lực bình sinh quyết tâm quay phắt người lại.
Ánh mắt xuyên qua tia sáng lờ mờ xuyên qua vụn tuyết bay lả tả và vầng sáng đèn màu mê ly nhấp nháy, chuẩn xác ghim chặt lấy người vừa đi tới cách sau lưng hắn vài bước chân.
Thời gian, không gian, tất cả mọi thứ xung quanh, ngay trong khoảnh khắc này đều đông cứng triệt để rồi tan biến.
Cả thế giới chỉ còn lại khuôn mặt đó.
Khuôn mặt trắng bệch còn trắng hơn cả tuyết New York vài phần. Dưới ánh đèn màu nhấp nháy của cây thông Noel, đường nét khuôn mặt ấy hiện lên rõ ràng lạ thường cũng mong manh lạ thường. Mái tóc đen trước trán bị gió thổi hơi rối, vài lọn tóc dán vào vầng trán trơn bóng, sống mũi thẳng tắp, đường viền hàm rõ nét mà thanh tú. Chí mạng nhất là đôi mắt kia lúc này đang không chớp cái nào nhìn thẳng lại hắn. Trong đôi mắt ấy cuộn trào quá nhiều cảm xúc phức tạp: mệt mỏi sau chuyến bay dài, thấp thỏm giấu kín, thăm dò cẩn thận từng li từng tí, còn có... một thứ gì đó thâm trầm không thể nói thành lời gần như sắp tràn ra ngoài.
Là Quách Thành Vũ.
Thật sự là Quách Thành Vũ.
Cậu đứng ngay cách Trì Sính vài bước chân mặc chiếc áo khoác dạ cashmere dáng dài màu xám đậm, quàng một chiếc khăn màu be nhạt trông rất mềm mại. Gió lạnh thổi tung vạt áo và tua rua khăn quàng của cậu. Cậu nhìn Trì Sính, hơi thở phả ra ngưng tụ thành một làn sương trắng nhỏ trong không khí lạnh lẽo.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cách một khoảng ngắn ngủi vài bước chân, cách sự chia ly và im lặng của hai năm hơn bảy trăm ngày đêm, cách sự mênh mông của Thái Bình Dương và vết sẹo của sự phản bội, cách đêm Giáng sinh ồn ào và những bông tuyết nhỏ bay lượn.
Không khí dường như bị rút cạn, Trì Sính chỉ cảm thấy một sức mạnh khổng lồ không thể hình dung nổi nháy mắt bóp chặt lấy trái tim hắn, hung hăng nhào nặn.
Kinh ngạc, vui buồn, phẫn nộ, tủi thân, khó tin... Vô số loại cảm xúc mãnh liệt đến cực hạn tựa như dung nham núi lửa điên cuồng phun trào va chạm trong lồng ngực hắn, thiêu đốt khiến máu toàn thân hắn sôi trào ép cho hốc mắt hắn nháy mắt đỏ hoe.
Câu danh ngôn về tình yêu của Oscar Wilde tựa như tia chớp rạch ngang tâm trí hỗn loạn của hắn: "Trái tim sinh ra là để tan vỡ" Nhưng giờ phút này, trái tim này không phải vỡ vụn mà là bị một sức mạnh to lớn hơn hung hăng nắm chặt gần như sắp nổ tung.
Hắn không kịp nghĩ gì, không kịp nói gì. Mọi lý trí, mọi oán hận, mọi sự giãy giụa, dưới cái nhìn của đôi mắt quen thuộc mang theo sự mệt mỏi và thiên ngôn vạn ngữ kia trong nháy mắt sụp đổ tan tành.
Bản năng cơ thể áp đảo mọi suy nghĩ.
Trì Sính đột ngột sải một bước dài về phía trước, tuyết đọng dưới chân bị hắn giẫm bắn tung tóe. Hắn dang hai tay mang theo sức mạnh cuốn phăng tất cả, gần như thô bạo hung hăng lôi phắt Quách Thành Vũ đang đứng dưới cây thông Noel vào trong lòng mình.
Hai cánh tay tựa như vòng sắt kiên cố nhất siết chặt lấy eo lưng Quách Thành Vũ không chừa một khe hở. Lực đạo lớn đến mức như muốn nghiền nát cả người cậu khảm vào trong xương máu của chính mình. Dường như chỉ có như vậy mới có thể xác nhận sự tồn tại chân thực của người trước mắt, mới có thể lấp đầy khoảng trống ăn mòn xương tủy đằng đẵng suốt hai năm qua kia.
Quách Thành Vũ bị cái ôm bất ngờ gần như hung dữ này của hắn va vào khiến cơ thể lắc lư mạnh, dưới chân loạng choạng một bước mới miễn cưỡng đứng vững. Cậu hoàn toàn không ngờ tới Trì Sính lại có phản ứng như vậy. Sau sự ngỡ ngàng ngắn ngủi nhưng dài như cả một thế kỷ, trong đôi mắt xinh đẹp kia, tất cả sự thấp thỏm, thăm dò, mệt mỏi, nháy mắt bị nỗi chua xót và nhẹ nhõm không thể tả xiết ập tới nhấn chìm. Giống như con thuyền cô độc phiêu bạt đã lâu cuối cùng cũng tìm thấy bến cảng duy nhất.
Cậu không giãy giụa, không kháng cự. Trong cái ôm gần như ngạt thở của Trì Sính, khi cảm nhận được nhịp tim cũng kịch liệt không kém và cơ thể đang khẽ run rẩy truyền đến từ lồng ngực đối phương, hốc mắt Quách Thành Vũ đỏ lên trong nháy mắt. Cậu chậm rãi đáp lại trì trệ gần như thành kính, nâng hai cánh tay mình lên nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định, vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn đang căng cứng của Trì Sính.
Cánh tay thu lại, lòng bàn tay cách lớp áo dạ dày cộp khẽ khàng dán lên xương bả vai của Trì Sính.
Cái ôm này ngăn cách tất cả sự ồn ào và lạnh lẽo của đêm Giáng sinh New York. Hai trái tim đầy thương tích, cách hai năm thời gian và lớp quần áo lạnh băng, dưới cây thông Noel nơi đất khách quê người, trong những bông tuyết nhỏ bay lả tả không tiếng động lại dán sát vào nhau theo một cách thức gần như thảm thiết.
Mặt Trì Sính vùi sâu vào hõm cổ Quách Thành Vũ. Ở đó có mùi hương dìu dịu sạch sẽ quen thuộc của cậu, trộn lẫn với mệt mỏi nhàn nhạt sau chuyến bay dài, còn có... mùi cơ thể cực nhạt độc nhất vô nhị của Quách Thành Vũ. Mùi hương này tựa như một chiếc chìa khóa trong nháy mắt mở toang cánh cổng ký ức. Vô số những mảnh ghép ấm áp, chua xót thuộc về "Quách Thành Vũ" ào ạt ùa về đánh sập lớp vỏ lạnh lùng cuối cùng mà hắn đang cố gồng lên.
Hắn ôm chặt hơn nữa, cơ bắp trên cánh tay căng cứng như đá siết đến mức Quách Thành Vũ gần như không thở nổi. Nhưng cậu chỉ hơi chau mày, cánh tay đang ôm lưng hắn lại càng thu chặt hơn một chút, cằm nhẹ nhàng gác lên vai Trì Sính, nhắm mắt lại cảm nhận cái ôm đã lâu không gặp khiến cậu suýt rơi lệ này.
Thời gian dường như mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ vài chục giây có lẽ dài như cả thế kỷ. Mãi cho đến khi cơ thể căng cứng của Trì Sính hơi thả lỏng một chút, Quách Thành Vũ mới khẽ khàng thăm dò mà cử động một cái.
Trì Sính như bị làm cho bừng tỉnh, đột ngột buông tay ra lùi về sau nửa bước nhỏ. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đỏ ngầu, lồng ngực còn phập phồng kịch liệt nhìn chằm chằm vào Quách Thành Vũ đang ở ngay gang tấc. Ánh mắt phức tạp như một mớ bòng bong rối rắm, trong đó có sự kinh ngạc chưa tan hết, có niềm ngạc nhiên vui mừng khi tìm lại được thứ đã mất, có nỗi đau đớn thâm trầm và còn... một tia tủi thân không thể che giấu mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Bông tuyết rơi trên lông mi hắn tan ra trong nháy mắt, giống như một giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.
Quách Thành Vũ cũng nhìn hắn. Ở khoảng cách gần thế này, sự thay đổi của Trì Sính càng lọt vào tầm mắt rõ ràng hơn. Đường nét sắc bén lạnh lùng hơn hai năm trước, đường viền hàm căng chặt, dưới mắt có quầng thâm xanh đen rõ rệt, môi mím thành một đường thẳng lạnh lẽo. Cả người hắn gầy đi rất nhiều, chiếc áo khoác vốn vừa vặn giờ trở nên hơi trống trải tôn lên bờ vai càng thêm rộng lớn nhưng lại toát ra một vẻ mệt mỏi vì bị tiêu hao quá độ.
Một cơn đau lòng sắc nhọn tức thì tóm lấy Quách Thành Vũ. Cậu hơi hé miệng, yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng nói khàn khàn sau chuyến bay dài nghẹn ngào khó phát hiện, nhẹ nhàng rõ ràng gọi lên cái xưng hô đã lâu không gặp ấy:
"Trì Tử..."
Cậu ngừng một chút, ánh mắt tỉ mỉ miêu tả gò má gầy gò của Trì Sính, giọng càng nhẹ hơn nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân:
"Cậu gầy đi rồi."
Ba chữ này, tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng nhất nhưng lại mang theo sức mạnh nặng nề nhất, trong nháy mắt đánh tan mọi phòng tuyến Trì Sính đang cố chống đỡ. Một nỗi chua xót cuộn trào xông thẳng lên sống mũi, hốc mắt tức thì nóng rực. Hắn nghiến chặt răng, xương hàm bạnh ra đường nét sắc lẹm mới miễn cưỡng nén được cảm giác ươn ướt gần như sắp trào ra khỏi mắt. Hắn muốn nói gì đó, muốn chất vấn, muốn gào thét, muốn trút bỏ tất cả đau khổ và phẫn nộ trong hai năm qua nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, một chữ cũng không thốt nên lời. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ, ánh mắt phức tạp tựa như mặt biển trước cơn bão tố.
Quách Thành Vũ nhìn hốc mắt đỏ hoe và dáng vẻ kìm nén của hắn, trái tim như bị thứ gì đó hung hăng vò nát vừa chua vừa đau. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu, động tác có chút chậm chạp cởi chiếc khăn quàng cổ cashmere màu be nhạt trên cổ mình xuống.
Chiếc khăn vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cậu.
Cậu bước lên một bước, vươn tay ra cẩn thận quấn chiếc khăn len mềm mại kia từng vòng, từng vòng quanh cái cổ đang để trần của Trì Sính. Đầu ngón tay cậu lạnh lẽo thỉnh thoảng lơ đãng lướt qua đường viền hàm và vành tai cũng lạnh băng của Trì Sính khiến hắn run rẩy khe khẽ khiến tim đập thình thịch.
Cậu vừa quấn khăn vừa thấp giọng nói, giọng điệu trách móc quen thuộc thành thói quen nhưng lại dịu dàng và cẩn thận hơn bất cứ lúc nào hết:
"Trời lạnh thế này mà mặc mỗi cái áo gió, bên trong mặc độc cái áo len mỏng... cậu muốn chết rét hả? Cái chốn New York này mùa đông thế nào không biết à? Thể hiện cái gì thế hả Trì Sính..."
Giọng không cao, cứ lải nhải, mỗi chữ như có móc câu, móc lên những hình ảnh quen thuộc nhất sâu trong ký ức Trì Sính. Hồi nhỏ mùa đông hắn làm giá không chịu mặc quần giữ nhiệt, Quách Thành Vũ vừa mắng vừa tròng mũ len khăn quàng của mình lên đầu hắn; cấp ba chơi bóng xong người đầy mồ hôi đi tắm nước lạnh, Quách Thành Vũ vừa đưa khăn tắm vừa lải nhải "cảm lạnh cho đáng đời"... Những mảnh vỡ ký ức mang theo hơi ấm bị hắn cố tình lãng quên cùng với lời trách mắng xót xa của Quách Thành Vũ ngay gang tấc lúc này tựa như cơn thủy triều mãnh liệt nhất trong nháy mắt nhấn chìm hắn.
Khăn đã quấn xong, mang theo nhiệt độ cơ thể và hơi thở của Quách Thành Vũ dịu dàng bao bọc lấy cái cổ lạnh cóng của hắn. Trì Sính vẫn không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch gần ngay trước mắt của Quách Thành Vũ và đôi môi hơi mím lại, màu sắc nhạt nhưng có đường nét tuyệt đẹp kia. Đôi môi ấy trông... rất mềm. Ý nghĩ này không báo trước mà nảy ra khiến nhịp tim Trì Sính lỡ một nhịp.
Quách Thành Vũ sửa lại khăn, dường như thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngước mắt lên nhìn Trì Sính lần nữa. Ánh mắt thâm trầm phức tạp, chứa đựng bao nhiêu ngôn từ nhưng không thể nói thành lời của Trì Sính khiến lồng ngực cậu thắt lại. Cậu không định nói thêm gì nữa, chỉ cực kỳ tự nhiên quen thuộc không thể nghi ngờ, vươn tay ra nhẹ nhàng nhưng kiên định nắm lấy bàn tay đang đút ngoài túi áo khoác rét đến mức hơi cứng đờ của Trì Sính.
Tay Trì Sính run bắn lên, theo bản năng định rút về.
Tay Quách Thành Vũ ngón thon dài, lòng bàn tay lạnh lẽo sau chặng đường dài bôn ba lại kiên định vô cùng bao bọc lấy ngón tay lạnh buốt của hắn không cho phép kháng cự.
Quách Thành Vũ không nhìn hắn, chỉ hơi nghiêng người nắm lấy tay hắn, giọng bình thản tự nhiên như thể bọn họ mới vừa gặp nhau ngày hôm qua: "Đi thôi."
Không hỏi "đi đâu", không giãy giụa, Trì Sính giống như một con rối bị rút hết ý thức phản kháng mặc cho Quách Thành Vũ dắt tay hắn, kéo hắn xoay người rời khỏi cây thông Noel lấp lánh ánh sáng kia, hòa vào dòng người đông đúc náo nhiệt nhưng chẳng liên quan gì đến họ trong đêm Giáng sinh New York.
...
cuối cùng thì hai người cũng gặp nhau rồi !
cảm giác anh Vũ đăng chăm sóc vợ bé ~
fic này nên là Quách Trì chứ không phải Trì Quách hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro