9

Một buổi chiều ở Bắc Kinh

Ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ sát đất khổng lồ chiếu xiên vào phòng họp, đổ xuống bàn họp dài bóng loáng những vệt sáng rõ rệt. Không khí tràn ngập mùi khô hanh của gió ấm từ điều hòa trung tâm, còn có vị đắng nhàn nhạt của cà phê. Máy chiếu phát ra tiếng vo ve khe khẽ, trên màn chiếu khổng lồ đang hiển thị một biểu đồ phân tích thị trường phức tạp, các đường kẻ và số liệu đủ màu sắc chi chít.

Giám đốc dự án đứng bên cạnh màn chiếu, âu phục phẳng phiu, tóc chải chuốt tỉ mỉ không rối một sợi đang đối diện với chấm đỏ của bút laser trên biểu đồ, nói năng lưu loát, tốc độ nói ổn định và tự tin: "...Tóm lại, trong quý 4, thị phần của chúng ta tại khu vực Trung Đông đã tăng 3,7%, điểm tăng trưởng chính đến từ chiến lược đưa dòng sản phẩm cao cấp thâm nhập xuống phân khúc dưới, đặc biệt là..."

Quách Thành Vũ ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn dài. Cậu mặc một chiếc áo len cashmere màu xám nhạt chất lượng tốt tôn lên làn da vốn đã trắng của cậu càng thêm trong trẻo giống như đồ sứ thượng hạng. Ánh nắng rơi trên góc mặt có đường nét ôn hòa, phác họa sống mũi thẳng tắp và đôi môi hơi mỏng nhưng có hình dáng tuyệt đẹp. Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào bản báo cáo giấy đang mở ra trước mặt. Ngón tay thon dài trắng nõn kẹp một cây bút máy Montblanc màu đen, ngòi bút lơ lửng phía trên trang giấy, thỉnh thoảng theo lời nói của giám đốc dự án mà khẽ chấm nhẹ bên cạnh số liệu nào đó để lại một chấm mực cực nhỏ.

Cậu trông có vẻ rất tập trung, tư thế trầm tĩnh. Chỉ có trợ lý ngồi gần nhất bên tay phải cậu mới có thể bắt được cái nhíu mày khe khẽ ở ấn đường và một tia mệt mỏi khó phát hiện, khó xua tan sâu trong đôi mắt xinh đẹp kia. Sự mệt mỏi ấy không bắt nguồn từ cuộc họp trước mắt mà giống như một lớp sương mù mỏng bao phủ lấy cậu suốt một thời gian dài.

"Còn về phía sản phẩm cạnh tranh" giọng giám đốc dự án vẫn tiếp tục "mặc dù nỗ lực quảng bá sản phẩm mới của họ rất lớn, nhưng tỷ lệ thâm nhập kênh phân phối lại thiếu hụt rõ rệt. Dựa theo dữ liệu giám sát của chúng ta..."

Đúng lúc này..

Một hồi chuông điện thoại có âm hưởng điện tử gay gắt đột ngột vang lên, xé toạc sự bình yên đầy tính công thức trong phòng họp.

"Reng reng reng..."

Động tác của mọi người đều khựng lại một chút. Lời nói của giám đốc dự án im bặt, mày nhíu lại mang theo vẻ không vui vì bị ngắt quãng. Mấy người đang cúi đầu ghi chép lơ đễnh bị giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt theo bản năng quét về phía nguồn phát ra âm thanh, cuối cùng đều tập trung vào bóng người ở vị trí chủ tọa.

Là điện thoại của Quách Thành Vũ đặt trên mặt bàn đang reo.

Tiếng chuông kia rất đặc biệt, không phải bất kỳ kiểu nào có sẵn trong hệ thống, cũng không phải đoạn nhạc của bài hát thịnh hành nào. Nó cực kỳ đơn giản, chính là một tổ hợp âm điệu điện tử không ngừng lặp lại leo thang, mang theo cảm giác cấp bách nào đó xuyên thấu cực mạnh trở nên chói tai lạ thường trong phòng họp yên tĩnh.

Ngón tay cầm bút máy của Quách Thành Vũ ngay khoảnh khắc tiếng chuông nổ vang liền cứng đờ, ngòi bút đâm mạnh xuống trang giấy loang ra một vết mực đen đậm. Cậu giống như bị âm thanh bất ngờ này đâm mạnh một cái, cơ thể căng cứng đến mức khó nhận ra.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ném về phía chiếc điện thoại đang điên cuồng rung với màn hình sáng rực kia. Khi cái tên đang nhảy nhót nhấp nháy trên màn hình lọt vào tầm mắt rõ ràng, đồng tử trong đôi mắt vốn luôn ôn hòa trầm tĩnh của Quách Thành Vũ đột ngột co rút.

Trì Sính.

Hai chữ này tựa như hai thanh sắt nung mang theo dòng điện cao thế hung hăng in hằn lên võng mạc cậu, cũng in lên lồng ngực đã lặng thinh từ lâu. Một cảm giác tê dại lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan ra toàn thân trong nháy mắt, máu huyết dường như đều đông cứng lại ngay khoảnh khắc này.

Gần hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm, cái tên này như một cấm kỵ bị cưỡng ép phong ấn chưa từng xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi, chưa từng nhấp nháy trong danh sách tin nhắn của cậu. Cậu thậm chí còn tưởng số điện thoại này đã sớm bị đối phương vứt bỏ hoặc chính mình đã sớm bị ném vào vực sâu của danh sách đen.

Sao có thể...?

Nỗi khiếp sợ to lớn và ngỡ ngàng gần như hoang đường bao trùm lấy cậu. Cậu vô thức ngước mắt lên, ánh mắt quét qua vẻ bất mãn không che giấu trên mặt giám đốc dự án vì bị gián đoạn công việc, cùng ánh mắt của những người khác, có tò mò dò xét, cũng cơ người như đang xem kịch vui... Những mối quan hệ xã giao phức tạp mà ngày thường cậu phải tốn công đối phó giờ phút này đều trở thành phông nền mờ ảo rung lắc. Trong đầu cậu trống rỗng chỉ còn lại cái tên đang điên cuồng nhấp nháy và tiếng chuông gấp gáp chói tai kia.

New York... New York bây giờ là mấy giờ?

Ý nghĩ này như tia chớp rạch ngang sự hỗn loạn. Cậu gần như theo bản năng tính toán chênh lệch múi giờ thật nhanh trong đầu. Bắc Kinh ba giờ chiều... New York... hai giờ sáng.

Hai giờ sáng.

Tại sao Trì Sính lại gọi điện cho cậu vào giờ này?

Một ý nghĩ đáng sợ hơn như dùi băng, trong nháy mắt xuyên thủng mọi sự kinh ngạc và ngỡ ngàng. Xảy ra chuyện rồi, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi.

Với cái tính nết của Trì Sính thì trời có sập xuống cũng chưa chắc đã chủ động tìm người, trừ phi... trừ phi đã đến bước đường cùng, không còn lối thoát. Hắn một mình ở nước ngoài, xa xôi như thế...

Cảm giác hoảng loạn khổng lồ do khả năng này tức thì áp đảo mọi sự kinh ngạc, mọi do dự, mọi thể diện của người trưởng thành và quy tắc trong phòng họp. Trái tim như bị một bàn tay lạnh băng bóp chặt co rút dữ dội.

Cậu thậm chí không kịp nói một câu "xin lỗi" không kịp ném cho giám đốc dự án bị ngắt lời một ánh mắt trấn an, động tác cơ thể đã nhanh hơn chỉ thị của não bộ. Dưới cái nhìn ngỡ ngàng kinh ngạc, thậm chí mang chút khó tin của tất cả mọi người Quách Thành Vũ đột ngột vươn tay, chộp lấy chiếc điện thoại đang gào thét điên cuồng trên bàn. Động tác nhanh đến mức gạt đổ cả tách cà phê bên tay.

Chất lỏng màu nâu đậm tức thì tràn ra hắt lên bản báo cáo đang mở và mặt bàn bóng loáng, nhanh chóng loang lổ thành một mảng hỗn độn. Đáy tách va vào mặt bàn phát ra tiếng vỡ giòn tan. Mảnh vỡ và cà phê bắn tung tóe khắp nơi.

"Tổng giám đốc Quách." Trợ lý bên cạnh kinh ngạc gọi một tiếng, theo bản năng định đứng dậy xử lý.

Nhưng Quách Thành Vũ hoàn toàn không bận tâm đến những thứ đó. Cậu thậm chí không nhìn lấy một cái vào dòng cà phê đang chảy và những mảnh sứ vỡ. Mọi sự chú ý đều dồn cả vào chiếc điện thoại nóng hổi trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay vì dùng sức mà khẽ run rẩy quẹt mạnh về phía biểu tượng nghe màu xanh.

"A lô?" Giọng Quách Thành Vũ vang lên mang theo sự căng thẳng mà chính cậu cũng không nhận ra, cậu cố kìm nén run rẩy. Cậu thậm chí quên mất xưng hô thường ngày, quên mất đây là phòng họp nghiêm túc, quên hết thảy những ánh mắt dò xét xung quanh.

Mọi sự bình tĩnh tự chủ sụp đổ trong khoảnh khắc này chỉ còn lại một ý niệm nguyên thủy nhất, cấp thiết nhất: Xác nhận người ở đầu dây bên kia có bình an hay không.

Đầu dây bên kia đáp lại cậu không phải là giọng nói mang vẻ bất cần hay cộc cằn quen thuộc của Trì Sính như trong dự đoán, thậm chí không phải là bất cứ câu từ rõ ràng nào.

Chỉ có tiếng hít thở nặng nề mang theo giọng mũi nồng đậm, từng tiếng, từng tiếng một truyền đến rõ ràng qua dòng điện giống như con thú sắp chết đang thở dốc.

Sau đó là một tiếng nỉ non mơ hồ không rõ, tựa như mộng mị mang theo men say nồng nặc và sự ỷ lại nào đó đã ăn sâu vào xương tủy đứt quãng bay tới:

"Thành Vũ..."

Trái tim Quách Thành Vũ thót lại rơi thẳng xuống. Khớp xương ngón tay cầm điện thoại vì dùng sức mà trắng bệch.

"Thành Vũ..." Lại một tiếng nữa, rõ ràng hơn ban nãy một chút nhưng lại tăng thêm mấy phần bất lực và mờ mịt.

"Quách Thành Vũ..." Lần này cái tên được gọi ra trọn vẹn, cố chấp. Âm thanh không cao nhưng lại như có móc câu, xuyên qua Thái Bình Dương xa xôi móc chặt lấy trái tim Quách Thành Vũ.

Không có giải thích, không có chất vấn, không có phẫn nộ. Chỉ có tiếng gọi lặp đi lặp lại như lạc lối trong bóng tối vô tận.

Quách Thành Vũ đứng chôn chân tại chỗ, cơ thể cứng đờ như một bức tượng điêu khắc. Phòng họp tĩnh lặng như chết, tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt đổ dồn về phía cậu, nhìn phản ứng thất thố trong nháy mắt của cậu, nhìn huyết sắc trên mặt cậu rút sạch chỉ còn trắng bệch gần như trong suốt và một nỗi đau đớn khó tả thành lời. Ánh nắng rơi trên người cậu nhưng lại chẳng xua tan được tầng mây u ám bất ngờ bao phủ xuống.

Giám đốc dự án há miệng dường như muốn nhắc nhở cậu cuộc họp vẫn đang diễn ra nhưng khi chạm phải ánh mắt của Quách Thành Vũ lúc này, mọi lời nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Ánh mắt ấy trống rỗng nhìn về phía trước nhưng tiêu điểm dường như đã xuyên qua bức tường, rơi vào một nơi xa xôi không thể chạm tới. Trong đó cuộn trào những điều cực kỳ phức tạp: kinh ngạc, lo lắng, hoảng loạn, đau đớn... và cả một tia mềm mại bị chôn sâu vừa bị cưỡng ép đánh thức.

Trợ lý luống cuống tay chân dùng khăn giấy lau vết cà phê đang chảy trên bàn, cố gắng cứu vãn bản báo cáo đã bị thấm ướt, động tác rón rén cẩn thận không dám phát ra tiếng động quá lớn, sợ làm kinh động bầu không khí đang ngưng đọng này.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua trong sự tĩnh lặng quỷ dị, chỉ có đầu dây bên kia, tiếng gọi cố chấp mang theo men say và sự ỷ lại của Trì Sính tựa như ma chú vang vọng trong không khí lạnh lẽo của phòng họp:

"Thành Vũ..."

"Quách Thành Vũ..."

Quách Thành Vũ hít một hơi thật sâu, hơi thở run rẩy đè nén kịch liệt. Cậu nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, cơn sóng to gió lớn nơi đáy mắt dường như đã bị cưỡng ép dằn xuống, chỉ còn lại sự mệt mỏi thâm trầm gần như đông cứng và sự quyết đoán không thể nghi ngờ. Ngón tay cầm điện thoại của cậu vẫn dùng sức đến trắng bệch, khớp xương nhô lên nhưng giọng nói lại bị cậu cố tình đè xuống trầm thấp và ổn định mang theo một sức mạnh an ủi kỳ lạ, rõ ràng, từng từ từng chữ xuyên qua sóng điện xa xôi:

"Trì Sính. Tôi đây."

Ở đầu dây bên kia, tiếng thở nặng nề dường như khựng lại một chút, ngay sau đó lại khôi phục nhịp điệu thô nặng vô thức ban nãy. Tiếng gọi ngừng lại giây lát, dường như đang tiêu hóa sự hồi đáp bất ngờ này. Qua vài giây, tiếng nỉ non mang theo men say kia lại vang lên, chỉ là lần này dường như mang theo chút cấp thiết như muốn xác nhận lại, khó lòng phát hiện:

"Thành Vũ?"

"Ừ" Quách Thành Vũ lập tức đáp lời, giọng trầm thấp mà rõ ràng "Có tôi đây."

"Quách Thành Vũ..."

"Tôi đây."

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề. Sau đó tiếng gọi kia lại cố chấp vang lên, giống như đứa trẻ lạc lối đang lặp đi lặp lại việc xác nhận phương hướng của ngọn hải đăng. Quách Thành Vũ không hề mất kiên nhẫn nào. Mỗi một tiếng gọi rơi xuống, lời hồi đáp trầm ổn của cậu đều sẽ lập tức vang lên theo tựa như điểm neo kiên cố nhất.

"Thành Vũ..."

"Có tôi đây."

"Quách Thành Vũ..."

"Tôi ở đây."

Cuộc đối thoại đơn điệu, lặp lại này cứ thế tiếp diễn trong phòng họp lạnh lẽo ngột ngạt. Quách Thành Vũ dường như đang đứng trong một lớp màng chắn vô hình hoàn toàn ngăn cách với mọi thứ bên ngoài. Cậu không còn nhìn mớ cà phê loang lổ trên bàn, không nhìn sắc mặt xanh mét của giám đốc dự án, cũng chẳng bận tâm đến những ánh mắt kinh nghi bất định xung quanh. Mọi giác quan của cậu đều dồn cả vào ống nghe nhỏ bé bên tai, bắt lấy từng hơi thở mong manh và từng tiếng mộng mị truyền tới từ bờ bên kia đại dương.

"Tổng giám đốc Quách, chuyện này..." Giám đốc dự án rốt cuộc không kìm được nữa, định mở lời nhắc nhở.

Quách Thành Vũ giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, làm một cử chỉ cắt ngang cực kỳ đơn giản nhưng không cho phép nghi ngờ. Ánh mắt cậu thậm chí còn chưa rời khỏi vết cà phê thấm đẫm trên mặt bàn, ánh mắt trầm tĩnh đến đáng sợ.

"Cuộc họp tạm dừng." Cậu mở miệng, giọng không lớn nhưng rõ ràng truyền khắp phòng họp yên tĩnh, mang theo quyền uy của kẻ đứng trên cao đã lâu không cho phép phản bác.

"Tất cả, ra ngoài."

Mệnh lệnh ngắn gọn đanh thép.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ ngỡ ngàng khó tin nhưng không ai dám ho he nửa lời. Trợ lý là người phản ứng đầu tiên, lập tức đặt khăn giấy trong tay xuống, rảo bước đi tới mở cánh cửa nặng trịch của phòng họp. Những người khác như vừa tỉnh mộng, vội vàng thu dọn máy tính và tài liệu của mình, hành động nhanh nhẹn mà im lặng nối đuôi nhau đi ra, chỉ để lại một bãi chiến trường bừa bộn và mùi cà phê đắng ngắt lan tỏa trong không khí.

Giám đốc dự án sắc mặt khó coi đứng tại chỗ dường như vẫn muốn nói gì đó. Quách Thành Vũ cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt kia bình lặng không gợn sóng nhưng lại giống như đầm nước lạnh sâu không thấy đáy mang theo áp lực vô hình khổng lồ. Yết hầu giám đốc dự án trượt xuống, cuối cùng vẫn không nói gì, cầm đồ đạc của mình mặt xanh mét đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng họp nặng nề được trợ lý khép lại nhẹ nhàng từ bên ngoài, ngăn cách mọi sự dòm ngó.

Trong không gian rộng lớn, nháy mắt chỉ còn lại một mình Quách Thành Vũ. Ánh nắng vẫn rực rỡ nhưng lại trở nên trống trải và cô tịch lạ thường. Cậu đứng tại chỗ nghe tiếng gọi lặp đi lặp lại mang theo men say và sự yếu đuối của Trì Sính trong điện thoại, nghe tiếng thở nặng nề đều đặn kia.

Cậu chậm rãi đi tới trước cửa sổ kính sát đất khổng lồ. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời buổi chiều đông Bắc Kinh xám xịt trầm uất. Những tòa nhà cao tầng san sát, dòng xe như mắc cửi tạo thành một bức tranh đô thị lạnh lẽo bận rộn.

"Trì Sính" cậu nói với điện thoại, giọng trầm thấp và ổn định tựa như tảng đá kiên cố nhất, hết lần này đến lần khác không biết chán mà đáp lại linh hồn đang lạc lối ở bờ bên kia đại dương 

"Tôi đây"

Thời gian dường như mất đi ý nghĩa. Ánh nắng ngoài cửa sổ chậm rãi di chuyển, từ rực rỡ chói mắt dần trở nên dìu dịu rồi nhuốm màu hoàng hôn nhàn nhạt. Quách Thành Vũ cứ đứng trước cửa sổ sát đất như thế, giống như một bức tượng canh gác trầm mặc. Cánh tay cầm điện thoại đã sớm tê rần cứng ngắc, cơ bắp vai gáy đau nhức vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, cổ họng cũng vì liên tục thì thầm mà trở nên khô khốc căng chặt. Nhưng cậu không cử động, cũng không cúp điện thoại. Mỗi khi tiếng mộng mị của Trì Sính truyền tới, dù mơ hồ đến đâu, yếu ớt nhường nào, cậu đều sẽ lập tức đáp lại.

"Thành Vũ..."

"Tôi đây."

"Quách Thành Vũ..."

"Tôi ở đây."

Sự lặp lại đơn điệu trở thành giai điệu duy nhất trong không gian tĩnh mịch này. Ánh mắt Quách Thành Vũ rơi vào đường chân trời xa xôi ngoài cửa sổ nhưng trong mắt lại trống rỗng không có gì. Trong đầu cậu lướt qua vô số ý nghĩ:

Trì Sính ở New York rốt cuộc làm sao vậy?

Là uống say đến mức không biết trời trăng gì rồi gặp rắc rối?

Hay sức khỏe có vấn đề?

Hay là... chỉ vì say quá, trong một khoảnh khắc yếu lòng suy sụp nào đó, theo bản năng mà gọi vào số điện thoại đã bị niêm phong từ lâu này?

Ý nghĩ này khiến lồng ngực Quách Thành Vũ như bị thứ gì đó va mạnh, dấy lên một nỗi chua xót sắc nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro